Chưởng Hoan

Chương 55



Thủ vệ đồng tử lạnh mặt duỗi tay cản lại: “Các vị cô nương dừng bước.”

Giọng Lạc Sanh bình tĩnh, không mang theo chút tức giận nào: “Đây là ý gì?”

Thủ vệ đồng tử chỉ vào thẻ số trong tay nàng, khóe miệng mang theo nụ cười trào phúng: "Khi nãy ta đã thấy, thẻ số trong tay cô nương là lấy từ người khác.”

“Cho nên?”

“Cho nên các vị cô nương không thể vào, thẻ số này không phải lấy từ chỗ ta.” Thủ vệ đồng tử xụ mặt nói.

Lạc Nguyệt trợn mắt tức giận nhìn thủ vệ đồng tử: “Ngươi đây là bắt nạt người khác!”

Thiếu nữ mười bốn mười lăm tuổi, giọng nói điềm mỹ thanh thúy, dù có giận dữ cũng không dọa được người ta.

Thủ vệ đồng tử không sợ chút nào, đáp lại: “Ta chỉ là một người trông cửa nào dám bắt nạt cô nương, chỉ là làm việc theo quy tắc của thần y thôi, cô nương đừng làm khó dễ một thủ vệ như ta.”

“Ngươi ——” Lạc Nguyệt tức giận đến mức thất khiếu bốc khói, run môi không biết phản bác như thế nào.

Nhiều người nhìn như vậy, nàng ta còn tiếp tục lý luận nữa thì có vẻ Đại đô đốc phủ ỷ thế hiếp người.

Tiểu cô nương đã nghe được tiếng cười nhạo vang lên từ đám người phía sau lưng, nhất thời không nhịn được mà nước mắt rưng rưng.

“Đứng ở phía sau ta đi.” Một giọng nói lạnh tanh vang lên.

Lạc Nguyệt quay đầu, nhìn thấy một khuôn mặt bao trùm sương lạnh.



“Tam tỷ ——” Lạc Nguyệt gọi lên theo bản năng, sao mà tiếng “Tam tỷ” này gọi ra lại thông thuận như thế.

Lạc Sanh không vội vã tranh cãi cùng thủ vệ đồng tử, nhíu mày nói với Lạc Nguyệt một câu: “Ăn nói vụng về thì ít nói chuyện đi.”

Mặt Lạc Nguyệt nghẹn đến đỏ bừng, lúc này không tranh luận nữa, thậm chí sau khi nhìn thấy ánh mắt của Lạc Sanh nhìn về phía thủ vệ đồng tử lại bỗng dâng lên một tia chờ mong.

Sau khi Lạc Sanh trở về từ Kim Sa thì mồm mép vừa lưu loát vừa hung dữ, nhất định thủ vệ đồng tử làm người ta thấy ghét này không phải đối thủ!

Thủ vệ đồng tử bị ánh mắt bình tĩnh như nước của Lạc Sanh khóa cứng, nhất thời trở nên cảnh giác: “Các vị cô nương mời trở về đi, đừng làm những người khác chậm trễ việc tìm thầy trị bệnh.”

Cô nương này còn lớn mật hơn cô nương lúc nãy nhiều, dám tìm Khai Dương Vương xin thẻ số.

Tuy tuổi thủ vệ đồng tử không lớn, nhưng phân biệt ai là người hay sinh sự thì rất lanh lợi, dù sao cửa nhà thần y không dễ canh, những ngày gần đây gặp không biết bao nhiêu là người muôn hình muôn vẻ.

Lạc Sanh mang thần sắc bình tĩnh đánh giá thủ vệ đồng tử, đến khi ánh mắt của đối phương bắt đầu trốn tránh, nàng mới mở miệng: “Ngươi vừa mới thấy thẻ số trong tay ta là lấy từ người khác?”

“Cô nương tìm Khai Dương Vương xin nhường, người ở đây đều có thể làm chứng.” Thủ vệ đồng tử cho rằng Lạc Sanh muốn phủ nhận sự thật lấy thẻ số từ trong tay Vệ Hàm, trong mắt mang theo khinh miệt.

Tuy rằng cô nương lớn mật nhưng mà không thông minh, trước mắt bao người lại muốn phủ nhận chuyện mới làm khi nãy, đây chắc là kẻ ngốc lớn mật nhỉ.

“Không sai, ta có thể làm nhân chứng.” Chu Hàm Sương lạnh lùng nói.

Nàng ta vốn không nên ra mặt, nhưng Lạc Sanh lại dám xáp lại gần Khai Dương Vương trước mặt nàng ta, thật sự làm người ta không thể nhịn được.

Không phải nàng ta bỏ đá xuống giếng, mà là vì dân trừ hại!

Chu Hàm Sương tưởng tượng như vậy, không khỏi ưỡn thẳng lưng lên.

Lạc Sanh thì chẳng thèm cho nàng ta một ánh mắt, nhếch khóe môi với thủ vệ đồng tử đang tỏ vẻ không sợ quyền quý: “Thần y thật sự định ra quy tắc mỗi ngày phát 30 tấm thẻ số là số ai nấy dùng, không được chuyển tặng?”

Toàn bộ lực chú ý của thủ vệ đồng tử đặt ở bốn chữ “Số ai nấy dùng” này, chần chờ một chút rồi gật đầu: “Không sai!”

Cậu ta cứ chắc chắn rằng như vậy, đối phương có thể làm sao?

Dù sao có một điều có thể khẳng định là thần y chán ghét người của phủ Lạc đại đô đốc.

Ngay cả Hoàng Thượng cũng phải khách khách khí khí với thần y, chỉ cần cậu ta dựa vào thần y thì cái gì cũng không sợ.

“Chắc chắn?”



“Tất nhiên là chắc chắn rồi.” Thủ vệ đồng tử lộ ra vẻ không kiên nhẫn.

Lạc Sanh giơ thẻ số trong tay lên: “Vậy mời ngươi nói xem, thẻ số ngươi đưa cho Khai Dương Vương là số bao nhiêu?”

Sắc mặt của thủ vệ đồng tử biến đổi, lập tức bắt đầu ậm ừ.

Lúc ấy cậu ta chỉ tiện tay cầm thẻ số phát, đâu có để ý đến đưa cho Khai Dương Vương thẻ số mấy đâu.

Dù gì cách nói số ai nấy dùng là cậu ta qua loa lấy lệ với Lạc phủ, mà không phải sự thật như thế.

“Không nhớ đưa cho Khai Dương Vương thẻ số mấy, thế vị Chu cô nương này thì sao?”

“Là ——” Thủ vệ đồng tử gấp đến độ đổ mồ hôi đầy trán.

Chu Hàm Sương nhanh chóng liếc qua thẻ số một cái, tiếp lời: “Là số mười tám.”

Thủ vệ đồng tử nhẹ nhàng thở ra: “Đúng vậy, là số mười tám!”

“Rõ ràng là ngươi không biết ——” Lạc Nguyệt lại không nhịn được chen vào.

Lúc này bất kể Lạc Nguyệt nói cái gì, Lạc Tình vẫn ngăn cản nàng ta, nhỏ giọng nói: “Tứ muội, chúng ta nghe Tam muội.”

Không có cách nào, chuyện cãi nhau với người ta thế này, các nàng đều không am hiểu.

Lạc Sanh tựa như không để bụng loại hành vi gian lận rõ ràng như thế này chút nào, chậm rì rì nói: “Nói như vậy, thẻ số của Khai Dương Vương chính là ——”

“Số mười chín!” Thủ vệ đồng tử buột miệng thốt ra.

Cậu ta nhớ rõ ràng, Chu cô nương và Khai Dương Vương là chân trước chân sau đến, nếu thẻ số của Chu cô nương là số mười tám, vậy nhất định thẻ số của Khai Dương Vương là mười chín.

Lạc Sanh vỗ tay: “Đáp đúng rồi.”

Thủ vệ đồng tử nhất thời mờ mịt.

Sao Lạc cô nương lại cùng là một đám với cậu ta rồi?

Thủ vệ đồng tử đang buồn bực, đã thấy thiếu nữ mang thần sắc nhàn nhạt đột nhiên rút roi dài treo ở bên hông ra quất lên mặt đất.

Tiếng roi đập xuống đất vang dội khiến cho tinh thần của mọi người nhất thời rung lên, dù là người thuần túy xem náo nhiệt hay là người cầm thẻ số đi vào bên trong đều bất động.



Thủ vệ đồng tử trắng cả mặt, ngoài mạnh trong yếu, chất vấn: “Ở trước mặt thần y, cô nương còn muốn đánh người hay sao?”

Mặt Lạc Sanh như đọng hàn sương chất vấn: “Một ngày thần y phát 30 tấm thẻ số, mà hôm nay xe ngựa Lạc phủ chỉ đến sau Khai Dương Vương một bước, ta đây muốn hỏi một chút, nếu thẻ số phát cho Khai Dương Vương là số mười chín, vậy vì sao tới chúng ta lại không còn thẻ số? Có phải người trông cửa nhà ngươi cố ý làm khó dễ chúng ta hay không?”

Thủ vệ đồng tử vội vàng biện giải: “Ta không có ——”

"Không có? Vậy vì sao còn thẻ số mà ngươi lại không phát cho chúng ta, thậm chí bịa ra cái cớ không được chuyển tặng? Nếu thật sự là số ai nấy dùng, ngay cả người nào lấy số bao nhiêu ngươi cũng không nhớ được, thì làm sao làm được số ai nấy dùng?”

Thiếu nữ nói chuyện vừa nhanh, trật tự vừa rõ ràng, thủ vệ đồng tử lập tức bị hỏi đến mức đầu to như cái đấu, muốn phản biện nhưng lại không biết nói sao.

Lạc Sanh tay cầm roi dài, tiến lên một bước, giọng nói càng thêm lạnh lẽo: “Ngươi lại nói xem, rốt cuộc là quy tắc thần y định ra có thể thay đổi xoành xoạch, hay là ngươi cố ý khó dễ?”

Sắc mặt thủ vệ đồng tử đại biến: “Đương nhiên quy tắc thần y định ra không thể sửa!”

Đa số người tới tìm thầy trị bệnh không phú thì quý, để cho một đám người như thể tuân thủ quy tắc ngay từ đầu cũng đã trải qua phong ba, mà nay thật vất vả mới thành người người tự giác tuân thủ, sao có thể truyền ra tiếng gió có thể tùy tiện thay đổi.

Nếu là như vậy, quy tắc cũng không được coi là quy tắc nữa.

Thần y biết được là cậu ta làm hỏng quy tắc đã định xong, chắc chắn sẽ đuổi cậu ta ra khỏi cửa!

Thủ vệ đồng tử lập tức hoảng sợ.

Lạc Sanh vẫy vẫy roi như khuê tú bình thường vẫy khăn tay, nhàn nhạt nói: “Ta và các tỷ muội một mảnh hiếu tâm, thành tâm tìm thầy trị bệnh cho phụ thân. Nếu quy tắc thần y định ra không thay đổi, vậy trước mặt mọi người mời ngươi nói một câu, rốt cuộc là quy tắc gì?”

Sắc mặt thủ vệ đồng tử xám xịt, môi run rẩy, cuối cùng khom lưng cúi đầu tránh một lối đi: “Là tiểu nhân nhất thời phạm hồ đồ, mời các vị cô nương vào.”