Chuyện Đôi Ta

Chương 31: Sự trở lại của cô vợ bỏ trốn (4)



[4] TRÊU GHẸO

Cuối cùng Cố Thanh Dật không thể ngủ ở phòng củi, chủ yếu là vì Bạch Y Y không thể làm được chuyện để mình ngủ trong nhà còn anh ngủ ở nơi đó. Huống hồ với thời tiết này mà ở trong phòng củi, lại không có chăn đắp, áo khoác ngoài của anh dù thế nào cũng không thể che cả người anh được.

Chiếc chăn được thay ra khỏi phòng tân hôn đã ngay lập tức được đưa cho Cố Thanh Thảo rồi. Tuy Cố Thanh Thụ và Cố Thanh Thảo là anh em sinh đôi nhưng cũng không thể ngủ chung mãi, tách nhau ra từ sớm thì tốt hơn. Trước đây không có chăn thừa, bây giờ đã có nên Cố Thanh Thảo ôm chiếc chăn thuộc về mình vào sống trong căn phòng cũ của ông bà Cố.

Cố Thanh Dật nằm trên giường, chừa một khoảng rộng ở giữa để ngăn cách với Bạch Y Y, dùng hành động bảo vệ mối quan hệ đồng chí cách mạng giữa hai người.

Nếu không phải vì đã ở thôn Song Khê một thời gian, Bạch Y Y thật sự không quen nằm trên giường sớm thế này. Theo xã hội hiện đại, đây là thời gian các hoạt động về đêm bắt đầu, nhưng cô đã nằm nghỉ ngơi trên giường rồi.

Hơn nữa thôn Đại Hắc này còn thê thảm hơn thôn Song Khê, bây giờ vẫn chưa có điện, mỗi nhà mỗi hộ đều thắp đèn dầu, chỗ sáng nhất trong nhà có lẽ chính là bếp lò khi đốt lửa.

Vì không có điện, cũng không nỡ tốn dầu nên mọi người đều nấu cơm từ sớm. Điều này dẫn đến việc mọi người lên giường ngủ sớm hơn. Hai vợ chồng nhà người ta nằm trên giường thì ít nhất còn có việc để làm, đâu có ngây ngẩn như hai người họ.

Bạch Y Y vươn tay ra khỏi chăn kéo áo Cố Thanh Dật.

Anh đã cởi chiếc áo khoác ngoài dày nặng chằng chịt vết vá của mình ra, chiếc áo mặc lót bên trong chẳng hề mềm mại chút nào, vừa sờ vào đã biết chiếc áo này chắc chắn rất thô ráp, chỉ là sau nhiều lần giặt mới có độ mềm của riêng nó, nhưng chung quy thì mặc vẫn không quá thoải mái.

Lúc này, cơ thể Cố Thanh Dật cứng đờ, đôi mắt đen mở ra, trong đêm tối lại càng sẫm đi.

Tay Bạch Y Y còn chọc chọc vào lưng anh. “Ê, sao lưng anh cứng thế, cứ như đá ấy.”

Cô vô cùng tò mò trượt tay trên lưng anh, có vẻ cảm thấy thú vị, vừa sờ vừa xoa, sự yên tĩnh của đêm tối hoàn toàn phô bày ra tiếng cười kinh ngạc và hứng thú khe khẽ của cô.

Cố Thanh Dật mau chóng xoay người lại, túm bàn tay cô vẫn còn ở giữa không trung. Hai bàn tay chạm nhau, một bàn tay thô ráp mạnh mẽ, vừa chạm vào đã có thể cảm nhận được vết chai trên tay và làn da ram ráp được đắp nặn sau nhiều ngày tháng; một bàn tay mềm mại mịn màng, sờ vào khiến trái tim khẽ run, sợ dùng sức hơi mạnh thì bàn tay mong manh như ngọc sẽ bị hư hại vì sức mạnh của mình.

Cố Thanh Dật nhanh chóng buông tay cô ra, nhưng xúc cảm mềm mịn đó lại thấm đẫm tay anh, khiến anh dù thế nào cũng không gạt đi được, chỉ có thể âm thầm xoa tay nhưng cũng chỉ thấy phí công.

“Anh làm gì đấy?” Bạch Y Y không vui khẽ hỏi anh, giọng nói nũng nịu, tuy trách cứ và hỏi han nhưng hoàn toàn không có vẻ sắc bén bất mãn mà tựa như đang làm nũng.

Cố Thanh Dật bặm môi, mày nhíu lại một lúc lâu rồi mới dãn ra. Anh khẽ thở dài một hơi. “Em lại làm gì đây?”

“Em có làm gì đâu.” Cô ngẫm nghĩ, lại cười. “Em chỉ tò mò thôi, lưng anh và lưng em khác nhau ghê, lưng anh sao lại cứng thế còn lưng em không phải xương thì cũng là thịt chứ.”

Cố Thanh Dật bất giác tưởng tượng, lưng cô liệu có mềm mịn như tay cô không…

Anh cấm mình tiếp tục nghĩ.

“Sao lại khác nhau vậy nhỉ?” Cô tiếp tục hỏi dò.

“Có lẽ là sự khác biệt giữa đàn ông và phụ nữ.”

Bạch Y Y kinh ngạc một lúc lâu, nhích lại gần anh hơn. “Cố Thanh Dật, sao anh biết đó là sự khác biệt giữa đàn ông và phụ nữ? Anh từng nhìn hay từng sờ rồi hả?”

Sắc mặt Cố Thanh Dật bỗng đỏ bừng như uống rượu, anh ho một tiếng để che giấu. “Anh đoán thôi.”

“Thế anh cho em sờ tiếp được không? Em vẫn chưa sờ lưng đàn ông bao giờ luôn ấy!” Giọng nói của Bạch Y Y toát ra vẻ hí hửng.

“Không được.”

“Sao anh lại thế chứ?”

“Nam nữ thụ thụ bất thân.”

“Có ai trông thấy đâu, không có ai biết đâu.” Bạch Y Y đoán lý do khiến anh không đồng ý. “Có phải anh cảm thấy chỉ có em sờ anh thì quá thiệt không, hay là anh cũng có thể sờ lưng em…”

“Ngủ đi.”

“Hừ, nhỏ mọn.” Cô nói mà vẫn chưa nguôi giận. “Cố Thanh Dật là đồ nhỏ mọn.”

Cố Thanh Dật đau đầu day thái dương, quay lưng lại với cô, quyết định không đoái hoài đến cô nữa.

Bạch Y Y cũng trở nên an phận. Trong phòng chỉ có thể nghe thấy tiếng hít thở của họ, rồi tiếng hít thở cũng dần dần bình ổn lại. Nếu nhạy cảm và tinh tế hơn thì thậm chí có thể cảm nhận được những chấn động khe khẽ của toàn thân do những mạch máu đang đập, từng nhịp từng nhịp, nhuộm vẽ sức sống của sinh mệnh.

Không biết qua bao lâu, Bạch Y Y khẽ cử động.

Cô lại chọc tay vào anh, không động tĩnh.

Cô không trông thấy, cũng không cảm nhận được, người nọ mở mắt trong bóng đêm.

Ngón tay cô nhanh chóng thu về, sau đó là chọc chọc anh, rồi cô lại cười. “Ngủ rồi.”

Đôi mắt Cố Thanh Dật vương nét cười, sao giống như đứa trẻ vậy, anh ngủ thì có thể khiến cô vui vậy à?

Chỉ là khi tay cô luồn vào từ dưới vạt áo anh, anh không cười nổi nữa, cả người căng cứng, máu dường như phun thẳng từ bàn chân lên não, quét một lượt khiến anh đờ đẫn. Sau đó anh mới cẩn thận khống chế cơ thể mình, giữ nguyên trạng thái giả vờ ngủ.

Bàn tay Bạch Y Y vừa luồn vào sờ lưng anh thì đã cảm nhận được sự căng cứng của cơ thể anh, cô không khỏi nhướng mày, sau đó chậm rãi đưa tay lần lên trên, miệng lẩm bẩm: “Đúng là khác nhau mà!”

Cô thu tay về, dường như sờ lưng mình, sau đó lại sờ lưng anh, miệng thầm thì bất mãn: “Mặc ít thế mà nóng hừng hực, người này phát triển kiểu gì không biết, có thấy anh ấy ăn bao nhiêu đâu.”

Hàm răng trên và dưới của Cố Thanh Dật nghiến chặt vào nhau, anh khống chế xúc cảm run rẩy và xa lạ kia. Tay cô tựa như một đốm lửa, đi đến đâu là đám cháy lan đến đó, khiến anh có một thứ kích động mãnh liệt là muốn chặt đứt tay cô. Nhưng ngọn lửa xa lạ đó lại khiến anh nảy sinh chút ngờ vực, dường như nơi sâu thẳm trong nội tâm lại đang chờ mong điều gì đó.

Qua rất lâu, cuối cùng cô cũng chơi chán trò chơi này. “Không giống cho lắm. Sau này về nhà bảo anh hai cởi ra cho mình xem và nghiên cứu tỉ mỉ vậy.”

Cố Thanh Dật khẽ thở phào một hơi.

oOo

Người ta bảo ngủ sớm dậy sớm quả không ngoa, Bạch Y Y cảm thấy mình dậy rất sớm, dù rằng ngay cả đứa trẻ sơ sinh trong nhà cũng đã dậy rồi.

Bạch Y Y hiếm khi cảm thấy hơi ngại, đi qua trêu Yến Tử trong lòng Cố Thanh Thảo. Yến Tử đã được nhà họ Cố nuôi tận mấy tháng, tuy hơi gầy nhưng vẫn có thể cảm nhận được rằng cô nhóc rất khỏe mạnh. Bạch Y Y vừa chạm vào khuôn mặt nhỏ nhắn thì cô nhóc đã cười khanh khách.

“Chị dâu, Yến Tử thích chị đó!” Cố Thanh Thảo vừa bất ngờ vừa vui mừng nhìn cô em gái trong lòng. Vì đã có căn phòng thuộc về mình, cộng thêm việc chuyện tốt trong nhà thay nhau đến nên Cố Thanh Thảo không thể giấu được khuôn mặt tươi cười.

Yến Tử vươn hai cánh tay nhỏ ra, khiến Cố Thanh Thảo vội đè lại.

Trong nhà đương nhiên không có vải thừa, Yến Tử chỉ có một bộ quần áo nho nhỏ bên trong, bộ quần áo này đương nhiên không thể ngăn chặn cái lạnh, cho nên bên ngoài thì may một tấm thảm nhỏ dày dặn có thể bọc cơ thể Yến Tử lại, như vậy thì không cần may quần áo khác nữa.

Tấm thảm này cũng không biết đã bao lâu chưa giặt rồi. Không phải nhà họ Cố không thích sạch sẽ, mà là nếu giặt tấm thảm này thì không biết phải mất bao lâu mới khô, rất tốn công tốn sức.

Trong lòng Bạch Y Y hơi bài xích, nhưng khi Cố Thanh Thảo đưa Yến Tử qua, cô vẫn ôm lấy cô nhóc.

Yến Tử chỉ bé như cái kẹo khiến Bạch Y Y ôm mà trái tim run rẩy, không dám dùng quá nhiều sức. “Em tên Yến Tử đúng không nào?”

Yến Tử đương nhiên không trả lời, chỉ nhìn cô bằng đôi mắt long lanh như trông thấy thứ hiếm lạ.

Bạch Y Y nhìn thì không nhịn được cười.

Bạn nhỏ đáng yêu thế này, sao lại có bố mẹ nỡ lòng vứt bỏ chứ!

Yến Tử ê a khua khoắng tay chân.

“Yến ấy mà, là một loài chim, nó có cánh, có thể tự do bay đến bất cứ nơi nào nó muốn. Đương nhiên, phải đợi chim yến lớn lên mới làm được chuyện đó, bây giờ vẫn chưa được. Với lại, trước đây chim yến là một loài chim may mắn. Cho nên em tượng trưng cho may mắn, em phải trưởng thành khỏe mạnh vui vẻ, cũng phải mang đến hạnh phúc cho mọi người xung quanh đấy nhé.”

Cố Thanh Thảo nghe mà đờ cả người, cảm thấy chị dâu rõ là giỏi.

Ở cách đó không xa không gần, Cố Thanh Dật nghe thấy lời giải thích của Bạch Y Y, tim bỗng nảy lên một nhịp. Cái tên này là do anh đặt.

Yến Tử thật sự có thể mang đến hạnh phúc ư? Khi chị cả ra đi, anh đã không còn ôm bất cứ ảo tưởng nào nữa.

Mắt anh ánh lên nét khổ sở, khoảnh khắc xoay người, anh trông thấy Cố Hoa đứng sau mình. Cố Hoa không nhìn anh mà nhìn Bạch Y Y đang bế Yến Tử, nụ cười trên khuôn mặt chói mắt đến mức đôi mắt chị cũng híp lại.

“Chị.” Cố Thanh Dật khẽ gọi.

Cố Hoa vội kéo Cố Thanh Dật. “Thanh Dật à, em nhìn Y Y mà xem, con bé thích trẻ con đấy. Nếu là con của hai đứa bọn em thì sẽ xinh đẹp đến nhường nào nhỉ. Hai đứa cứ yên tâm sinh, chị giúp hai đứa trông con cho.”

Cố Thanh Dật không lên tiếng, bản thân Cố Hoa vẫn lải nhải, em trai chị điển trai, em dâu chị cũng xinh đẹp, con sinh ra chắc chắn sẽ rất đẹp cho xem.

Rốt cuộc Cố Thanh Dật không nói ra lời khiến Cố Hoa thất vọng, anh và Bạch Y Y sẽ có con ư?

Anh bất giác lắc đầu.

Cố Hoa không nán lại lâu mà mau chóng chạy vào bếp nấu cơm.

Bạch Y Y trả lại đứa trẻ cho Cố Thanh Thảo rồi cũng chạy vào bếp. Cô hơi sợ trẻ con, luôn sợ mình bế không đúng hoặc sợ trẻ con khóc, vừa chạm vào đứa trẻ đã lập tức cảm thấy gò bó, thứ cảm giác đó chẳng thích thú tẹo nào.

Cố Hoa và Cố Thanh Thụ trong bếp đều không cần cô giúp, họ đã quen những công việc này, tay chân rất nhanh nhẹn.

Bạch Y Y xoay người đến phòng củi.

Phòng củi tích lũy đủ loại củi, rơm rồi thân ngô và cả các loại củi gỗ, bên trong khô hanh. Cô dạo một vòng bên trong, thầm thấy may vì không để Cố Thanh Dật ngủ ở đây, chỗ này quá bụi bặm, chắc chắn cả người sẽ khó chịu.

Lúc Cố Thanh Dật vào bếp, vừa khéo bốn mắt nhìn nhau với Bạch Y Y vừa đi ra khỏi phòng củi. Đôi bên dường như đều nhớ mọi chuyện xảy ra tối qua, nhớ cho bằng hết.

Bạch Y Y cười với anh, Cố Thanh Dật thì mặt không cảm xúc.

Nhớ đến tối qua, anh đương nhiên không thể phớt lờ bàn tay cô, điều này khiến anh không khỏi quan sát bàn tay cô. Thứ mềm mại trắng sạch đó, vừa nhìn đã thấy không phải bàn tay để làm việc, cũng không thuộc về nơi đây.

Ánh mắt Cố Thanh Dật cũng bất giác lạnh đi.

Bạch Y Y nhíu mày, nhìn Cố Thanh Dật vẻ kỳ lạ.

“Ăn cơm thôi.” Cố Hoa gọi.

Bữa sáng của nhà họ Cố là cháo được nấu từ nhiều nguyên liệu. Khác với thôn Song Khê lấy gạo làm chính, ở đây thứ gì cũng có thể làm lương thực nấu chung với cháo. Điều tương đồng là thôn Đại Hắc cũng lấy khoai lang làm lương thực chính, nhưng khoai lang là khoai lang, không giống thôn Song Khê có thể gọi là khoai đỏ, khoai bột.

Bạch Y Y không thích ăn khoai lang cho lắm, cho nên mọi người ăn khoai lang hấp, còn Bạch Y Y được một củ khoai tây nướng chín.

Khoai tây ở đây to, củ bé nhất cũng to bằng nắm tay khiến Bạch Y Y rất muốn toát mồ hôi hộ khoai tây ở thôn Song Khê củ to nhất mới bằng nắm tay. Người với người không thể so sánh với nhau, ngay cả khoai tây cũng vậy.

Có điều chỉ một mình Bạch Y Y ăn khoai tây nên cô vô cùng ngại. Song những người khác trên bàn ăn đều không có ý kiến gì, tất cả đều vui vẻ ăn sáng. So với việc lấp đầy bụng, những chuyện khác đều không phải vấn đề.

Trên bài còn bày một bát dưa muối, Cố Hoa nhìn bát dưa muối vẻ xót xa. Đây là dưa muối từ hồi ông bà Cố còn sống, bây giờ càng ngày càng ít đi, muối đắt như thế, bây giờ sao có thể muối dưa được.

Mọi người đều dè dặt gắp dưa muối, sợ ăn nhiều hoặc dứt khoát không ăn khiến hành động vốn muốn vươn đũa sang của Bạch Y Y cũng khựng lại.

Quá nghèo, vẫn là do nghèo mà ra.

Dù là cháo hay khoai tây thì ăn vào cũng thấy ngon miệng. Bạch Y Y vẫn gắp một chút xíu dưa muối bỏ vào miệng, trong miệng lập tức có vị mặn hơi cay cay khiến cô cảm thấy mấy phần hạnh phúc không mô tả rõ ràng được.

Mọi người ăn cơm xong thì phải cho Yến Tử ăn – tức là đút nước cháo cho Yến Tử.

Bạch Y Y nhìn mà thấy thương, lại đi lấy sữa bột mạch nha ra, giao cho Cố Thanh Thảo để cô bé pha cho Yến Tử ăn, trẻ con ăn ngon một chút thì hơn.

Cố Thanh Thảo do dự rồi vẫn nhận lấy. Tuy anh trai không cho cầm nhưng lúc đó trí thức Bạch và nhà mình không có quan hệ gì, bây giờ chị ấy là chị dâu mình, đã là người một nhà rồi thì hẳn là không sao nhỉ?

Bạch Y Y quay đầu nhìn Cố Thanh Dật, nét mặt anh kiên định, nhưng cuối cùng anh không nói gì, dù sao cũng không thể để Yến Tử đói chứ? Chỉ là anh đã hạ quyết tâm nhất định phải kiếm tiền trả lại cô, bây giờ coi như anh vay cô.

Công việc được phân công hôm nay vẫn là nhổ cỏ, xới đất như thường lệ. Làm xong những chuyện này thì có thể bắt đầu trồng ngô rồi, đây là chuyện lớn.

Bạch Y Y không có việc gì, công việc của cô đã bị Cố Hoa bao thầu rồi, chị bảo cô về nhà nghỉ ngơi, đừng làm những việc này.

Bạch Y Y thấy ngại, Cố Hoa lại nói không sao, họ đã làm quen rồi. Nhà họ Cố họ tuy nghèo, không thể để cô sống cuộc sống sung sướng nhưng nhất định sẽ cố gắng hết sức để cô được sống thoải mái.

Bạch Y Y ngẫm nghĩ rồi cũng quay về nhà họ Cố.

Ngoài Cố Thanh Thảo phải trông em, tất cả người nhà họ Cố đều ra ngoài làm việc. Cố Thanh Thụ tuy nhỏ tuổi nhưng cũng có thể làm được một nửa sức lao động của người trưởng thành.

“Chị dâu, chị về rồi ạ!” Cố Thanh Thảo rất vui.

Bạch Y Y gật đầu, nhìn khuôn mặt gầy gò đen nhẻm của Cố Thanh Thảo thì không khỏi thở dài.

Cố Thanh Dật có diện mạo như thế, mấy đứa con nhà họ Cố đều không kém cạnh, nhưng phải ăn mặc kham khổ thì dù diện mạo có đẹp hơn nữa cũng coi như bỏ.

“Tiểu Thảo à, em muốn ăn thịt không?”

Cố Thanh Thảo nuốt nước bọt, mắt sáng đến mức kinh người, sau đó cô bé cúi đầu buồn bã. “Sau khi bố mẹ mất, em chưa từng được ăn thịt.”

Thịt đó không chỉ tượng trưng cho hạnh phúc mà còn đại diện cho việc bố mẹ vẫn còn ở trên đời.

“Thế hôm nay chúng ta ăn thịt được không?” Bạch Y Y đã quyết định rồi, nếu cô đã không có việc gì thì lên huyện là được, người nhà họ Cố đối tốt với cô, cô đương nhiên cũng nên báo đáp.

Cố Thanh Thảo nuốt nước bọt ừng ực, nhưng cô bé biết điều mà lắc đầu. “Chị dâu, chị đừng nói nữa, cũng đừng nhắc đến, em không chịu nổi đâu. Nhưng em không ăn thịt, nhà mình cũng không thích ăn thịt đâu chị.”

Cố Thanh Thảo ưỡn ngực, như thể đang chứng minh lời mình nói là thật.

Sự hiểu chuyện của cô bé khiến Bạch Y Y không khỏi nhớ đến Mạnh Chí Cầm. Con cháu nhà họ Mạnh cũng hiểu chuyện thế này, cô không nhịn được mà ôm Cố Thanh Thảo vào lòng, trẻ con quá hiểu chuyện khiến người ta xót xa, cô thầm quyết tâm nhất định phải để mọi người ăn được một bữa thịt.

Nhưng kế hoạch không nhanh bằng sự biến hóa.

Khi cô mượn xe đạp của người trong thôn để đến nơi bán thịt trên huyện thì ngay cả xương cũng chẳng thấy, muốn mua thịt thì mai phải đến sớm.

Đối phương thấy dáng vẻ của cô, vừa nhìn đã biết cô không hiểu tình hình. “Nếu thật sự muốn mua thịt thì đến xếp hàng sớm vào.”

“Sớm đến mức nào ạ?”

“Mọi người xếp hàng sớm nhất là từ hai giờ sáng đó!”

Bạch Y Y: “…”

Có cần phải điên cuồng vậy không!

Bấy giờ cô mới biết lúc mới phát tem phiếu đều như vậy, qua mấy ngày sẽ đỡ hơn, khi ấy người có tem phiếu cũng ít đi, thịt đương nhiên không bán chạy vậy nữa, cô thuộc nhóm người không may, đến vào nhầm thời điểm.

Không mua được thịt, nhưng mua kim chỉ các loại rất dễ. Cô muốn may quần áo cho mọi người trong nhà, nhất là Yến Tử, cô nhóc còn chẳng có đồ để thay. Nghĩ đến chuyện này, cô lại cắt ít vải mua ít bông.

Chạy hẳn một chuyến mà chỉ mua ít đồ như thế này, rốt cuộc cô không cam tâm, chạy chỗ này ghé chỗ nọ, cuối cùng tìm được chút dấu tích rồi đến chợ đen.

Cô dương dương tự đắc một lúc, cô quả nhiên thông minh, có thể tìm được đến đây tự dựa vào chính mình trong tình hình không thể hỏi han ai về những nơi này, bởi dù gì thì người bình thường cũng sẽ không nói, ai biết cô hỏi để làm gì chứ?

Chợ đen ở đây phát triển rất tốt, không chỉ có thịt mà còn có bột mỳ, ngay cả nội tạng lợn cũng có.

Bạch Y Y vui vẻ mua một miếng thịt ba chỉ. Cô muốn mua nhiều hơn nhưng thịt ở chợ đen cũng bán chạy vô cùng, nhiều người mua, cô đoạt được miếng thịt này đã vất vả lắm rồi.

Ngoài ra, cô còn mua một ít tiết lợn. Ăn thứ này có thể thanh tẩy bụi bẩn trong cơ thể, cô cảm thấy mấy người Cố Thanh Dật phải ăn thứ này. Còn bản thân cô thì thôi, cô chỉ nhìn thôi đã không thích món này rồi.

Thế rồi, đợi cô vừa mới mua đồ xong thì đã có cảnh sát mò đến đây bắt người.

Nói đến là đến ngay được, cô ngây ngẩn một lúc ngắn ngủi rồi lập tức đạp xe đi như bay, mau chóng rời khỏi nơi này. Cô còn có thể nghe thấy có người đang hô lên bảo mình mau dừng lại, cô không quay đầu, đạp xe càng nhanh hơn.

Cô điên cuồng đạp về phía trước, nói là liều mạng cũng chẳng ngoa.

Cho đến khi cuối cùng cũng an toàn, cô mới dừng xe, chủ yếu là vì quá căng thẳng, cả người nổi da gà, sợ đến mức chân nhũn cả ra.

Đúng là chẳng may gì cả, cô không muốn bị bắt rồi Cố Thanh Dật vào tù thăm mình đâu.

Cô ngồi hít thở sâu mấy hơi để bình ổn lại tâm trạng của mình rồi mới chỉnh lại đồ mình mua, vẫn may là không bị rơi mất thứ gì.

Sau này đừng đến chợ đen nữa thì hơn, đột nhiên ầm ĩ một trận thế này, chợ đen đó chắc chắn phải di dời, cô cũng không tìm được địa điểm nữa.

Cũng phải, ngay cả cô cũng có thể mò được đến đó, trừ phi người ta mắt nhắm mắt mở cho qua, nếu không sao lại không tìm được?

Vả lại, bắt được một vài người thì thu được đồ, đồ sẽ được chia ra, chuyện tốt như vậy ai mà không muốn làm?

Bạch Y Y càng nghĩ càng thấy sau này đừng đến nơi này nữa thì hơn.

Sau khi cô nghỉ ngơi đủ thì mới lại đạp xe về thôn Đại Hắc, trả xe, xách đồ về nhà họ Cố.

Cố Thanh Thảo ở nhà, không chỉ phải trông Yến Tử mà còn phụ trách nấu cơm trưa.

Bạch Y Y đặt đồ xuống rồi vào bếp giúp Cố Thanh Thảo nấu cơm, bấy giờ Cố Thanh Thảo đã ru Yến Tử ngủ rồi.

“Chị dâu, một mình em làm được ạ.”

Bạch Y Y gật đầu. “Em phụ trách nhóm lửa, việc nấu nướng cứ để chị.”

“Dạ?” Cố Thanh Thảo lấy làm khó hiểu, nhưng vẫn gật đầu.

Hồi sáng lúc ăn cơm Bạch Y Y đã phát hiện, mấy thứ linh tinh đó nấu chung với gạo có hương vị chẳng ngon tẹo nào, cho nên trước tiên cô nấu những thứ khác ngoài gạo, sau khi gần chín thì mới cho gạo vào.

Như vậy thì mọi thứ đều được nấu mềm, dễ nuốt hơn rất nhiều.

Bây giờ Bạch Y Y đã có một suy nghĩ rất thâm căn cố đế, những chuyện cô có thể nghĩ đến thì nhân dân lao động vĩ đại chắc chắn cũng có thể nghĩ, thế nên cô hỏi Cố Thanh Thảo.

Cố Thanh Thảo nhíu mày. “Chị dâu, như thế phí củi.”

Bạch Y Y: …

Không phải ai cũng suy nghĩ đến việc có ngon hay không, chuyện củi lửa vẫn thực tế hơn.

Cố Thanh Thảo giảng đạo lý với Bạch Y Y: “Chị dâu, ở chỗ mình gần núi nên không thiếu củi, có vài nơi xa xôi đều đến chỗ mình kiếm củi đấy ạ, còn lén lút chặt cây, bị bắt ầm ĩ mấy lần rồi, chỉ cho họ nhặt cành cây rơi thôi. Còn có một vài nơi phải mua củi nữa đấy, nghe bảo mùa đông còn chẳng nỡ đun nước nóng.”

Bạch Y Y: “Ờ. Cũng có cách không cần phí củi mà.”

“Dạ?”

“Ngâm trước mấy thứ này thì hiệu quả cũng như nhau cả.”

Cố Thanh Thảo trợn tròn mắt. “Thế lần sau bọn em sẽ thử.”

Đợi khi Bạch Y Y xào nấu thức ăn, Cố Thanh Thảo cuống quýt. “Chị dâu, chị cho nhiều dầu rồi.”

“Món này phải cho như thế, không thì khó ăn lắm.” Tuy bản thân cô không ăn tiết, nhưng vẫn phải nấu nó thật ngon mới được.

Xào tiết xong, cô lại xào cải thảo, được hai đĩa to.

Cơm chín, thức ăn cũng được nấu xong, chỉ cần đợi mấy người Cố Thanh Dật về là có thể ăn.

Bạch Y Y hài lòng thỏa mãn, tuy gặp phải cảnh sát nhưng hôm nay cô cũng có thu hoạch phong phú, mua được không ít gia vị ở chợ đen, còn mua được dầu, tính ra thì chuyến đi hôm nay thật sự có kết quả tốt.

Ba người Cố Thanh Dật về nhà, Cố Thanh Thụ vừa đi vào đã ngửi thấy mùi thơm phưng phức bèn í ới: “Nấu gì mà thơm thế.”

Song Cố Thanh Dật lại nhíu mày.

Đợi sau khi vào nhà và trông thấy những món ăn bày trên bàn, sắc mặt Cố Thanh Dật trở nên tái xanh, anh nhìn Bạch Y Y với khuôn mặt không cảm xúc. “Em đi theo anh.”

Thái độ này của Cố Thanh Dật khiến Cố Thanh Thụ và Cố Hoa hoàn toàn không dám nói chuyện, mùi thức ăn thơm nức mũi cũng không thể khiến tâm trạng của họ trở nên thoải mái hơn.

Bạch Y Y hậm hực theo Cố Thanh Dật vào phòng.

“Cố Thanh Dật anh dữ dằn như thế mà làm gì?” Bạch Y Y không vui.

Chỉ một câu của Cố Thanh Dật đã khiến cô biến sắc.

“Đến chợ đen à?”

Bạch Y Y trốn ánh mắt anh, nuốt nước bọt. “Đâu có!”

“Thế em mua những thứ đó ở đâu?”

“Lên huyện mua đó. Em đi xếp hàng, số em khá may, vừa khéo mua được chỗ còn lại sau cùng…”

Cố Thanh Dật cứ im lặng nhìn cô, trong đôi mắt đầy vẻ nghi ngờ, không đúng, mà là chắc như đinh đóng cột rằng cô đang nói dối.

“Sao anh lại không tin em vậy? Em thật sự may mắn mà.”

“Mới phát tem phiếu, người khác bắt đầu đi xếp hàng từ sáng sớm tinh mơ, em đi vào giờ ấy mà còn có thể mua được tiết ấy hả?”

“Nội tạng lợn có ai thích đâu.”

Cố Thanh Dật nhìn cô bằng ánh mắt sắc bén. “Em có ngốc không hả?”

“Hả?”

“Những thứ đó còn rẻ hơn thịt, có thể nấu thêm mấy bữa cơm, người nghèo có thể mua về nhà nấu mấy bữa, ai chịu mày mò hơn thì mua về nhà chiên nhanh với dầu cũng được một món ăn ngon.”

Bạch Y Y: …

Chuyện này thật sự không phải tại cô có được không, sao cô lại biết thế giới này được thiết lập rằng nội tạng lợn bán khá chạy chứ, rõ ràng khi cô làm nhiệm vụ ở những thế giới khác thì nội tạng lợn là thứ không ai muốn mua, cô còn kiếm được không ít món hời vì chuyện đó cơ mà!

Người của tổ nhiệm vụ có cần nghiêm túc tỉ mẩn vậy không, những thứ chi tiết thế này thật sự không cần họ tốn thời gian thiết lập đâu, chẳng thiết lập một cái nào không tốt sao?

Bạch Y Y không bướng bỉnh nữa. “Vâng, em đã đến chợ đen.”

“Nếu em bị bắt, anh chắc chắn sẽ không đi thăm em.”

“Cố Thanh Dật sao anh có thể như thế chứ? Em đi mua những thứ này là vì muốn để chị em anh ăn uống ngon miệng hơn còn gì. Ngày nào cũng làm nhiều việc như thế mà chỉ ăn cơm canh đạm bạc, anh nhìn xem, nhìn chị gái em trai em gái anh xem, ai nấy đều gầy như que củi kia kìa. Có thể ăn ngon hơn không tốt hả?”

Ánh mắt Cố Thanh Dật kiên định. “Người thế nào sống cuộc sống thế nấy.”

“Cố Thanh Dật, anh không thể ích kỷ vậy được, vì sự kiên quyết của một mình anh mà làm cả nhà phải sống cuộc sống giống anh.”

“Rồi sao? Ăn thịt theo em à? Thế rồi sau khi em đi thì mấy người họ không quen với cuộc sống trước đây nữa?”

Bạch Y Y nhìn thẳng vào mắt anh, đột nhiên nói không nên lời, đây có lẽ là lý do cứu được nguy không cứu được nghèo nhỉ, nghèo túng không thể cứu được.

Cô có thể cải thiện một bữa ăn, nhưng có thể cải thiện cả đời ư?

Bạch Y Y cúi đầu ngẫm nghĩ. “Cố Thanh Dật, anh có con đường kiếm tiền nào không?”

“Không.”

Bạch Y Y trừng anh. “Trước khi bố anh mất đã tiêu hết sạch tiền trong nhà anh rồi, trước khi mẹ anh ra đi cũng tiêu sạch của nả, họ không ra đi cùng nhau mà cách nhau một khoảng thời gian, chi phí trị bệnh của mẹ anh lấy từ đâu ra? Chị gái anh… chị ấy làm thế để dành dụm tiền lại, tiền đó ở đâu ra? Còn cả em trai em gái anh nữa, tuy quần áo đều có mảnh vá nhưng cũng có quần áo để thay, em từng nghe nói rồi, những gia đình nghèo nhất còn chẳng có quần áo để thay, may quần áo không cần tiền chắc? Còn cả Yến Tử nữa, tuy con bé không ăn được sữa bột mạch nha nhưng có thể ăn thêm đường trắng, đường trắng không cần tiền mua chắc?”

Cố Thanh Dật trừng cô, cô cũng trừng anh.

Bạch Y Y dám khẳng định anh chắc chắn biết kiếm tiền thế nào, chỉ là có thể không dễ kiếm cho lắm thôi, nếu không gia đình họ cũng không sống cuộc sống thế này.

Lần này Cố Thanh Dật rời tầm mắt trước. “Bán trứng gà.”

Bạch Y Y không tin.

Cố Thanh Dật thêm câu khác: “Trứng gà gom được ở nơi khác.”

Đôi mắt Bạch Y Y không khỏi sáng lên.

Song Cố Thanh Dật lại thở dài một hơi. “Vì bên hợp tác xã mua bán thu được số lượng trứng ít nên cảm thấy chắc chắn có người đầu cơ trục lợi, cho người xuống bắt, anh cũng không dám đi nữa. Bây giờ không chỉ quản lý nghiêm ngặt mà người khác cũng không ngốc, cảm thấy có thể kiếm lợi được từ trứng gà nên người trong một thôn liên hợp lại, thu gom trứng gà rồi cùng đến bán ở chợ đen, cho nên chuyện này không thể tiếp tục thực hiện được nữa.”

Bảo sao bây giờ kiểm tra nghiêm ngặt như thế, khởi nguồn là do trứng gà hả!

Những người đó quá là ấy ấy, chẳng nhường nhịn hợp tác xã mua bán tẹo nào, người ta có thể không đoán ra trong đó có vấn đề hay sao?

Bạch Y Y kéo cánh tay Cố Thanh Dật, hai mắt sáng lên. “Anh không bán trứng gà cho chợ đen đúng không?”

Đây chỉ là phỏng đoán. Chợ đen nguy hiểm như thế, chắc chắn không an toàn, với tác phong làm việc cẩn trọng của Cố Thanh Dật, Bạch Y Y cảm thấy anh chắc chắn sẽ không làm thế.

Cố Thanh Dật cúi đầu nhìn tay cô, rất thắc mắc, tại sao ngăn cách bởi quần áo rồi mà anh vẫn có thể cảm nhận được sự mịn màng của tay cô.

“Em muốn làm gì?” Anh không trả lời vào trọng tâm câu hỏi.

“Em muốn làm chuyện gì đó để kiếm tiền.” Bạch Y Y ngại ngùng thả tay xuống, có vẻ vô cùng khó xử. “Cố Thanh Dật, em cứ nói thẳng với anh luôn nhé. Nhà anh có thể sống thế này, nhưng em thì không thể, ăn cơm canh đạm bạc, miệng chẳng có khẩu vị gì cả. Em biết, em đương nhiên có thể sống thoải mái một mình, ăn thứ này thứ nọ cho sướng miệng. Nhưng một là em thấy ngại, dù sao cũng không thể ăn mảnh một mình được, lúc ăn còn phải bảo anh và người nhà anh đi chỗ khác; hai là dù em chỉ ăn một mình thì số tem phiếu và tiền mà bố mẹ em gửi đến cũng không thể giúp em ăn ngon mỗi ngày. Cho nên em bắt buộc phải kiếm tiền.”

Bạch Y Y ngăn anh lên tiếng, nói tiếp: “Một mình em kiếm tiền thì chắc chắn không được. Một là em không biết bản thân em có thể làm gì; hai là không ai giúp đỡ em thì chắc chắn không được, em tự biết em là người vô dụng; ba là em không có con đường để bán được đồ ra ngoài. Cho nên Cố Thanh Dật, hay là chúng ta tiến hành một giao dịch nhé!”

“Giao dịch gì?”

“Người nhà anh làm thuê cho em, cũng không cần làm gì, chỉ là em bảo mọi người làm việc thì mọi người phải giúp em làm việc, sau đó anh nói cho em biết bán đồ đi đâu thôi. Em ăn gì bọn anh ăn đó, coi như tiền lương trả bọn anh. Ý của em là tuy bọn anh giúp em, nhưng em sẽ không trả tiền lương, song có thể để bọn anh ăn ngon hơn.”

Cố Thanh Dật nghe thì ngẩn ra, rốt cuộc cô có biết quản lý bữa ăn của một gia đình cần bao nhiêu tiền không?

Sau đó anh lại hiểu ra, thái độ này của cô là sợ mình từ chối, sợ anh nghĩ anh chiếm hời từ cô và không chịu đồng ý.

Dù gì đi chăng nữa, có tiền lương hay không cũng chẳng phải vấn đề, với tính cách của mấy chị em Cố Hoa, Bạch Y Y nói thế nào thì là thế đó.

Họ vốn thấy may mắn và vui mừng vì chuyện Bạch Y Y có thể lấy anh nên chuyện gì cũng nghe theo cô, bởi vậy bảo họ làm mấy việc vặt đó thì chỉ là chuyện nhỏ.

Cố Thanh Dật bỗng chốc không biết nên phản ứng thế nào.

Anh chèo chống gia đình này quá lâu rồi, cũng đã quen một mình gánh vác.

Một mình chạy ra ngoài tìm đường, một mình đi thu gom trứng gà, rất nhiều nơi chỉ có thể thu gom một hai lần mà thôi, mọi người đều cảm thấy anh quá nhẫn tâm, lấy bằng giá với hợp tác xã mua bán, mang ra ngoài không biết phải bán bao nhiêu tiền, họ muốn tự để lại cho họ, tự nghĩ cách bán ra ngoài, không để anh chiếm hời.

Dường như họ đã quên mất, tự đến hợp tác xã mua bán phải chạy thêm bao nhiêu con đường, cũng quên mất anh thật sự mang ra ngoài bán thì cũng đầy mạo hiểm, không phải quả trứng nào cũng có thể bán đi được.

Thuở ban đầu, anh chỉ có thể hỏi lần lượt từng nhà, bán từng chút một, song vì một vài người không mua được trứng hoặc chê giá đắt vì anh không chịu giảm giá nên đã tố cáo, anh nhớ mãi lần đó, để chạy trốn, anh còn phải ném trứng gà ra.

Vốn liếng mất hết.

Lần mò rất lâu, khó khăn lắm mới có một con đường.

Nói một câu đơn giản là “Bán trứng gà”, như thể tổng kết mọi sự anh từng trải qua, nhưng thật sự có thể sao?

Cố Thanh Dật gật đầu. “Vậy được!”

“Hả?” Bạch Y Y kinh ngạc nhìn anh. “Anh không hỏi em muốn bán gì à? Nhỡ em không bán được hàng, không kiếm được tiền thì sao?”

“Chẳng qua cũng chỉ là quay về cuộc sống trước đây thôi, còn có thể tệ hơn nữa à?”

Bản thân Bạch Y Y cũng vui vẻ, phải ha, còn có thể tệ hơn nữa ư?

Bạch Y Y và Cố Thanh Dật cùng đi ra, mấy chị em Cố Hoa không ai dám động đũa trước, trông họ vẫn vô cùng lo lắng, thấy sắc mặt Bạch Y Y như bình thường thì mới thở phào một hơi.

“Mọi người ăn cả đi!” Bạch Y Y gọi họ.

Không ai động đũa.

Cố Thanh Dật ngước mắt. “Ăn đi!”

Quả nhiên là trụ cột gia đình, cô nói không có tác dụng, anh vừa nói một câu mọi người mới động đũa.

Bạch Y Y bĩu môi. “Ăn tiết này đi, mua riêng cho mọi người đấy, ăn thì có thể thanh tẩy bụi bẩn trong cơ thể.”

“Trong cơ thể bọn em có bụi bẩn ạ?”

“Đương nhiên là có rồi, một mực nhổ cỏ xới đất, lúc hít thở chắc chắn có bụi mà!”

“Chị dâu chị giỏi thật đấy, biết cả chuyện này nữa.”

“Chuẩn luôn, chị dâu ơi chị nấu cơm cũng ngon lắm ạ.”

“Đúng ạ đúng ạ, rõ là ngon.”



Cố Thanh Dật nhìn khuôn mặt thỏa mãn của người thân thì đáy lòng mềm mại hẳn, cúi đầu ăn cơm.

oOo

Đến buổi tối, người nhà họ Cố đều vui phát điên, bởi vì Bạch Y Y nói tối nay ăn hoành thánh.

Họ không hiểu hoành thánh là gì, chỉ biết sủi cảo, thế nên cả nhà đều canh chừng ở bếp xem món hoành thánh này.

Bạch Y Y không biết cán vỏ, bèn bảo Cố Hoa làm. Cố Hoa chỉ biết cán vỏ sủi cảo nên Bạch Y Y ở bên cạnh chỉ dạy.

Vỏ sủi cảo dày hơn vỏ hoành thánh nhiều, lá hoành thánh mỏng hơn.

Ban đầu Cố Hoa phải cán một lớp vỏ lớn, Bạch Y Y chia thành bốn miếng lá, song chẳng bao lâu sau, Cố Hoa đã có thể cán được từng lá, mỗi lá có kích cỡ giống nhau và độ dày tương tự.

Bạch Y Y làm hoành thánh là bởi hoành thánh không tốn thịt và bột bằng sủi cảo. Chút thịt mà cô mua phải cho cả nhà ăn, làm thành sủi cảo vốn không đủ, nếu thái thêm cải thảo thì không có nhiều mùi vị của thịt mà toàn là rau, ăn không ngon.

Cố Hoa cán vỏ, Cố Thanh Dật thì băm nhỏ thịt.

Đợi sau khi băm thịt xong, Bạch Y Y thái vụn nấm hái từ trong núi về, thêm hẹ và hành trộn với thịt, vậy là có một chậu nhân lớn, cuối cùng cho muối vào trộn đều là xong.

Cố Thanh Thụ và Cố Thanh Thảo đều vây quanh Bạch Y Y, Bạch Y Y thị phạm xem gói hoành thánh thế nào, bây giờ cô có thể gói vừa nhanh vừa đẹp.

Cô gói khá nhỏ, nhưng như vậy có thể gói được rất nhiều viên hoành thánh, mọi người có thể ăn thỏa thích.

Khi gói được một phần ba, Bạch Y Y bảo Cố Thanh Dật đi nhóm lửa, bây giờ có thể nấu được rồi, trước tiên để hai đứa thòm thèm là Cố Thanh Thụ và Cố Thanh Thảo nếm thử đã.

Gia vị chấm hoành thánh cô cũng đã pha xong. Ớt, bột hạt tiêu, nước tỏi, xì dầu… đều được pha xong, chỉ cần nấu chín hoành thánh rồi múc lên là được.

Khi Cố Thanh Dật nấu hoành thánh, Cố Thanh Thảo và Cố Thanh Thụ vây quanh bếp lửa, không quanh quẩn bên Bạch Y Y nữa.

Bạch Y Y thở dài một hơi, cô cứ thế bị cho ra rìa rồi.

Cố Hoa và Cố Thanh Dật nhìn dáng vẻ của hai đứa trẻ thì vừa vui mừng vừa xót xa, họ làm anh chị không có năng lực để em trai em gái sống thoải mái nên mới khiến chúng phải chờ mong hoành thánh như vậy.

Khi hoành thánh chín, vỏ sáng óng, gần như có thể nhìn rõ thịt và hành bên trong, cũng có thể ngửi thấy hương thơm của riêng nó.

Cố Thanh Thụ nuốt nước bọt. “Thơm quá đi.”

Cố Thanh Thảo xoa bụng mình, đói quá đi.

Ban đầu chỉ nấu mấy bát, Cố Thanh Thụ và Cố Thanh Thảo bưng bát không nỡ ăn, chỉ ăn từng miếng nhỏ.

Bạch Y Y vỗ cái rây ở bên cạnh, bên trong để hoành thánh cô đã gói xong. “Vẫn còn nhiều lắm, hôm nay mọi người cứ ăn thỏa thuê đi, muốn ăn bao nhiêu thì ăn.”

Đôi mắt Cố Thanh Thụ và Cố Thanh Thảo lập tức sáng bừng, chúng ăn ngồm ngoàm hoành thánh, cảm giác này thích quá đi.

Sau khi Bạch Y Y gói xong mấy cái hoành thánh còn lại thì mới đun sôi một nồi nước lớn để nấu một lèo chỗ hoành thánh đó.

Dù vậy, Cố Hoa cũng vẫn không nỡ ăn nhiều, muốn để cho các em.

Bạch Y Y nhìn thế thì hiểu suy nghĩ của Cố Hoa. “Chị, chị phải ăn nhiều vào, chỗ còn lại một mình Cố Thanh Dật không ăn hết đâu, em thì cũng chỉ ăn một bát là đủ rồi.”

Còn Cố Thanh Thảo và Cố Thanh Thụ, chúng tâm có thừa mà sức không đủ, bây giờ bụng đã căng tròn rồi.

Cố Hoa khẽ nói: “Có thể để dành ngày mai ăn.”

“Món này ăn sang bữa thứ hai thì không ngon nữa đâu.” Bạch Y Y không đồng ý.

Cố Thanh Dật ngẩng đầu lên. “Chị, chị không ăn thì em cũng không ăn nữa.”

Mắt Cố Hoa hoe đỏ. “Chị ăn. Chị chưa từng ăn thứ nào ngon thế này, hôm nay chị phải ăn thật nhiều mới được.”

Cố Thanh Thảo gật đầu. “Chị nhất định phải ăn nhiều vào, giống em đây này, ăn no căng luôn.”

Bạch Y Y cũng bị lây nhiễm. “Lần này ít thịt nên mình mới ăn hoành thánh, lần sau mua nhiều thịt hơn thì mình ăn sủi cảo luôn.”

Cố Thanh Thảo và Cố Thanh Thụ lập tức vui vẻ, còn vỗ tay bôm bốp.

Lúc này, Cố Thanh Dật nhướng mày, vì nguyên nhân đó nên mới ăn hoành thánh ư? Anh còn tưởng cô muốn để mọi người ăn thứ mới mẻ hơn nữa chứ.

“Không phải có thể cán vỏ sủi cảo nhỏ hơn, gói sủi cảo nhỏ hơn sao?” Cố Thanh Dật nhìn cô vẻ thắc mắc.

Bạch Y Y hơi đờ người, sau đó ảo não. “Thế sao anh không nhắc nhở em sớm hơn?”

Mấy chị em Cố Hoa sững sờ, sau đó đều cười phá ra.

Hóa ra chị dâu cũng có lúc ngốc nghếch nhỉ!