Chuyện Đôi Ta

Chương 2: Đánh người



Mạnh Y Y thực sự có tâm trạng phức tạp, dù thế nào cũng không ngờ mình xuyên không đến thế giới này, vừa tới đã gặp chuyện như vậy.

Dung mạo và gia thế này của cô, được rồi, gia thế có thể lược bớt, vậy mà còn phải bày mưu tính kế gài đàn ông thì mới có thể kết hôn, được rồi, tình hình thực tế là dựa vào mưu kế nhưng còn bị người ta từ chối.

Hơi mất mặt.

Cô lẳng lặng ném mối họa này lên chủ nhân cũ của cơ thể này, họa này chịu cũng không oan đâu, dẫu sao đi chăng nữa thì đó quả thực là chuyện mà chủ nhân cũ của cơ thể này gây ra, bản thân cô chưa làm gì cả.

Nhưng bây giờ chuyện lại trở nên phức tạp.

Cô nhìn gian phòng trong nhà chính với tâm trạng nặng nề. Đó là một gian phòng trống, thực ra cũng có thể coi là phòng để đồ, nhưng vì trong nhà không có thứ gì để bỏ vào đó nên căn phòng trống không, lúc này đã biến thành nơi để Mạnh Hữu Lương và Tô Thanh Dật nói chuyện riêng.

Vốn dĩ căn phòng đó là phòng của Mạnh Đại Vĩ và Mạnh Tiểu Vĩ. Sau khi Mạnh Hữu Lương trở về thấy hai con trai đã lớn, cũng đã đến tuổi lấy vợ, chắc chắn không thể sống chung trong căn phòng đó, ông mới xây hai gian nhà một trái, một phải cạnh gian phòng ban đầu, mỗi đứa con trai ở một phòng, thế nên căn phòng ấy để trống kể từ đó.

Sau khi Mạnh Y Y thể hiện thiện cảm của mình, Tô Thanh Dật đã giữ khoảng cách với người nhà họ Mạnh, dù rằng trước đây đôi bên cũng chẳng qua lại mấy nhưng bây giờ anh cố ý giữ khoảng cách thì cũng khác hẳn.

Bây giờ Tô Thanh Dật chủ động đến nhà họ Mạnh là vì trí thức Lục – Lục Lệ.

Chiều nay, khi mọi người thu dọn thân ngô, vì công việc nhẹ nhàng, hơn nữa ngô đã được phơi khô cho vào kho lương và đã nộp phần cho nhà nước nên mọi người cực kỳ khoan khoái. Ở nơi này, lương thực quan trọng nhất là ngô và thóc, cho nên vừa nộp ngô xong mọi người đã cảm thấy bớt được việc của cả nửa năm, bởi thế họ đương nhiên thoải mái, chỉ đợi gặt lúa.

Advertisement



Tâm trạng nhẹ nhõm nên mọi người vừa làm việc vừa tám chuyện.

Không biết thế nào, có người nhắc đến chuyện Mạnh Y Y nhảy sông. Mạnh Y Y vốn là cô gái xinh đẹp nhất trong thôn, hơn nữa lại là con gái trưởng thôn, ngày trước đã cao xa vời vợi, bây giờ lại trở thành nữ chính để mọi người bàn tán, cảm giác đó khác hẳn, thế là ai nấy đều tích cực tham gia.

Tuy sau đó Tô Thanh Dật cứu thím Tưởng và Trần Ảnh rơi sông đã là cho trưởng thôn Mạnh thể diện, nhưng vài người có chút não đều biết chuyện này không đơn giản. Nhà thím Tưởng có quan hệ khá tốt với Tô Thanh Dật, quần áo của Tô Thanh Dật đều do thím Tưởng may vá, còn Tô Thanh Dật thì đến nhà họ Tưởng giúp đỡ hoặc trả mấy đồng cảm ơn. Trần Ảnh thì càng khỏi phải nói, là trí thức cùng tới thôn Song Khê với Tô Thanh Dật, qua lại khá thân thiết.

Mấy trí thức cũ tuy cũng sẽ bàn luận về Mạnh Y Y lúc nhàn rỗi, nhưng vì họ cực kỳ kính nể trưởng thôn Mạnh Hữu Lương nên không có quá nhiều ác cảm với Mạnh Y Y, thậm chí vì cô có diện mạo xinh đẹp mà họ còn thấy có cảm tình.

Thế là, chuyện Tô Thanh Dật từ chối Mạnh Y Y nhìn thế nào cũng có thể coi như anh không biết điều, không biết xấu hổ. Mạnh Y Y đó xinh đẹp, còn đẹp hơn cả những cô gái trong thành phố, lại còn là con gái trưởng thôn, Tô Thanh Dật làm như thế có cảm giác như giả vờ thanh cao vậy.

Mấy trí thức cũ cũng thật sự không có thiện cảm với Tô Thanh Dật. Từ sau khi người này đến thôn Song Khê thì đã ngay lập tức trở thành đối tượng sùng bái của rất nhiều cô gái, khiến người ta đỏ mắt ghen tị.

Tô Thanh Dật quá “thích thể hiện”, đương nhiên khiến một vài người khó chịu, khi nhắc đến chuyện của anh thì không tránh khỏi thiếu kín kẽ, lời nào nên nói lời nào không cũng cứ thế nói ra tuốt tuột.

Nói đến cuối cùng, vậy mà biến thành ai biết được Mạnh Y Y lùa Tô Thanh Dật hay là Tô Thanh Dật lén lút dụ dỗ Mạnh Y Y, bày mưu tính kế lùa người ta?

Không trách họ phỏng đoán vậy được, xem cái bộ não của Tô Thanh Dật đấy, để dỗ dành nhà họ Mạnh thì có chiêu nào mà không nghĩ ra được?

Kết quả là chiều nay lúc làm việc, Lục Lệ có mối quan hệ khá thân thiết với Tô Thanh Dật cũng thu hoạch thân ngô ở mảnh ruộng đó nghe thấy lời họ nói thì tức đến mức cả người run rẩy.

Tô Thanh Dật đã xui xẻo tám đời rồi mà còn bị người ta nói thế, Lục Lệ không nuốt trôi cục tức này, cứ thế cãi nhau với người ta, nói một câu không hợp tai là động thủ ngay.

Thế là hai người họ cứ thế đánh nhau.

Mạnh Tiểu Vĩ ở gần đó bị kéo đến giải quyết chuyện này. Con trai trưởng thôn mà, trưởng thôn không có nhà thì con trai thay mặt vậy.

Lục Lệ cũng ong đầu, vừa thấy Mạnh Tiểu Vĩ đã lập tức nghĩ đến Mạnh Y Y chính là đầu sỏ gây ra chuyện này, là người hại Tô Thanh Dật thành như vậy.

Thế là Lục Lệ cứ thế đánh luôn Mạnh Tiểu Vĩ.

Khi ấy Mạnh Tiểu Vĩ còn ngây người. Hồi nhỏ sức khỏe của anh trai anh không tốt, lúc đánh nhau đều là anh ra tay, anh chưa từng đánh thua bao giờ. Sau này bố trở về nhà, anh là con trai trưởng thôn, chuyện đánh nhau gây ra ảnh hưởng không tốt nên đã lâu lắm rồi anh chưa động tay trở lại.

Hôm nay lại bị người ta đánh, Mạnh Tiểu Vĩ đương nhiên phải đánh trả.

Cho nên ngược lại Lục Lệ bị đánh thê thảm hơn.

Nhưng vì Lục Lệ ra tay trước nên Mạnh Tiểu Vĩ chẳng hề áy náy và tự trách một tẹo nào.

Lục Lệ đánh con trai trưởng thôn, cho dù bản thân anh cũng bị đánh trả thì theo lý mà nói, Lục Lệ vẫn sai.

Lục Lệ không đến nhà họ Mạnh, song Tô Thanh Dật lại chủ động tới.

Tuy Tô Thanh Dật đến xách theo quà để xin lỗi hộ Lục Lệ, nhưng Mạnh Y Y lại thầm cảm thấy chuyện này không đơn giản như thế.

Tô Thanh Dật đã có thể nghĩ ra biện pháp để thoát khỏi hôn sự với nhà họ Mạnh thì không thể không biết rằng khi anh tới chuyến này, Mạnh Hữu Lương có thể mượn chuyện của Lục Lệ để bức ép anh. Bởi dù sao đi chăng nữa, quyền lợi của trưởng thôn vẫn rất lớn, người dân trong thôn gọi trưởng thôn vậy thôi, chứ thực chất Mạnh Hữu Lương là đại đội trưởng của cả đại đội sản xuất, có quyền lợi thực tế.

Nhưng Tô Thanh Dật lại đến…

Mạnh Y Y không khỏi nhíu mày.

Kết quả là Mạnh Y Y vừa nhíu mày, mọi người trong nhà đã đồng loạt nhìn về phía cô với ánh mắt an ủi.

Ánh mắt của Mạnh Đại Vĩ và Mạnh Tiểu Vĩ vô cùng nhất trí và bình tĩnh, đó chính là chiêu của bố, chắc chắn không có vấn đề gì.

Còn chị dâu cả Chu Diễm và chị dâu thứ hai Dư Linh của chủ nhân cũ cơ thể này cũng nở nụ cười với cô, dường như cũng bảo cô không cần lo lắng, không có chuyện gì mà bố chồng họ không làm được.

Thế thì cũng thôi đi.

Ngay cả hai con trai của Mạnh Đại Vĩ là Mạnh Chí Dũng, Mạnh Chí Thư và con trai Mạnh Chí Cường cùng con gái Mạnh Chí Cầm của Mạnh Tiểu Vĩ cũng dành cho cô ánh mắt trấn an.

Mạnh Y Y mím môi, không khỏi thở dài, chuyện gì vậy chứ.

Vẫn là mẹ của chủ nhân cũ cơ thể này – bà Dịch Quế Hoa chậm chạp đi qua, ánh mắt đầy vẻ lo âu. Bức người ta như vậy, dù người ta đồng ý cưới thì sao có thể không oán giận trong lòng?

Nhưng con gái bà lại ngang bướng như thế.

Dịch Quế Hoa xoa đầu cô. “Y Y, chỉ lần này nữa thôi, không được làm khó bố con nữa nhé.”

Cả đời Mạnh Hữu Lương ghét nhất là ỷ mạnh hiếp yếu và mượn thế chèn ép người khác, nhưng con gái ông lại cố chấp như vậy, thậm chí có thể sử dụng chiêu nhảy sông khiến người ngoan cường như Mạnh Hữu Lương cũng không thể không lùi một bước mà vứt bỏ nguyên tắc của mình.

Người hiểu Mạnh Hữu Lương như Dịch Quế Hoa cũng không thể không thấy khó chịu thay phần chồng. Trở thành loại người mà mình ghét nhất, sao có thể không đau khổ?

Còn Mạnh Y Y lại khẽ nhướng mày, tại sao cả nhà họ lại tin tưởng Mạnh Hữu Lương có thể bức ép thành công? Rốt cuộc họ có biết Tô Thanh Dật là người thế nào không?