Chưởng Hoan

Chương 36



Lạc cô nương?

Tâm tư Lạc Sanh nhanh nhạy, lập tức ý thức được nam tử trước mắt không phải nhận ra nàng đêm đó, mà là quen biết Lạc cô nương.

Nàng nhanh chóng dùng dư quang khóe mắt liếc Hồng Đậu một cái, ai ngờ tiểu nha hoàn ngày thường nhanh mồm dẻo miệng còn hung hãn, giờ phút này vẻ mặt lại dại ra, rõ ràng không trông cậy vào được.

Nam tử cho Lạc Sanh một loại cảm giác cực nguy hiểm, dưới cái nhìn chăm chú của đôi mắt đen nhánh kia, nàng không dám thiếu cảnh giác, bất động thanh sắc nói: “Cũng được.”

Lấy tác phong thấy nam tử tuấn tiếu liền đoạt của Lạc cô nương, chỉ sợ quan hệ cùng nam tử trước mắt không hòa hợp lắm, ít nhất từ trong lời nói của nam tử nàng không nghe được chút thân mật nào.

Lạc cô nương là con gái của Đại đô đốc, thân phận tôn quý, nàng lấy thái độ như thế ứng phó nam tử trước mắt chắc sẽ không xảy ra sai lầm.

Lạc Sanh có sở trường lớn nhất đó là trầm ổn, nói trắng ra chính là trợn mắt nói dối cũng có thể mặt không đổi sắc, nhưng đối phương nghe xong câu trả lời này, ánh mắt lộ ra vẻ tìm tòi nghiên cứu vẫn khiến tim nàng đập nhanh hơn mấy nhịp.

Nàng mới nói hai chữ, rốt cuộc có vấn đề gì có thể làm đối phương cảm thấy không thích hợp?

Nam tử hơi giật giật đuôi lông mày.

Sắc mặt của hắn có chút tái nhợt, càng làm cho đôi mắt đen và sâu hơn.

“Xem ra Lạc cô nương không quen biết ta.”

Lạc Sanh khẽ nâng cằm, lấy giọng điệu không kiên nhẫn nói: “Người ta đã từng gặp nhiều lắm, đi qua là quên rồi, thật sự xin lỗi.”

“Như vậy à ——” Nam tử nhìn Lạc Sanh một cái thật sâu, đứng dậy, “Vậy quấy rầy rồi.”

Lạc Sanh nhìn chăm chú vào nam tử mang theo người hầu rời đi, thân thể căng cứng mới thả lỏng ra.

Nàng không sợ nam tử rời đi có gút mắt gì cùng Lạc cô nương, chỉ sợ bị hắn nhận ra nàng chính là người tối hôm ấy.



Có lẽ là vì nam tử rời đi nên kiểu áp lực vô hình này chợt giảm bớt, cuối cùng Thịnh Tam Lang phục hồi tinh thần lại: “Biểu muội, hai người quen biết à?”

“Không quen biết.”

Thịnh Tam Lang chớp chớp mắt.

Không phải mà, phong tư của nam tử kia không kém Tô Diệu xíu nào, cũng chủ động lại đây chào hỏi, không lý nào biểu muội lại không quen biết.

Lúc này Hồng Đậu mới như tỉnh lại từ trong mơ, túm ống tay áo Lạc Sanh nói: “Cô nương, ngài thật sự không nhận ra à? Hắn chính là Khai Dương Vương á!”

Khai Dương Vương?

Sắc mặt Lạc Sanh khẽ thay đổi.

Nàng đã sớm tìm hiểu từ trong miệng Hồng Đậu, sở dĩ Lạc cô nương bị đưa đến nhà ngoại tránh họa, chính là bởi vì đắc tội Khai Dương Vương.

Nghe nói là Lạc cô nương phạm vào tật cũ, ngay trên đường lớn mơ ước sắc đẹp của Khai Dương Vương, chọc cho Khai Dương Vương giận dữ.

Khai Dương Vương là ấu đệ của thiên tử đương triều, tuy mới vừa nhược quán lại rất được Hoàng Thượng coi trọng, ngay cả Thái Tử lớn hơn hắn mấy tuổi mà gặp cũng phải khách khách khí khí gọi một tiếng vương thúc.

Người như vậy giận dữ lôi đình, đương nhiên Lạc đại đô đốc không thể thờ ơ, chỉ phải đưa nữ nhi ra khỏi kinh thành để bày tỏ bồi tội.

Lạc Sanh đã cân nhắc, nhân vật quyền cao chức trọng như thế hẳn là sẽ không nhìn chằm chằm một tiểu cô nương không bỏ, nàng điệu thấp hồi kinh hẳn là không có vấn đề gì.

Chỉ là vận khí quá kém, vậy mà trùng hợp gặp ngay trên đường.

Thở dài vì vận khí của mình, trên mặt Lạc Sanh khôi phục bình tĩnh: “Không sao, nếu hắn rời đi có nghĩa rằng không so đo chỗ đắc tội của ta trước kia, uống trà xong chúng ta tiếp tục lên đường.”

Bị ngôn ngữ của nữ hài tử đùa giỡn vài câu, tính tình cũng đã phát, trừng phạt cũng đã có, còn muốn thế nào?

Cũng không thể bắt nữ hài tử cưới hắn về, hoặc là buộc nữ hài tử người ta đi làm ni cô chứ.

“Cô nương, có lẽ ngài quá lạc quan rồi, nô tỳ cảm thấy Khai Dương Vương còn tức giận.”

“Hả?” Lạc Sanh nhíu mày, bắt đầu cảm thấy nam nhân rời đi có chút lòng dạ hẹp hòi.

Bộ dáng tạm được, nhưng mà lòng dạ quá mức hẹp hòi.

Hồng Đậu lại nhỏ giọng hơn chút: “Lúc trước ở trên đường lớn, ngài chính là kéo cả đai lưng của Khai Dương Vương xuống ——”

“Phụt ——” Một ngụm trà lạnh của Thịnh Tam Lang phun đầy bàn.

Ngay cả Tú Nguyệt vẫn luôn an an tĩnh tĩnh uống trà cũng suýt nữa làm đổ ly trà trong tay.



Nàng ấy nhìn Lạc Sanh một cái, trong mắt lộ ra vẻ chần chờ: Có phải mình quyết định đi theo vị cô nương này hơi qua loa rồi hay không?

“Biểu muội, muội, muội thật sự kéo đai lưng của Khai Dương Vương xuống trước công chúng?” Thịnh Tam Lang ngây ra xong cũng không thèm lau nước trà bắn tung tóe trên vạt áo, vẻ mặt khiếp sợ hỏi.

Lạc Sanh còn đang trầm mặc.

Sơ sót rồi.

Nàng hoàn toàn không có ký ức của Lạc cô nương, tin tức cần phải tìm hiểu quá nhiều, nghe Hồng Đậu nói là bởi vì mơ ước sắc đẹp của Khai Dương Vương bị Lạc đại đô đốc đưa đến nhà ngoại tránh họa nên không truy vấn chi tiết, ngược lại hỏi chuyện bên lề.

Rốt cuộc ở trong mắt nàng, không cần phải hỏi rõ ràng chi tiết quá trình cụ thể đùa giỡn nam nhân.

Lạc Sanh đứng dậy: “Biểu ca ngồi một lát, ta có chút lời muốn nói cùng Hồng Đậu.”

“Ờm.” Thịnh Tam Lang mơ màng hồ đồ uống một hớp trà lạnh.

Lạc Sanh đứng dưới tàng cây ở bên đường, hạ thấp giọng nói: “Trước kia ta… thích kéo đai lưng của nam tử?”

Nàng cho rằng quý nữ như Lạc cô nương cho dù đùa giỡn nam nhân cũng có tiết tháo cơ bản.

“Vậy thì không có, ngài cũng chỉ từng kéo đai lưng của Khai Dương Vương.”

Lạc Sanh suy nghĩ một chút đến dáng vẻ của Khai Dương Vương, nhíu mày hỏi: “Bởi vì hắn đẹp nhất?”

Hồng Đậu tiếp tục lắc đầu: “Cũng không phải, thật ra lúc ấy là ngài không cẩn thận trượt tay…”

Lạc Sanh thoáng thở phào nhẹ nhõm.

Còn tốt, cục diện rối rắm Lạc cô nương để lại cho nàng không đáng sợ như trong tưởng tượng.

Nhưng rất nhanh, lòng nàng thả lỏng lại căng lên.

Tình huống có chút không ổn!

Nếu Lạc cô nương không có sở thích nhìn thấy nam tử tuấn tiếu liền kéo đai lưng của người ta, là nam nhân duy nhất bị nàng kéo đai lưng xuống, không lý nào nàng lại không nhớ rõ.

Chứ đừng nói đến việc bị đưa ra kinh thành giáo huấn cũng đủ khiến cho bất cứ một tiểu cô nương nào cả đời khó quên.

Nói cách khác, đối phương vẫn nổi lên lòng nghi ngờ.

Lạc Sanh nhớ tới đôi mắt đen nhánh đêm kia đột nhiên mở ra, trong lòng dâng lên một tầng khói mù.

Vì sao Khai Dương Vương lại xuất hiện ở vương phủ?



Lạc Sanh đi trở về lều trà, Thịnh Tam Lang không đợi nàng nói chuyện đã nhảy dựng lên: “Biểu muội có chuyện gì?”

Lạc Sanh liễm mi: “Có vẻ biểu ca hơi căng thẳng."

“Không, không căng thẳng, sao có thể căng thẳng chứ, không căng thẳng tí nào…”

Làm như không nhìn thấy bắp chân run rẩy của Thịnh Tam Lang, Lạc Sanh xoay người đi đến chiếc xe ngựa rèm xanh dừng ở ven đường: “Nếu biểu ca uống xong rồi, chúng ta tiếp tục lên đường thôi.”

Đoàn người lại lần nữa lên đường, người qua kẻ lại trên đường dần trở nên thưa thớt, sau nữa cũng chỉ nhìn thấy núi xanh liên miên trập trùng và cây cối sum suê.

Lạc Sanh vén mành cửa sổ xe, yên lặng ngắm nhìn phong cảnh ven đường.

“Biểu muội, hay là dừng ở chỗ này ăn chút lương khô lại đi tiếp.”

Chung quy đi xa là việc mệt nhọc, cho dù có tiền hay không có tiền, cảnh không kịp đến trạm dịch hoặc là thành trấn chỉ có thể ngủ lại mảnh đất hoang vu cũng không hiếm thấy.

Lạc Sanh khẽ gật đầu, vừa mới xuống xe ngựa mới đứng vững xong, đột nhiên một cái bóng màu đen vọt tới.

Thịnh Tam Lang rút bội đao ở bên hông ra xông lên, lớn giọng hô: “Có kẻ xấu!”

Bảy tám hộ vệ mang đao vây lên, sau một trận chém lung tung, người tản ra bốn phía thì thấy một con lợn rừng thê thảm nằm trên mặt đất, trên thân ăn ít nhất mấy chục đao.

Thịnh Tam Lang cầm đao đối diện với biểu muội mặt mày trấn định có chút xấu hổ: “Còn tưởng rằng là kẻ xấu, không nghĩ tới lại là một con lợn rừng.”

Nói đến cái này, thiếu niên cảm thấy vừa nãy kêu lên sợ hãi có hơi mất mặt quá, vội nói: “Thật ra một con lợn rừng to như vầy lúc phát điên thật sự còn nguy hại nhiều hơn so với mấy kẻ xấu.”

Lạc Sanh gật đầu: “Biểu ca nói đúng. Vậy… chút nữa làm giò heo ăn mày đi.”

Thịnh Tam Lang:??