Chung Cực Nhân Loại

Chương 126: Tầng thứ ba!



Đan Viêm Cốc dưới mật thất……..

Từ bên ngoài, Đan Hào gần nữa tháng trước còn thương thế đầy mình gần như chết đi nay lại lành lặng bước vào trong mật thất. Hắn từ vài ngày trước đã khôi phục gần như toàn diện khiến trên dưới Đan Viêm Cốc tán than không thôi về tác dụng kỳ đan của Cốc Chủ.

Đúng vậy, trên dưới Đan Viêm Cốc đều nghĩ Đan Hào có thể khôi phục nhanh như vậy đều nhờ vào đan dược mà Cốc Chủ luyện ra, tuy Đan Kiệt rất nghi ngờ vì hắn biết dù là đan dược do hắn luyện thì muốn khôi phục vết thương kinh khủng như thế cũng phải mất tầm một tháng nhưng hắn vẫn là không để tâm sau khi được đám thuộc hạ tâng bóc.

“Phụ thân, ngươi gọi ta có việc gì sao?”

Đan Hào ánh mắt hơi híp lại, hắn khuôn mặt cười tươi như thường khi chấp tay giọng điệu cung kính nhìn phụ thân mình chào hỏi.

“Hào nhi, ngươi hiện giờ đã khôi phục. Phụ thân có điều muốn hỏi ngươi!”Đan Kiệt ngồi xếp bằng ngay giữa mật thất, sau lưng hắn là một cái gương lớn dùng để truyền đi và nhận thông tin từ người khác. Hắn ngay khi nghe thấy câu hỏi của nhi tử mình liền mở bừng hai mắt ra chậm rãi nói.

“Phụ thân cứ nói!”Đan Hào ánh mắt nghi ngờ nhưng vẫn cực kỳ tôn kính cúi đầu chờ đợi câu hỏi của Đan Kiệt.

Đan Kiệt hai mắt hài lòng nhìn nhi tử mình, từ sau lần dạo qua quỷ môn quan vì tên quái thai Lục Dạ kia mà Đan Hào đã thây đổi rất nhiều.

“Hào nhi, ngươi muốn sức mạnh sao?”Đột nhiên ánh mắt Đan Kiệt biến ảo đến nghiêm túc cùng cực, hắn nhìn mình nhi tử trầm giọng hỏi.

“Nhi tử muốn!”Đan Hào ánh mắt bình tĩnh nhất thời trở nên kích động vạn phần, hắn nhìn phụ thân mình ánh mắt tràn đầy căm hận cùng kiên định quát lớn.

“Vậy ngươi có sẳn sàng đánh đổi tất cả để đổi lấy cơ hội nghịch thiên cải mệnh hay không?!! Chỉ cần chấp nhận, ta chắc chắn ngươi sẽ có được cơ hội giết chết cả tên quái thai kia!!”

Đan Kiệt không lập tức nói ra phương thức mà tiếp tục lớn giọng quát mang theo Đế Uy cuồng cuộng đè ép lấy Đan Hào.

“Nhi…..nhi tử chấp nhận mọi giá! Chỉ cần có thể giết chết tên khốn khiếp kia!!”

Đan Hào như chống đỡ ngàn vạn tảng đá trên người, hắn khuôn mặt đỏ bừng chống đỡ Đế uy khủng bố của phụ thân mình, ánh mắt hắn vẫn là kiên định không thay đổi hét lớn.

“Haha, được!!”Đan Kiệt ánh mắt vui mừng liên tục nói một chữ tốt. Hắn coi như có thể tin tưởng nói cho nhi tử mình sự thật, hắn hoàn toàn tin tưởng vào ánh mắt của mình rằng nhi tử là thực sự thay đổi, quyết tâm mạnh lên.

“Cầu phụ thân chỉ dẫn!”Đan Hào quỳ xuống một chân ánh mắt cuồng nhiệt nóng rực chờ đợi phụ thân nói ra bí quyết, ẩn sau trong mắt hắn là một tia nhỏ nhoi cười lạnh mà ngay cả Đan Kiệt cũng không thể phát hiện được.

Đan Kiệt không hề ngần ngại, hắn tiến tới đỡ dậy nhi tử mình rồi bắt đầu giảng giải cho nhi tử.

“Ta đang phục vụ cho một vị đại nhân cực kỳ kinh khủng, ngươi hiện giờ vẫn chưa cần biết nhiều. Chỉ cần biết ngài sức mạnh so với Tiên Đế đỉnh phong cũng không hề thua kém, thậm chí vượt qua!”

“Hít!!”

Đan Kiệt nghiêm túc trầm giọng nói khiến Đan Hào như tâm thần kịch chấn, khuôn mặt hắn kinh hoảng rồi lại sùng bái hít một hơi khí lạnh. Đan Kiệt thấy nhi tử biểu hiện như vậy liền hài lòng gật đầu, hắn lúc trước khi lần đầu gặp chủ nhân cũng là như thế kinh hoảng.

“Ta sẽ không dài dòng, chỉ cần Hào nhi ngươi chấp nhận thuần phục với chủ nhân thì ngươi sẽ có cơ hội nghịch thiên cải mệnh. Ta có thể đột phá Đế Vương cũng là nhờ ngài ban cho công pháp!”

Đan Kiệt một mặt tôn sùng nói hoàn toàn không có chút nào kiêu ngạo của Đế Vương cường giả mà lại giống một tên thuộc hạ thì đúng hơn.

Đan Hào ngoài mắt là vô tận cuồng nhiệt nhưng sâu trong ánh mắt là vẻ khinh thường như nhìn một tên tiểu nhân vậy.

“Phụ thân, ta nguyện thuần phục ngài ấy!!”Đan Hào không suy nghĩ gì nhiều, hắn một mặt kính ngưỡng như nhìn thấy thần minh quỳ xuống hô lớn.

“Hào nhi, giao ra ngươi bổn nguyên linh hồn. Phụ thân lập tức liền đưa ngươi công pháp kinh thiên của chủ nhân!”

Đan Kiệt không nhiều lời, hắn nhìn nhi tử mình nói. Dù hắn có vô hạn tin tưởng vào mình nhi tử nhưng chủ nhân thì không, linh hồn bổn nguyên vẫn là cần thiết.

“Vâng!”

Đan Hào không chút nào do dự, bên trong linh hồn hắn, tia tàn hồn mà lúc trước Lục Dạ để vào lập tức tách ra khỏi linh hồn của tên Đan Hà nay đã không còn lý trí. Tàn hồn của Lục Dạ quỷ không biết thần không hay tách ra một tia linh hồn bổn nguyên của tên Đan Hào đưa ra cho Đan Kiệt.

“Haha, tốt!”

“Hào nhi, tin tưởng ta, đây sẽ là ngươi quyết định đúng đắn nhất trong đời! Giờ thì trở về bế quan tìm hiểu công pháp này đi, ngươi nhất định có thể trở thành cường giả, phụ thân tin tưởng ngươi!”

Đan Kiệt vỗ vai nhi tử mình vài cái rồi thu lấy linh hồn bổn nguyên của Đan Hào, cùng lúc ném cho hắn một quyển công pháp bao phủ bởi huyết khí kinh khủng.

“Đạ tạ phụ thân! Hào nhi, nhất định không để ngươi thất vọng!”

Đan Hào hai tay cần lấy quyển công pháp như cầm lấy mỹ nữ tuyệt sắc, vô cùng cẩn thận. Hắn cúi đầu đa tạ phụ thân mình một tiếng rồi quay người rời đi.

“Chờ đã!”

Đột nhiên đúng lúc Đan Hào chuẩn bị bước ra khỏi mật thất thì Đan Kiệt tiếng nói lại vang lên khiến hắn cơ thể cứng đờ lại.



“Ngươi bế quan vài ngày rồi lựa thời gian xuất quan, bên phía Thủy Thiên Cung đã chấp nhận lời đề nghị của ta! Haha!”

Đan Kiệt đột nhiên cười lớn mừng rỡ nói cho Đan Hào như thế một câu rồi nhắm mắt lại tiếp tục tu luyện.

“Cạch!”

Đan Hào đi ra khỏi mật thất, ánh mắt vốn bình ổn có chút cuồng nhiệt vì nhận được cơ hội mạnh lên khi nãy giờ đã hoàn toàn thây thế bằng âm trầm cùng cười lạnh.

“Thủy Thiên Cung……phải báo cho bản thể mới được……..dù nàng quan hệ vẫn không có gì đặc biệt nhưng chắc bản thể sẽ không bỏ qua đâu!”Hắn lẩm bẩm một vài câu nói như vô nghĩa rồi liền quay đầu trở về mật thất của mình, hắn muốn thử tìm hiểu quyển tà công này. Dù sao biết người biết ta, trăm trận trăm thắng mà.

…….

“Tiểu yêu quái, ngươi ở lại an ủi hai nàng đi!”

Lục Dạ nhìn hai nữ tử đứng trước mộ thành khẩn khóe mắt óng ánh lệ quang kia chỉ đành thở dài. Hắn chạm nhẹ vào tiểu yêu quái trên vai nhờ nó đi an ủi nàng, hắn không có giỏi về việc an ủi này nên không tiến tới làm chi cho xấu mặt.

“Nha nha!”Tiểu yêu quái kêu lên hai tiếng như muốn nói Lục Dạ cứ tin tưởng vào nó, sau đó nó mở ra một vết nứt không gian xuất hiện ngay cạnh Tào Diệu cùng Thanh Nhã Tâm hai nàng an ủi.

Thấy vậy Lục Dạ cũng yên lòng rời đi khỏi Dạ Linh Châu.

“Giờ thì bắt tay vào việc chính nào!”

Lục Dạ bẻ một chút cổ tay của mình, ánh mắt hắn tràn đầy hứng thú cùng chiến ý nóng rực nhìn chăm chú lấy cánh cửa đại môn của tầng thứ 3 này.

“Két…..két….két…..”

Lục Dạ đưa tay lên đại môn chậm rãi đẩy mở nó ra, Đế lực bao phủ xung quanh đại môn như một lớp màng nhỏ không được làm bằng cao su nên dễ dàng bị Lục Dạ hai tay xuyên thủng.

“Ầm!”

“Chết!

Đại môn vừa mở ra một tiếng gầm thét kinh khủng liền vang lên, kèm theo đó là vô số cây đinh ba được tạo nên bởi thủy nguyên tố phóng mạnh mà đến, mục tiểu của chúng không ai khác chính là Lục Dạ.

“Nha, hung dữ quá đấy! Nhưng nhiêu đó muốn đụng đến ta vẫn là quá chậm!”

Lục Dạ không hề hoảng loạn, hắn đã đoán trước được điều này. Cực Tốc Thể Động ngay lập tức kích hoạt kèm theo Chính Đạo-A Lại Da Thức nhìn thấu tất cả chuyển động của những thanh đinh ba kia rồi né tránh.

“Tiểu tử ngươi là ai?!”

Bất chợt một giọng nói mang theo giận giữ căm hận và nghi hoặc vang lên, chỉ thấy ở sau đại môn tầng 3 này là một căn phòng cực kỳ rộng lớn.

Bên trong đây ẩn chứa thủy tiên khí nồng đậm gấp bên ngoài vài chục lần là ít, ngay giữa căn phòng là một thực thể quỷ dị như được hình thành từ nước. Thủy thể kia mang hình dáng hung tợn kỳ dị, tay nó cầm lấy một cây đinh ba được làm từ tinh khiết cùng cực thủy nguyên tố.

“Ta là ngươi chủ nhân chứ ai!”

“Haha!”

Lục Dạ cười lớn lao tới vung quyền chấn vỡ thủy tường bao quanh thứ kia, hắn nấm đấm vung lên chấn vỡ thân thể của con quái vật to lớn cùng thanh đinh ba kia một cách dễ dàng.

“Tiểu tử, ngươi muốn chết!!”

Dù thân thể bị chấn nát, con quái vật kia âm thanh vẫn như cũ phát ra hùng hậu. Nó giọng nói phẫn nộ gào thét, thân thể vốn dĩ bị Lục Dạ một quyền oanh thành mưa thủy bằng tốc độ cực nhanh kết hợp trở về hình dạng cũ oanh ra một kích về phía Lục Dạ.

“Tch, đúng là vô cùng khó chơi!”

Lục Dạ nhanh chống nghiên người né tránh khỏi đòn tấn công, hắn hai mắt hiếp lại tạch lưỡi một cái. Đây chính là thứ mà lúc trước Thanh Nhã Tâm nói với Lục Dạ khiến hắn quyết tâm phải tiến được tới tầng ba.

Con quái vật kia theo như lời Thanh Nhã Tâm nói là một loại Dị Thủy được vị hoàng đế đầu tiên của Thanh Nguyên Hoàng Triều bắt giữ, tuy bắt được nó nhưng muốn nó nhận chủ cũng hết cách.

Vốn dĩ lúc đó Dị Thủy này thực lực chỉ ngang bằng Bán Đế nhưng với khả năng khôi phục như bất tử kia khiến hoàng đế không thể làm gì khác chỉ có thể nhốt nó lại làm thành một nơi tu luyện cho đời sau.

Dị Thủy kinh khủng này có tên là Tam Xoa Hải Vương Thủy, theo lời nói của Thanh Nhã Tâm dù nó bị nhốt rất lâu về trước nhưng tu vi vẫn liên tục tăng lên.

Dù các đời hoàng đế luôn thường xuyên tới nơi này tu luyện nhằm hút bới tu vi của nó nhưng dù vậy qua vô số năm nó tu vi chiến lực vẫn là đột phá tới Đế Giả kèm theo khả năng khôi phục nghịch thiên, nó gần như bất bại dưới Đế Tôn.

Vì vậy Thanh Vũ Phiên mới không ngần ngại dùng đủ mọi cách dù là xâm hại cả nữ nhi mình chỉ để thăng cảnh lên Đế Tôn. Lúc đó thì Tam Xoa Hải Vương Thủy đã là vật trong tay của hắn, hỏi thử cả Thanh Thủy Tinh này còn ai có thể đánh lại hắn?

“Nhưng nhiêu đây muốn đấu với ta thì vẫn là ngoan ngoãn làm bổn đại gia lực lượng đi!”

Lục Dạ không ngần ngại lao tới mặc kệ vô số thủy đinh ba đâm vào thân thể mình, nếu người khác thấy điều hắn làm chắc chắn sẽ nghĩ rằng hắn cực kỳ ngu ngốc.



Nhưng tất cả việc này đều là có chủ đích!

Đừng quên Lục Dạ có được bí thuật Tổ Vu Thần Văn, trong đó có một ấn là Thủy Văn phải rèn thể bằng thủy thuộc tính thì mới có thể ngưng tụ. Và tất nhiên Dị Thủy như Tam Xoa Hải Vương Thủy là lựa chọn cực kỳ tuyệt vời.

“Tiểu tử ngông cuồng, dù là tên khốn hoàng đế cũng không thể uy phục ta, ngươi cũng thế! Chết đi!”

Tam Xoa Hải Vương Thủy tức giận cực kỳ vì bị xem là con mồi, nó dù bị vài sợi xích làm bằng vật liệu đặc biệt trói lại nhưng vẫn đủ sức đánh với Lục Dạ.

“Ầm!”

“Rầm rầm!!”

“Răng rắc…..răng rắc….”

Lục Dạ mặc kệ vô số thủy tam xoa đam vào người mình, hắn thậm chí còn chẳng sử dụng máy gia tốc thể hạt mà dành hết tất cả Sinh Chi Lực còn lại để chữa trị vết thương của mình, hắn cũng lấy vài viên đan dược cao cấp lấy được từ nhẫn trữ vật của tên sát thủ Đế Tôn bỏ vào miệng cắn nát.

Dược lực bùng nổ từ bên trong cơ thể Lục Dạ điên cuồng chửa trị những vết thương kia.

Cứ thế Lục Dạ liền tay không luân chiến với Tam Xoa Hải Vương Thủy, hắn với nó quyền qua kích lại. Nhìn Lục Dạ không khác nào kẻ điên đang tìm đường chết cả, nhưng hắn có thể cảm thấy thân thể mình ngày một mạnh lên và có vài đường văn lờ mờ đã xuất hiện trên lưng hắn.

Tổ Vu Thần Văn bí thuật cùng Vô Cực Công Pháp Bất Diệt Tuyên Cổ Quyết song song vận chuyển không ngừng trong cơ thể Lục Dạ.

Tam Xoa Hải Vương Thủy dù nghi ngờ tên thiếu niên trước mắt này là ai và tại sao lại có thể tiến vào đây nhưng nó không có thói quen chịu đòn, Lục Dạ cũng chẳng có ý gì dừng lại vì đó nó vẫn không hề lưu sức tung đòn hết ra.

“Tiểu tử khốn khiếp! Đi chết cho ta!!”

Tam Xoa Hải Vương Thủy tức giận gầm thét vì độ trâu bò của Lục Dạ, hắn xung quanh thủy thuộc tính như một vòng xoáy hung tợn hội tụ lại tạo thành một cây đinh ba khổng lồ cực kỳ sắc nhọn chỉ thẳng Lục Dạ mà nhắm vào.

“Haha, đến hay lắm! Tới đây đi, để bổn đại gia có thêm vài cái hình xăm cool ngầu nào!!”

Lục Dạ cười lớn, hai tay hắn giang rộng như đón chờ cái chết nhưng ánh mắt tràn đầy hưng phấn cùng cuồng ngạo kia lại không như vậy!

“Vụt!!”

Tam xoa kích đinh ba phóng mạnh mà tới như cơn đại hồng thủy trong truyền thuyết được chúa giáng xuống trừng phạt thế gian nhưng ở đây lại là thân ảnh thiếu niên kia.

“Phốc!”

“Ầm ầm ầm!!!”

“Rầm!!”

Đinh ba cắm thẳng tới bị Lục Dạ dùng hai tay chặn lại, dù vậy nó vẫn là găm thẳng vào ngực của Lục Dạ khiến hắn phun ra một ngụm máu tươi, thân thể Lục Dạ theo quán tính phóng tới của cây đinh ba mà bay về phía sau khiến mặt đất nháy mắt rách toạt ra.

Cuối cùng thân thể hắn bị cây đinh ba găm thẳng vào vách tượng, dư chấn khiến cả Hoàng Triều bên ngoài phải rung động không ngừng.

“Hừ, tiểu tử ngông cuồng chết thật ngu ngốc!”

Tam Xoa Hải Vương Thủy nhìn vách tường nơi thanh thủy đinh ba đang dần tan biến kia mà hừ lạnh, nó vẫn nghĩ Lục Dạ chỉ là tên ngu xuẩn khi dùng thân thể trần trụi đánh với nó.

Nó cứ tưởng tên nhân loại kia đã chết chắc rồi nên liền liếc nhìn cánh cửa đại môn đang mở toang kia, không có tên hoàng đế nào tiến vào chứng tỏ là đã có chuyện gì đó xảy ra và đây chính là cơ hội cho nó trốn thoát.

Nhất thời Tam Xoa Hải Vương Thủy liền nổi lên mừng rỡ, nó đang chuẩn bị mở khóa những sợ xích kia rồi trốn khỏi nơi khốn kiếp nhốt nó hàng ngàn thế kỷ này.

Nhưng đúng lúc này, dị biến lại xảy ra.

“Ha……”

“Haha, này không kiểm tra xem đối thủ đã chết chưa là một quyết định cực kỳ sai lầm đấy!”

“Xoẹt!”

Tiếng cười như trêu chọc vang lên khiến Tam Xoa Hải Vương Thủy kinh hoảng muốn quay lại nhưng đã quá trễ.

“Ầm!”

“Giờ thì đến lượt ngươi chịu đòn!”

Thân thể thiếu niên chớp mắt xuất hiện đưa tay ấp thân thể quái dị của Tam Xoa Hải Vương Thủy xuống mặt đất, giọng nói như vui đùa của hắn vang lên khiến trong lòng nó cực kỳ bất an.