Chung Phòng Cách Vách

Chương 10



Vài phút sau, Hạ An bưng một tô mì nóng hôi hổi vào phòng.

Duy Khải cầm lấy tô mì, nhưng do tay bị thương vừa cong lên một chút đã nhói đau, nên anh hoàn toàn không thể cầm được tô mì.

Thấy vậy, Hạ An cầm tô mì giúp anh. Anh cũng không từ chối, dùng đôi đũa gắp mì lên ăn.

Đang ăn thì Duy Khải chợt nhớ ra một điều gì đó mà nói với Hạ An :" Chuyện tôi bị thương không được nói với cha tôi. "

Hạ An gật đầu  rồi " ừ " một tiếng.

Dường như những với những  đứa trẻ không có được một mái ấm gia đình hoàn chỉnh như cô và Duy Khải thường sẽ trưởng thành trước những  bạn bè đồng trang lứa khác.

Bởi vì cả cô và anh   biết,  họ không thể  khóc  la ầm ĩ, nằn nặc đòi bố mẹ mua cho mình một món đồ nào đó mà mình thích giống như bạn bè của họ,  bởi vì sẽ chẳng ai quan tâm họ.

Những người cha, người mẹ của họ vì cơm áo gạo tiền, vì cuộc sống của họ nên phải vất vả làm lụng, nếu có quan tâm thì cung chỉ trong giây lát, chứ không thể nào ngày ngày kè kè bên họ chăm sóc cho họ từng chút một.

Thậm chí có đôi khi, chính họ còn phải học cách mạnh mẽ để trở thành chỗ dựa tinh thần cho cha mẹ, không thể để  cho cha mẹ lo lắng về họ.

Sau khi Duy Khải ăn xong, Hạ An đem tô xuống nhà dưới rửa.  Đang đi nửa chừng thì cô bất chợt  vòng lại vào phòng.



Cô bước đến mở túi nilon trên chiếc tủ đầu giường ngủ của Duy Khải, lấy ra một vỉ thuốc.

Cô nhét vỉ thuốc đó vào tay anh, dặn dò :" Nếu một hồi cậu cảm thấy trong người nóng sốt thì uống một viên thuốc này. "

Duy Khải nhìn vỉ thuốc , nhìn rất lâu . Bàn tay vô tình siết chặt, trong lòng bỗng dưng cảm thấy rất ấm áp.

Từ trước đến giờ, người quan tâm anh, chăm sóc anh, nấu ăn cho anh ngoài mẹ của anh ra thì Hạ An chính là người thứ hai.

Kể từ khi mẹ của anh mất , anh đã không còn được ai quan tâm như thế nữa rồi, mặc dù anh vẫn còn có cha nhưng cha của anh lúc nào cũng ở ngoài cửa tiệm đến nhìn mặt ông ấy thôi cũng đã rất khó rồi.

Anh dù sao cũng còn là một cậu thanh niên chưa trưởng thành, anh thật sự cũng muốn được người khác quan tâm.

Tưởng chừng khi mẹ anh mất, anh sẽ không bao giờ được ai quan tâm mình như thế nữa, thì Hạ An lại đến bước vào cuộc sống của anh, cho anh những thứ mà anh đang thiếu thốn.

Tuy nhiên, anh lại không biết sự quan tâm này của cô trong đó có bao nhiêu là thật lòng bao nhiêu là giả dối ?

Anh biết cô làm như vậy là chỉ để lấy lòng anh giúp mẹ  cô không bị anh làm khó, để mẹ con cô có thể ở trong nhà này.

Nói trắng ra, cô đối xử tử tế với anh thế cũng chẳng phải tốt lành gì.



Nhưng không hiểu sao mặc dù đã biết hết được những điều đó của cô, mà anh vẫn không kiềm chế được  cảm xúc trong lòng, cảm thấy rất hạnh phúc khi được cô quan tâm.

Hạ An nói một mạch rồi bước ra khỏi phòng.

Đi được vài bước Duy Khải đã gọi cô lại :" Hạ An … " Anh gọi tên cô rất lớn, rất rõ ràng :" Đừng tìm cách lấy lòng tôi nữa, cậu không đạt được mục đích đâu…..  "

Hạ An nhìn Duy Khải một lúc ngẫm nghĩ lại từng câu từng chữ mà Duy Khải nói.

Cô hiểu rõ  anh biết cô đang muốn lấy lòng anh, thật sự cô đang lấy lòng anh….nhưng cho dù  cách lấy lòng của cô  không thành công đi chăng nữa, không hề có tác dụng gì đi chăng nữa thì anh có cần phải nói rõ ràng ra như vậy không ?

Ít nhất cũng phải chừa cho cô một chút mặt mũi chứ !

Hạ An không có thói quen nói nhiều, nên chẳng buồn giải thích hay bao biện cho bản thân  mình  , mà  cô chỉ " ừ " với anh một tiếng như thể đã hiểu, đã nghe , rồi cầm tô mì bước ra khỏi phòng.

Nhưng không ngờ hành động này của cô lại khiến Duy Khải ôm một cục tức to đùng vào người. Đáng lẽ ra khi nghe anh nói câu đó cô phải chạy lại cầu xin anh, giải thích với anh rằng những gì cô làm điều là thật lòng quan tâm đến anh, đều là vì cô lo lắng cho anh.

Còn đằng này, cô lại không nói lời nào chỉ " ừ "  qua loa một tiếng như thể ngầm thừa nhận những thứ cô làm là hoàn toàn giả dối, cô không hề thật lòng với anh.

Anh  rõ ràng là có thể đoán được những ý nghĩ trong đầu cô, nhưng hoàn toàn không thể nào  nắm bắt được cô.