Chúng Ta Đều Là Thế Thân

Chương 23: Chấm hết cũng là sự khởi đầu



Sau khi nói chuyện một lúc, Nguyệt San và Minh Vũ liền trở về phòng. Killian thì chạy đến phòng Kiều Oanh, trên tay còn cầm theo chai rượu.

“Cốc cốc!”

Gõ cửa lần một, lần hai.

“Perona, cô không muốn nghe tin tức sao?”

Vừa nói xong cửa đã mở cái đùng.

“Vào đi! Ở ngoài đây lạnh lắm!”

“Tôi xin phép”.

Killian khẽ đặt chai rượu vang ngoài ban công. Kiều Oanh đi vào tủ tìm hai ly rượu rồi vào phòng tắm lấy chiếc áo len.

“Killian, đêm hôm khuya khoắt anh vào đây không sơn bị dòm ngó sao?”

Cô vừa nói vừa đi quanh phòng tìm hai cái ly rượu. Còn Killian ngã lưng lên giường của cô, thứ mùi hương dễ chịu trên giường khiến hắn bỗng nhẹ nhõm đi đôi phần.

“Sao lại không, ai mà không sợ. Lỡ như chồng cô đến tôi không biết trốn xó nào nữa”.

Cô tìm thấy hai ly rượu dưới tủ tivi.

“Sao anh không về nhắn tin cho tôi?”

Killian kéo cửa ban công ngồi ngoài ghế.

“Này phải nói trực tiếp mới thú vị”.

||||| Truyện đề cử: Chiến Thần Trấn Quốc |||||

“Hừm!”

Cô ôm chiếc chăn mỏng ra ban công. Đã lâu lắm rồi cô mới được ngồi tâm sự như vậy vào buổi đêm đầy sao.

Killian rót rượu vang vào hai chiếc ly, vừa rót vừa nói.

“Cô biết Liah đã nói gì không?”.

“Nói gì?”

Vừa nhâm nhi ly rượu, hắn vừa thở dài vừa nói.

“Cô ấy tốt quá, cô ấy còn nói Minh Vũ phải chăm sóc cô cho thật tốt”.

“Vậy sao…”

Cô có thể thấy tính cách của Nguyệt San rất tốt, thông minh, rất biết xử lý tình huống.

“Chỉ sợ sau khi em ấy lấy lại trí nhớ, sẽ không còn được như vậy nữa…”

Đây là điều cô vô cùng lo sợ. Cô đang tính tới đường ly hôn mà sao khó quá, cô không nỡ phải rời xa ai nữa…

“Tôi thấy cô ấy không muốn lấy lại trí nhớ thì phải”.

“Tại sao?”

“Làm sao tôi biết!”.

Chủ đề nhàm chán này sắp kết thúc và cô đang bắt đầu buồn ngủ.

“À, Killian. Lúc tôi còn bé, anh có hay đến nhà tôi không? Theo tôi nhớ lúc đó anh đã được Clitus đưa về rồi nhỉ?”

“Phải, tôi đến nhà cô nhiều lầm lắm, không biết cô còn nhớ không”.

Kiều Oanh hơi bất ngờ. Trong trí nhớ của cô thì cậu bé ngoại quốc mà cô gặp không phải tên này.

“Không nhớ là phải rồi. Hồi đó tôi được ông Clitus nhuộm màu tóc nâu. Haha, gọi tôi là anh hai đi”.

“Thì ra là anh”.

“Chứ còn ai vào đây?”

Cô cùng Killian ôn lại những kỷ niệm đẹp của thời thơ ấu. Mặc dù Killian chỉ được về nước vào 3 tháng hè, nhưng đó là những kỷ niệm khó có thể phai nhòa của cô.

“Tại sao sau khi em học lớp 7 anh lại không về nữa?”

“Thì ở bên đó phải học cả hè. Em biết đó, lúc đó anh còn phải ôn thi nên không thể về. Sau cùng thì ông Clitus ở bên đó nên anh định cư ở bển luôn. Haizz, biết sao được”.



Cô chỉ khẽ cười, đây chính là ẩn số trong lòng cô mười mấy năm qua.

“Khi ba mẹ em mất, lúc đó em mong anh và chú sẽ là người về đây. Nhưng không… Lúc đó anh đang làm gì?”

“Anh… Xin lỗi vì để em đợi lâu như vậy. Anh không thể về được, nhưng anh theo dõi cuộc sống của em. Anh nghĩ người thầy mà em quý mến sẽ bù đắp được…”

Killian gửi gắm hết niềm tin, hy vọng vào Triệu Hy, nhưng lại chẳng có tác dụng, tất cả đều đổ song đổ biển. Lúc cô suy sụp nhất, chính hắn là người muốn về nước để giúp đỡ cho cô nhưng bị Clitus ngăn lại.

“Anh không biết phải giải thích như thế nào nữa…”

Bầu không khí bỗng nhiên khó thở đến lạ thường. Cô ghét nhất sự im lặng này.

“Nè Killian, chuyện cũ rồi. Đừng nhắc lại nữa, em vẫn sống tốt mà. Khi mọi thứ chấm hết thì sự khởi đầu mới sẽ nối tiếp. Không sao đâu mà”.

Cô ra sức an ủi tâm hồn nhỏ bé của Killian. Thuở bé, cô thường hay chọc Killian đến phát khóc rồi lại dỗ ngọt.

…----------------…

“Cái tên nhóc mít ướt này, em đã làm gì anh đâu mà anh khóc?”

Kiều Oanh đứng chống nạnh trước mặt Killian. Còn hắn thì đang ngồi sụp xuống đất khóc thút thít.

“Hic, em…em dám bỏ sâu vào áo khoác anh. Anh không biết đâu lấy nó ra đi”.

Cô phát hoảng lên vì Killian sợ sâu. Con sâu đó cũng chẳng phải do cô làm nữa, lúc đó cô chỉ thấy con sâu đang ăn cái lá, cùng lúc đó Killian đi ngang qua nó vô tình rớt ngược vào áo Killian. Vốn nhát gan, cộng với tâm lý đang được điều trị nên Killian dễ bị kích động và hoảng sợ.

“Em không bỏ vào mà. Anh tự lấy ra đi, sao anh nhát gan quá vậy?”

“Hu hu, anh về méc chú Clitus đây”.

“Khoan đã em lấy, để em lấy…đừng méc”.

Cô rất sợ ông Clitus, người đó ra tay đánh rất tàn bạo. Cô từng ở nhà ông ấy vài bữa, cứ ngỡ như đang trong môi trường quân đội. Ông ấy sống rất hà khắc vậy nên cô vẫn rất sợ người đàn ông cao lớn này.

“Có chuyện gì mà khóc vậy Killian?”

Giọng nói ám ảnh lại vang lên. Cô sợ đến nỗi đứng im như tượng. Cô thầm nghĩ: “Chết rồi! Kiểu gì về nhà cũng bị phạt ở phòng tối cho coi”.

Nhắc đến căn phòng tối đó khiến cô ám ảnh không thôi. Căn phòng đó tách biệt với xã hội bên ngoài, chỉ có cái bóng đèn treo trong góc. Đến giờ ăn cơm sẽ có người mang cơm vào, ăn phải đúng giờ, ăn xong thì đi ngủ chiều dậy chép bài phạt đến khi nào xong mới được thả.

“Con lại chọc cho anh khóc sao?”

“Dạ… Không, anh đi không cẩn thận va vào bụi cây, con sâu nó rớt vào áo…”

“Thật sao?”

Clitus dùng ánh mắt nghi ngờ nhìn sang Killian. Hắn nín khóc đứng dậy, chạy sang chỗ ông.

“Chú ơi, em ấy nói thật. Con sợ sâu, em ấy cũng sợ, chú đừng phạt em ấy mà”.

Killian biết hình phạt tiếp theo sẽ như thế nào nên ra sức bao che cho Kiều Oanh.

“Thôi được rồi, hai đứa về tắm rửa đi rồi ăn cơm nhé!”

Lúc đó tay chân cô run lẩy bẩy, thoát được kiếp nạn này rồi nên cô thở phào một hơi nhẹ nhõm.

Còn rất nhiều kiếp nạn khác khi cô ở cùng Killian.

…----------------…

“Nhớ lúc nhỏ em và anh có lần đều bị nhốt trong phòng tối do đi chơi không xin phép nhỉ?”

“Hah, lúc đó em sợ phát khóc lên. Lần đầu anh được trải nghiệm cảm giác nhốt trong phòng tối đó. Đáng sợ thật!”

Killian ngã người ra sau, từ từ nhớ lại kí ức khi cô và hắn còn bé. Cô cũng ôm chiếc chăn khư khư bên người.

“Tại sao anh luôn dùng kính ngữ với em khi em mới đến?”

Killian suy nghĩ một hồi.

“Vì anh sợ, em sẽ không còn nhận ra anh nữa…”

“Em cũng vậy… Lần đầu gặp em đã nhìn anh rất lâu, chỉ sợ anh không còn nhận ra em nữa”.

Cô ấp úng nắm chặt cái chăn đang đắp trên người.

“Thôi bỏ qua đi”.

Killian xua tay, nhấc ly rượu lên uống nhẹ một ngụm. Cô nhìn theo cũng nhấc ly rượu lên uống cạn.

“Killian, anh có bạn gái chưa?”



“Sao em lại hỏi vậy?”

Mái tóc ánh kim cắt ngắn sát chân tóc lại chẻ hai mái, đích thị là chồng của bao cô gái trẻ. Sống mũi lại cao, da trắng lại hồng hào.

“Anh không thấy mình rất đẹp sao. Như anh nếu như về nước làm diễn viên hay người mẫu thì khối cô mê mẩn”.

“Anh biết anh đẹp, nhưng em đừng có tâng bốc anh quá”.

“Xí, em đùa anh cũng tin”.

Killian kéo ghế đứng dậy, cô bất giác cũng ôm chăn đứng dậy theo. Dường như không muốn nỡ xa người anh mà cô quý mến.

“Thôi muộn rồi, em ngủ sớm đi nhé! Mai mình gặp lại”.

“Hay anh trải chăn ngủ dưới sàn đi”.

“Nam nữ thụ thụ bất tương thân”.

Nói xong Killian liền bước ra cửa. Kiều Oanh đứng trước cửa tiễn Killian ra về.

Vừa ngoảnh mặt lại thì thấy Minh Vũ đang đứng đó.

“Minh Vũ?”

“Cậu Dương đến gặp vợ sao? Tôi xin phép về để không làm phá tan bầu không khí”.

Minh Vũ mặt không một chút cảm xúc, đợi khi Killian khuất đi trong màn đêm hắn mới lên tiếng.

“Đêm hôm, em lại ở cùng phòng với người đàn ông khác sao?”

“Nếu anh có gì muốn nói thì vào đây đi!”

Minh Vũ đẩy cửa bước vào, Kiều Oanh nằm dài trên giường trong trạng thái lười biếng. Minh Vũ ngó nhìn xung quanh, ngoài ban công còn hai ly rượu.

“Em quen anh ta sao?”

“Ừm, anh ấy ở chung với em khi còn nhỏ, sau này khi em học lớp 7 anh ấy cùng chú Clitus chuyển đến Nga…”

“Vậy, cậu ấy chưa từng về lần nào nữa sao?”

“Ừm”

Minh Vũ không biết phải nói gì tiếp nữa, hắn muốn xin lỗi cô nhưng thấy cô ung dung như chẳng có gì xảy ra, điều này khiến hắn cực kỳ lo lắng.

“Kiều Oanh…”

“Anh tính nói xin lỗi em sao? Em không để bụng đâu”.

“Anh tưởng em sẽ giận anh chứ? Anh biết lần này đi không nói cho em là anh sai, sai hoàn toàn”.

“Nếu là em, em cũng sẽ làm vậy… Anh nghe cho kỹ đây, sau này khi em tìm thấy tung tích của Triệu Hy, em sẽ nói cho anh biết đầu tiên”.

Cô muốn cho hắn cảm nhận được tội lỗi mà hắn gây ra, cảm nhận sự dày vò từng ngày từng ngày.

“Anh hiểu rồi. Lúc nãy anh có nói chuyện với Nguyệt San”.

“Em nghe Killian kể rồi. Vậy anh có định… Định ly hôn không?”

“Anh e là không, hôm nay anh đã suy nghĩ rất nhiều về chuyện này. Anh đã suy xét rất nhiều về tình cảm của anh…”

“Sao lại không?”

Minh Vũ đắn đo một lúc.

“Anh thấy mình muốn che chở cho Nguyệt San, giống một người anh trai cuồng em gái hơn là tình yêu. Bọn anh không chính thức yêu nhau nhưng…”

Cô chen ngang cào lời nói của Minh Vũ.

“Anh không biết tình yêu là gì đúng không? Bây giờ anh mới nhận ra thì anh thấy có muộn quá không?”

Cô biết điều đó có nghĩa là gì, Minh Vũ không biết cách yêu. Không biết tình yêu là gì nên cứ tưởng Nguyệt San chính là tình yêu. Nhưng điều cô lo lắng nhất chính là…

“Minh Vũ, nếu Nguyệt San lấy lại trí nhớ, sau đó em ấy tưởng anh còn yêu em ấy thì sao?”

“Anh không chắc, em ấy dường như không muốn lấy lại trí nhớ thì phải. Lúc đó con bé còn dặn anh phải lo cho em thật tốt”.

“Cô ấy trải qua những gì mà không muốn lấy lại trí nhớ vậy?”

Minh Vũ im lặng một lúc, dường như đang cố lại tuổi thơ của hắn và Nguyệt San…