Chúng Ta Thích Nhau Nhưng Không Nói

Chương 49: Ngất xỉu



“Xem mặt hai cậu ta kìa”, Gia Ngôn đập đùi mất hết hình tượng điển trai, cười văng hàm nói, đến nổi không thể hít oxy, gần như sắp tắt thở.

Mọi người xung quanh né xa anh ra, vì sợ nước miếng của anh bay tung tóe làm ảnh hưởng đến họ.

Lúc này, hầu như cả đoàn đều đã tụ tập lại đông đủ. Đứng trước màn hình chiếu những cảnh quay từng phòng trong hầm.

Vũ Quân thì cảm thấy khá thú vị, hơi vô tâm khi nói anh không có tình thương khi thấy hai người bạn của mình bị lừa trót lọt như vậy.

Cặp Tú Như và Ngọc Sương thì được người khác dìu ra trong tình trạng ngất xỉu.

Thấy thế Diễm Tiên ngay tức khắc xông lên xin cho coi camera ở phòng của hai người bọn họ.

Một lần nữa làm mất lòng Vũ Quân, Ngọc Sương do sợ hãi quá độ mà té xỉu lăn ra đất.

Tú Như thấy thế liền vội vàng kéo lê hai tay Ngọc Sương đi nhưng đã quá muộn. Cửa đã bị đóng lại.

Xung quanh là các nạn nhân khác chưa tỉnh, còn đối diện họ là bọn thổ dân đói khát.

Cũng mang trong mình sự sợ sệt yếu đuối, Tú Như nhất thời tay chân run lẩy bẩy.

Trong camera có tiếng nổ “bụp bụp” khiến người nge ngượng chín mặt. Hóa ra từ sáng tới giờ, Tú Như trót ăn tạm mấy củ khoai lang cùng sữa tươi được Ngọc Sương mời.

Thấy đồ ăn dâng tận miệng, cô ta cũng không để ý gì nhiều mà vét sạch hết chỗ còn lại luôn. Để bù trừ cho việc hôm qua cô ta đã mất nước khá nhiều.

Nhưng lại không ngờ được rằng, những thực phẩm đó đã khiến bản thân bị đầy bụng.

Trên đường đi cô ta hết sức cẩn trọng, bên ngoài nói chuyện nhẹ nhàng nhưng bên trong đang cố nín lại.

Còn bây giờ, khi gần lên dĩa rồi, cũng có khả năng sẽ không được nhìn thấy ánh sáng nữa. Nên cô ta ngã khụy xuống.

Bao nhiêu là tinh túy đều tủa ra hết, sĩ diện gì nữa. Nhiêu đây là đủ rồi.

Cuối cùng, ngất đi trước sự hù dọa quá chân thật của đoàn diễn viên

Một trong số đó bỏ cây giáo xuống, “Cứu, sao cô bé đó lại làm như vậy. Hại chết chúng ta rồi, đang ở trong không gian kín nữa chứ”

“Đúng…thế, quay mặt ra chỗ khác thôi. Đợi khí nào mùi tản ra sẽ quay lại đỡ cô bé ra ngoài”

“Mà sao cậu nhóc trong nhóm đó lại bảo cả nhóm đều khỏe mạnh nhỉ? Mới dọa có tí mà đã ngất hẳn hai người. Những người còn lại khá may mắn đấy. Đặc biệt là cậu Vũ Quân kia, thế lực cũng khá tốt”

Người nọ đáp lại, “Mà hình như là quý cái cậu nhóc nhỏ con kia, nên mới kéo cậu ta vào đầu tiên. Mặc kệ những người khác luôn. Xong cô bé Tú Như kia đứng từ xa nên mặt xị xuống, dậm chân nữa”

“Cậu đúng là giỏi quan sát thật, tình tiết gì mà y như trong phim”

Hai người diễn viên vừa đi với nhau vừa bàn tán sôi nổi về cảnh tượng mà họ đã nhìn thấy trước đó.

Đúng là đôi khi sống lâu hơn một chút lại có thể bắt gặp thêm nhiều cảnh thú vị mà.

Kết thúc phân đoạn đó, Lạc Vân cùng Phi Vũ bị Diễm Tiên kéo đến coi kịch. Cả 3 coi xong biểu cảm cũng ậm ừ cắn môi, không biết trong đầu đang nghĩ gì.

Diễm Tiên thắc mắc người tàn ác sao lúc nào cũng có cái kết đẹp hơn người tốt vậy.

Ứng nghiệm với lời nói đó là Ngọc Sương chỉ bị xỉu một cách nhẹ nhàng rồi được cứu ra an toàn. Còn Tú Như thì ngược lại.

May mà cảnh này chỉ có mình tụi cô biết, lỡ như truyền ra ngoài thì tội nghiệp cho bạn học đó quá.

Diễm Tiên sực nhớ ra có một tình tiết quan trọng mà mình đã bỏ lỡ.

Lôi Phi Vũ lại gần thì thầm to nhỏ, “Cậu với cậu ta, có phải chín quả rồi không?”

Phi Vũ đang khởi động hệ điều hành để có thể nghe hiểu được Diễm Tiên, nhận ra lời nói của cô bạn có tính chất thăm dò.

Gương mặt thì lóe sáng như lúc cô ấy đẩy thuyền hai thần tượng trên phim mà cô ấy thích.

Phi Vũ liền xua tay, “Cậu lại hiểu lầm rồi, tớ và tên đó. Chậc, sao có thể được”

“Thật đáng ngờ”, Diễm Tiên bỏ ngoài tai lời giải thích của bạn mình.

Cô không tin trong lúc nguy hiểm, phản xạ đầu tiên của Vũ Quân lại đi giúp một người xa lạ được.

Chắc chắn phải có thứ cảm xúc gì đó mờ ám đã nhen nhóm mà hai tên ngốc này không nhận biết.

Nếu đã vậy thì phải để cô ra tay, giúp họ bồi đắp tình cảm.

Phi Vũ thấy vẻ mặt của Diễm Tiên biến dạng đi theo thời gian thì lo lắng cô nàng đang có toan tính gì đó, liền chạy ra chỗ khác né khỏi điệu cười gian manh này.

Vũ Quân thấy hơi khát nước, hét với lên qua chỗ Phi Vũ xin cô một ngụm. Vì hồi nãy nước của anh đã bị tu sạch sẽ.

“Cậu lấy đi, nó trong ba lô của tôi đó”

Nhận được sự đồng ý, anh vác cái mỏ cạn như sa mạc tới, vươn tay xuống moi móc.

Bỗng nhiên, Vũ Quân chững lại. Anh như nhìn thấy thứ gì đó quen thuộc.

“Sao nó lại ở đây?”

Đôi môi anh khô khốc nhớ về những kí ức xưa.