Chuông Reo Trong Nắng

Chương 51



Bầu trời Sài Gòn nắng đẹp trong xanh, Linh chống cằm nhìn qua nhà thờ Đức bà, xe dừng trước nhà hàng ẩm thực K.

Thư ký lái xe đi vào bãi đỗ, Linh đẩy cửa bước xuống, bước vào trong nhà hàng, nhà hàng này khách đều là người giàu, người nước ngoài và người nổi tiếng, vừa bước vào, một số người đang nhìn ra cửa đã dừng mắt ở trên người Linh.

Trên mặt cô đang đeo khẩu trang, thư ký nói nhỏ.

- Xem ra hôm nay có rất nhiều người moi được tin chị Thủy đến đây.

Linh không quan tâm, chỉ lạnh lùng đi qua, cô là biên kịch nổi tiếng, có thể nói đóng phim của cô cuộc đời diễn viên trôi nổi của họ sẽ được thay đổi, bởi vì phim nào của cô nhất định cũng sẽ đạt giải.

Người trong giới đã từng gặp cô đều rất ít, họ chỉ có thể nhìn khí chất rồi đoán thân phận, mỗi lần giành giải thưởng, cô cũng chưa từng đi nhận giải trực tiếp, giải thưởng sẽ được gửi về phòng làm việc của cô.



Đi vào một phòng riêng, một người đàn ông trung niên mặc áo thun quần âu đơn giản đang ngồi nhâm nhi ly nước trà, khi thấy cô gái đeo khẩu trang, mặc bộ áo sơ mi trắng với chân váy bút chì màu nâu dài bước vào, ông Chương Hải Thượng lập tức cười thân thiết.

- Con đến rồi à?

Linh giơ tay ra bắt tay với ông. Chương Hải Thượng bắt tay với cô, mời cô ngồi xuống.

- Lâu rồi không gặp con.

Chương Hải Thượng quê gốc ở Quảng Nam tuy nói giọng phổ thông, nhưng giọng vẫn có chút nhẹ nhàng mang phát âm của xứ Quảng.

- Dạ, dạo này cháu bận quá không đến thăm chú được.

Chương Hải Thượng xua tay cười.

- Chú với cháu cũng quen biết sáu năm rồi chứ ít gì mà còn nói lời khách sáo.

Ông Thượng chính là người đã đưa Linh vào nghề biên kịch, ngày đó làm công nhân vì đồng lương ít ỏi, cô lại không chịu được không khí đông người, muốn kiếm thêm thu nhập nên đã dành thời gian tìm hiểu về nghề biên kịch, cô dùng đồng lương tích góp được mua chiếc laptop rồi viết kịch bản vào mỗi tối.



Vì không có kinh nghiệm, không có bằng cấp lại còn không có chống lưng, những kịch bản cô gửi đi đều không có kết quả.

Khi đã hết hy vọng, cố gắng một năm vẫn không có kết quả, gửi kịch bản lần cuối cùng, không ngờ ông Thượng đã tình cờ xem được trong một chồng giấy của thư ký, âu cũng là duyên phận.

Tuy viết chưa được như những sinh viên đại học, nhưng lối viết của cô rất đặc biệt, cô viết về những tầng lớp dưới của xã hội, không phải lần đầu tiên có người viết về chủ đề này, nhưng cô lại làm rất tốt, viết chân thực, cảm động.

Kịch bản của cô đã chạm đến trái tim của ông, ông đã phạt thư ký tìm bằng được nữ tác giả tên Thủy này, bởi vì cô chuyển nhà trọ rồi, lý do vì cô không có tiền đóng tiền trọ.

Linh nhếch môi, có lẽ bây giờ cô là Nguyễn Thị Thủy thì đúng hơn.

Gọi món xong, hai chú cháu bắt đầu ăn, ông Thượng cũng biết Thủy không hay nói chuyện nên ông cũng nói rất ít, chỉ đôi câu thảo luận về phim mới.

- Hai tháng nữa sẽ bấm máy, ngày mai cháu có bận gì không?

Cô cũng không phải người nổi tiếng ngoài viết kịch bản ở nhà thì chính là nhập đoàn phim.

Thủy lắc đầu.

- Dạ không.

- Vậy ngày mai sẽ bắt đầu tuyển diễn viên, buổi trưa sẽ đi gặp nhà đầu tư.

Thủy định từ chối, nhưng lại gật đầu dù sao thì cô từ chối, chú Thượng sẽ lại khuyên.

- Vâng.

Trợ lý đã đặt phòng khách sạn, Thủy đẩy vali đi vào, nhìn qua rồi lấy trong vali một bộ chăn nệm dải ra.