Chuông Reo Trong Nắng

Chương 40



Thời gian hai tháng trôi qua rất nhanh, tiến bộ của Linh vượt bậc, mỗi môn học cô đều đạt điểm chín mười. Đến cả An cũng bất ngờ vì sự tiến bộ của Linh.

Tháng mười một là tháng có nhiều thi đua để chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam, tiến bộ của Linh làm thầy Bạch rất vui, mỗi ngày thầy đều khen Linh lấy cô làm mẫu cho mọi người trong lớp.

Để chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam, nhà trường còn tổ chức thi văn nghệ các lớp, hôm nay vừa hay là tổng duyệt, Linh và An ngồi trên bục trong lớp, thời gian này thời tiết đã dần lạnh nhưng bây giờ ai cũng đều thấy nóng.

Trên sân khấu là các tiết mục văn nghệ đang được trình diễn theo số thứ tự bốc thăm. Đọc tên lớp 11A1 Linh vội đứng bật dậy kéo tay An chạy ra xem, ngoài hành lang trật ních người.

Tiết mục trên sân là hát, Dương mặc áo khoác đơn giản một tay đút túi quần đứng giữa sân khấu, tay gõ theo giai điệu của nhạc.

Dương vừa cất giọng hát mọi người trên sân trường lập tức im lặng lắng nghe, hai chữ “người thầy” vừa cất lên cảm giác bồi hồi trong tim rung động, tiếng hát ấm áp truyền cảm da diết, Linh chăm chú lắng nghe trong lòng bao kỷ niệm thời học sinh gợi lại.

Đội diễn minh họa của lớp đi ra diễn làm cho bài hát “người thầy” càng thêm ý nghĩa.

Bài hát kết thúc, Dương cúi đầu chào khán giả, cậu hơi nghiêng đầu nhìn về phía 11A5, cậu nhìn thẳng vào mắt Linh, rồi nháy mắt. Linh giật mình quay đầu đi, An như thoát khỏi tâm trạng rung động của bài hát, lập tức bĩu môi.

- Thế mà cũng phát được cơm chó.

Linh đỏ mặt, cô nhìn Quân và Dương bước lên bậc thang, đi qua lớp 11A5.

Dương cong môi nhìn trang phục múa đương đại trên người Linh, cậu quan sát một lát lâu rồi ghé sát tai cô nói nhỏ.

- Đẹp lắm.

Vành tai cô đỏ lên bỏ vào lớp, Dương nhướn mày vui vẻ đút một tay đi vào theo.

Qua hai mươi tháng mười một, tiết mục hát của Dương không ngoài mong đợi giành giải nhất.



Qua một ngày nghỉ lại bắt đầu tập trung vào học, thời gian thấm thoát trôi qua thật mau lại sắp hết tháng mười một.

Linh học bài trong phòng, tiếng xe máy điện dừng trước cửa, cánh cửa mở ra. Dương mặc một bộ quần jean áo khoác sơ mi dạng kaki đi vào, cậu cong môi ngồi xuống ghế đỏ nghịch chìa khóa, nói.

- Cùng tớ đi chơi đi.

Linh nhướn mày nhìn cậu.

- Tớ phải học bài.

Dương ngồi dậy cầm tay cô.

- Đi một xíu đi, đi chơi cùng bạn bè một chút, cậu cứ học mãi rất mệt đấy.

Linh nhìn ánh mắt của Dương cô suy nghĩ một lát, dù sao cô học cũng đã lâu, làm bài tập cũng xong rồi, bây giờ cô đang học thêm thôi.

Linh đứng dậy mím môi nói.

- Bạn bè có ai nhiều không? Tớ không có đồ đẹp đâu.

Dương cau mày xoa đầu cô.

- Mặc như bình thường thôi, cậu chỉ được đẹp cho tớ xem thôi.

Linh cong mắt, khoác chiếc áo đẹp nhất trong túi, đi giày rồi cùng Dương ra ngoài.

Dương đưa Linh dừng trước quán karaoke bên cạnh nhà trọ của Dương, cô nhìn qua Dương nắm tay cô đi vào.

Đi qua dãy hành lang, Dương đưa cô đến trước cửa phòng cuối.

Dương mỉm cười nắm chặt tay cô, vặn nắm cửa, cửa mở ra, căn phòng tối đen, yên tĩnh, Linh nhìn qua rồi quay đầu nhìn Dương, đang định hỏi ‘bạn đâu?’ thì một tiếng pháo giấy nổ, An cầm bánh sinh nhật nói to.

- Chúc mừng sinh nhật Linh.

Dương, An và Quân cùng hát bài hát chúc mừng sinh nhật, Linh kinh ngạc nhìn mọi người rồi quay đầu nhìn Dương, Dương mỉm cười dịu dàng nói.

- Chúc Linh của tớ tuổi mười bảy thật vui vẻ hạnh phúc, kỳ tốt nghiệp sắp tới sẽ thành công hoàn thành ước mơ. Yêu tớ nhiều hơn.

Dương cầm trên tay một hộp quà buộc nơ xinh xắn, mãi không thấy cô nhận, Dương nghiêng đầu nhìn ánh mắt long lanh nước của cô, cậu lau giọt nước lăn trên má cô.

Lần đầu tiên trong đời cô được mừng sinh nhật, bao nhiêu năm chẳng có sinh nhật, cô đã quên mất sinh nhật của chính mình. Cô cầm lấy hộp quà nhìn thật lâu, đây là món quà sinh nhật đầu tiên của cô.

Linh theo lời của Dương, chắp tay trước mặt. Ước nguyện thanh xuân tốt đẹp, tương lai sẽ có cậu.

Linh thổi nến cong môi cười cùng mọi người cắt bánh và hát.

Dương ấn chọn bài hát “Ánh nắng của anh”, cậu cầm mích cất tiếng hát vang lên.

"Từ bao lâu nay

Anh cứ mãi cô đơn, bơ vơ bao lâu rồi đâu ai hay

Ngày cứ thế trôi qua miên man riêng anh một mình nơi đây

Những phút giây trôi qua tầm tay

Chờ một ai đó đến bên anh lặng nghe những tâm tư này





Giọng hát trầm ấm, Linh nghe từng câu chữ trong bài hát, nhìn ánh mắt dịu dàng thẳng thắn của Dương cô đỏ bừng mặt, trái tim đập liên hồi.

“Lắng nghe từng nhịp tim anh

Lắng nghe từng lời anh muốn nói

Vì em luôn đẹp nhất khi em cười

Vì em luôn là tia nắng trong anh

Không xa rời”.

Bài hát kết thúc An và Quân lập tức vỗ tay, Linh cũng bừng tỉnh lập tức vỗ tay mỉm cười.

Dương ngồi xuống bên cạnh cô hỏi nhỏ.

- Có hay không?

Linh gật đầu, Dương cong môi đặt tay lên phía sau cô.

An và Quân cùng nhau song ca một bài hát, họ cười đùa Linh ăn miếng hoa quả nhìn mà cũng bật cười lắc đầu, Dương vẫn luôn ngắm cô, thấy cô cười cậu cong môi kéo tay cô ra ngoài, Linh vội cùng cậu đi ra.

Kéo cô vào một góc tối, Dương chống hai tay vào tường giam cô trước mặt, Linh nhìn ánh mắt dịu dàng say mê của thiếu niên, mặt lập tức đỏ lên.

Dương nhếch môi, nâng mặt cô lên, đặt môi mình lên môi cô, Linh nắm chặt vặt áo của Dương, trái tim đập loạn cả lên.

Dương dịu dàng mở hàm răng cô ra quét vào sâu bên trong chậm rãi mút lấy, hai người cứ say mê thật lâu, tiếng bước chân đi qua, Dương dùng thân người cao lớn che đi dáng người bé nhỏ của cô gái đang dựa vào ngực cậu, yếu ớt tìm lại khí thở.

Dương giữ chặt eo cô, người đi khuất, cậu lại định nâng mặt cô lên tiến gần, Linh vội che miệng cậu lại lỡ như có ai thấy thì ngại lắm, Dương cong môi hôn nhẹ lên bàn tay đang che miệng mình. Linh giật mình rụt tay lại nắm chặt vết ẩm ướt nóng bỏng trong tay, cô ngại ngùng đỏ bừng mặt trừng cậu.

- Cậu láo.

Dương nhếch môi dựa trán mình lên trán cô.

- Hôn má rồi, hôn môi cũng hôn rồi, bây giờ hôn lòng bàn tay cậu mới biết tớ láo, hửm?

Linh lí nhí mắng.

- Cậu đúng là lưu manh.

Dương phì cười hai tay đặt lên eo cô, kéo vào trong lòng.

- Lưu manh của riêng cậu đấy, không thích à?

Linh chôn mặt lên vai cậu, nghe tiếng thở nóng bỏng phả trên cổ mình, Dương phì cười cắn nhẹ vành tai đo đỏ của cô, thở dài nói.

- Bé ơi, khi nào em mới lớn đây?

Linh khó hiểu vỗ lên lưng cậu như trút đi ngại ngùng trong lòng.