Chung Cư Của Các Ảnh Đế

Chương 93: Hít vào, thở ra



Phim truyền hình《 Cú ném quyết định 》 đã tiến vào giai đoạn hậu kỳ. Mặt khác, tên nhóm cũng đã định đoạt xong.

Để chúc mừng nhóm nhạc chính thức thành lập, Jessica tổ chức một bữa tiệc kỉ niệm nho nhỏ trong công ty. Hai chữ TAKE FIVE được viết trên chiếc bánh ga-tô lớn, đơn giản nhưng đầy mạnh mẽ.

Bởi vì chưa tròn một tuổi cho nên không có nến. Thẩm Triệt và Tần Tu cùng với ba thành viên trong nhóm cùng nhau cắt bánh ngọt. Tham gia bữa tiệc kỉ niệm ngoài Jessica, Nữu Nữu, A Tường ra, ngay cả Ngu tổng râu con kiến cũng đến. Bên cạnh đó còn có cả dàn nhân viên hậu trường của TAKE FIVE, nhạc công, vũ công, chuyên viên tạo hình, hoá trang, linh tinh khác nữa tới hơn mười người. Từ nay về sau, bọn họ sẽ bện với nhau thành một sợi dây, vì cái tên TAKE FIVE mà cùng nhau phấn đấu.

Nghi thức tuy rằng ngắn gọn nhưng vẫn khiến cho Thẩm Triệt có chút xúc động khó mà kiềm chế. Ngày hôm sau lập tức bắt đầu khua chiêng gõ trống chuẩn bị thu âm EP đầu tiên. EP đầu dự tính thu năm ca khúc. Ca khúc chủ đề là do ban nhạc rock D-D-D đặc biệt viết, với giai điệu Pop-Rock khiến cho người ta nhiệt huyết sôi trào, và cũng chính là ca khúc chủ đề của《 Cú ném quyết định 》. Ca khúc nhạc nền kết thúc phim (ending theme song) cũng do bọn họ biểu diễn. Ca khúc này do ba vị đại thủ nổi tiếng trong giới âm nhạc là tam giác vàng soạn lời, soạn nhạc và phối khí bắt tay với nhau thực hiện, là một ca khúc ballad mang âm hưởng dân ca Anh, nhẹ nhàng trữ tình. Ba bài hát còn lại thì được chọn ra từ một lượng ca khúc đồ sộ mà công ty đã sưu tầm được. Năm người ngồi trong phòng nhạc, cùng với producer phụ trách sản xuất album của nhóm lần lượt nghe hết bản demo, lựa chọn bài hát suốt một ngày, mãi cho đến hơn mười giờ tối mới lựa xong cả ba ca khúc.

Bộ phận âm nhạc của Quan Triều Quốc Tế quả nhiên làm việc vô cùng hiệu suất. Chỉ mất một tuần sau khi lựa chọn xong, ba ca khúc được chọn đã được Quan Triều tìm nhạc sĩ sửa lại một số chỗ trong lời bài hát. Lại một tuần nữa, tất cả các ca khúc đã hoàn thành việc soạn nhạc. Thêm một tuần tiếp, nhạc sĩ đã thu xong nhạc đệm, sau đó rốt cục cũng đến lượt bọn họ thu âm.

Quan Triều Quốc Tế có studio ghi âm riêng của mình. Bọn họ thực may mắn vì không cần xếp hàng dài chờ đợi ghi âm ở nơi khác. Dự định là ghi âm vào hai ngày cuối tuần, mục tiêu đặt ra là trong một ngày phải thu xong ca khúc opening và ending, bởi vì hậu kỳ chế tác phim cần hai ca khúc này. Cả nhóm bước vào một phòng thu cỡ nhỏ, khoảng hai mươi mét vuông. Trong phòng đã chuẩn bị sẵn năm microphone thu âm chuyên nghiệp. Ngay từ khi bắt đầu ghi âm, trình độ năm người cao thấp ra sao đều đã phân rõ ràng. Hạ Chinh cùng Doãn Long Nhất không còn nghi ngờ gì nữa, chính là hai người chuyên nghiệp nhất. Phần hát riêng của từng người họ chỉ cần thu nhiều nhất là hai lần đã thuận lợi thông qua, phần hòa âm cơ bản cũng do bọn họ đảm nhiệm. Tần Tu bên này không hổ là tân binh số một có thể nắm bắt được cả《 The phantom of the Opera 》. Toàn bộ phần hát đơn của mình trong cả hai ca khúc, Tần Tu đều chỉ cần One Take, ngay cả nhà sản xuất cũng được mở rộng tầm mắt. Đến lượt Phương Viên thì hơi có chút vướng mắc. Giữa chừng thì nhà sản xuất vẫn phải dừng lại sửa mấy lỗi hát sai.

Nói về trình độ ca hát, Thẩm Triệt chỉ có thể tính là trình độ quèn hát ở quán Karaoke. Tuy không đến mức ngũ âm không đầy đủ, nhưng tuyệt đối không thể coi là giọng hát hay. Tuy rằng trước đó Jessica cũng đã an ủi cậu, hát kém thế nào cũng đã có kỹ thuật viên thu âm thần thánh chống lưng, bảo cậu không cần lo lắng, nhưng Thẩm Triệt dù sao cũng không muốn rơi vào tình cảnh tất cả đều giao phó cho kỹ thuật viên thu âm, huống chi bên cạnh còn có Doãn Long Nhất có thể châm chọc khiêu khích bất cứ lúc nào.

Lúc sắp vào điệp khúc, nhà sản xuất liền kêu dừng: “Thẩm Triệt cậu có khỏe không, vừa nãy vỡ giọng cả rồi.”

Thẩm Triệt nghe giọng nói có chút buồn bực của producer từ trong microphone truyền đến, vừa ngẩng đầu quả nhiên thấy Doãn Long Nhất vẻ mặt đầy khinh bỉ, sắc mặt Tần Tu thì giống như vừa ăn phải phân.

Vỡ giọng sao? Làm sao bây giờ, tôi còn định tiếp tục hát như vậy. . . . . .

“Chuẩn bị xong chưa? Chúng ta làm lại một lần nữa.”

Nhạc nền lùi lại vài giây rồi một lần nữa bắt đầu. Đoạn phía trước Thẩm Triệt đều hát rất tốt, vừa sắp vào đến điệp khúc, mở miệng ra liền biết mình lại vỡ giọng.

Nhà sản xuất đứng bên kia lớp thủy tinh cách âm lại lắc đầu, nói gì đó với kỹ thuật viên thu âm. Giọng nói đầy bất đắc dĩ của kỹ thuật viên thu âm truyền vào trong microphone: “Đoạn này phải chỉnh lại này.”

Thẩm Triệt ngượng ngùng nói: “Thực xin lỗi, để tôi làm lại một lần nữa được không?”

Producer lại cho thêm một cơ hội nữa, lần này Thẩm Triệt rất cố gắng kiểm soát giọng mình, không bị vỡ giọng, nhưng producer vẫn kêu ngừng lại: “Lần này không vỡ, nhưng nhạc không chính xác.” Nói xong thở dài một hơi. “Không việc gì. Cậu tiếp tục hát đi, hậu kỳ chúng tôi sẽ nghĩ biện pháp.”

Kỹ thuật viên thu âm còn giơ tay ra dấu NO PROBLEM với cậu. Thẩm Triệt quả thực chỉ muốn tìm một cái lỗ nẻ chui xuống quách cho rồi.

“Giọng quèn. Ngay cả B2 cũng không lên được thì làm thần tượng cái quái gì?” Doãn Long Nhất khó chịu nói.

Phương Viên trộm nhìn Tần Tu mặt xanh đen đang đứng đối diện, ở bên cạnh bèn nhỏ giọng nói một câu: “B2 vốn rất khó lên mà, với cả anh Thẩm Triệt vào công ty huấn luyện còn chưa đến nửa tháng.”

(B2 là nốt si ở quãng tám thứ 2, là bắt đầu khoảng âm vực của giọng nam cao)

Doãn Long Nhất khinh thường liếc thiếu niên bằng nửa con mắt: “Đã bắt đầu ôm chân người ta nhanh thế rồi cơ à? Cậu hóa ra là cái loại gió chiều nào theo chiều đấy, lật mặt nhanh thật. Mà cũng nên thử hỏi chút xem người ta có thích cậu ôm chân không.”

Phương Viên lập tức đỏ bừng mặt, không nói thêm gì nữa.

Thật vất vả mới thu xong hai ca khúc. Thẩm Triệt chán nản thất thểu đi ra khỏi tòa nhà công ty, ngước nhìn bầu trời đêm, thở dài một hơi: Âu sư huynh, em thật sự hiểu lầm anh rồi…

Chiếc Honda Hornet phóng qua người Thẩm Triệt rồi khiêu khích chồm lên. Doãn Long Nhất dừng ở phía trước quay đầu lại huýt gió: “Sau này, trước khi lên sân khấu nhớ dùng micro không có điện ấy nhá!”

Thẩm Triệt tức giận quát lại chiếc mô tô đang phóng đi: “Tôi chỉ là không lên được nốt cao thôi! !” Nói gì cứ như tôi là tên âm si* đáng ghét vậy.

(Âm si ý nói người không nhạy bén với âm nhạc, khả năng ca hát kém hơn người khác.)

Chiếc Honda Hornet bên kia mới rời đi không bao lâu thì bên này, chiếc môtô thể thao BMW lại rít gào phóng lên từ bãi để xe ngầm, dừng lại sát rạt ngay trước mặt Thẩm Triệt.

Tần Tu nâng kính gió: “Sao không đợi tôi?”

“À.” Thẩm Triệt cười nói, “Quên không nói với anh. Tối nay tôi. . . . . . hẹn Nhậm Hải. . . . . . đi ăn. . . . . . Hải Để. . . . . . Lao*. . . . . .” Nói tiếp sau càng không khỏi lo lắng. Thẩm Triệt nhìn Tần Tu ngồi trên xe máy diện vô biểu tình, không rõ áp suất thấp này từ đâu mà đến.

(Hải Để Lao: hệ thống nhà hàng chuyên kinh doanh các món lẩu)

Tần Tu ngẩng đầu nhìn bầu trời, thở dài một hơi, sau đó quay về phía Thẩm Triệt còn đang ngẩn ngơ bày ra một nụ cười hoàn mỹ: “Cậu nhất định là đang chọc tôi cười đúng không? Người ngay cả B2 cũng không thể lên nổi làm sao còn mặt mũi hẹn trư bằng cẩu hữu ra ngoài ăn Hải Để Lao chứ? Tôi nói cho cậu biết, tối hôm nay nhất định phải tập cho lên được B2, nếu không thì đi nhảy xuống biển chết luôn đi là vừa.”

Thẩm Triệt chân nhũn ra. Khuôn mặt tươi cười cùng với lời nói của anh sao chẳng liên quan gì với nhau vậy cà… T~T

Cuối tuần đến KTV hát hò ai nấy khuôn mặt đều vui vẻ, Thẩm Triệt thấy cái bản mặt chất chứa đau khổ oán hận của mình thật chẳng ăn nhập gì cả. Mà càng lạc loài hơn chính là Tần Tu, mỹ nam một mét tám lăm y như gấu Bắc Cực, cả người toát ra hàn khí sắc bén giống như chuẩn bị đồ sát người ta đến nơi.

“Anh ơi, thật ngại quá. Hiện tại tụi em chỉ còn lại một phòng lớn ba mươi người thôi.” Cô tiếp tân thật khách khí nói.

Thẩm Triệt vội cười nói: “Vậy thôi khỏi đi. . . . . .” sau đó bị Tần Tu quay lại trừng. Gấu Bắc Cực vô cùng là oai phong, thuê hẳn cái phòng lớn kia cho hai người khiến quần chúng có mặt ở đó phải lé mắt một phen. Trước cửa lớn của căn phòng kia còn rất vô duyên mà dán thêm cảnh báo “GẤU THƯỜNG LUI TỚI. XIN CHÚ Ý”. Thẩm Triệt mắt nhìn bóng dáng đầy khí phách của Tần Tu, tâm nói cái cảnh báo này thật sự là rất chuẩn xác.

Thẩm Triệt đứng trước màn hình lớn, không dám quay đầu lại nhìn Tần Tu ngồi trên sô pha, tay cầm mic bắt đầu một lượt với mấy bài hát mà Tần Tu chọn cho cậu. Không ngờ tất cả đều là mấy bài giọng nữ. Mỗi khi hát xong bài nào thì trong phòng đều là tiếng thở phì phò.

Tần Tu thật sự nghe không nổi nữa, cầm lấy mic bên cạnh quát Thẩm Triệt: “Cổ cậu duỗi ra dài như vậy để làm gì?!”

“Thì là muốn hát lên cao thôi.” Thẩm Triệt giơ micro tuyệt vọng gào.

“Duỗi cổ dài thì hát được cái gì hả? Cậu cho cậu là thiên nga đấy chắc?!”

Thẩm Triệt thật muốn khóc. Tôi không phải là thiên nga, tôi là con cóc được chưa hả đại ca…

Tần Tu chịu không nổi từ ghế sô pha đứng bật dậy, đi đến trước mặt cậu: “Cậu chỉ dùng yết hầu hát nốt cao, đương nhiên không thể hát nổi. Cậu phải dùng đan điền để hát!” Nói xong tay đặt trên bụng Thẩm Triệt. “Lúc cậu hát phải cảm nhận được nơi này hơi rung lên, nếu không thì cách lấy hơi sai rồi.”

Thẩm Triệt lại nhìn màn hình đau khổ hát vài câu, rồi hỏi Tần Tu: “Được chưa?”

Tần Tu bỏ tay đang đặt trên bụng Thẩm Triệt ra, tuyệt vọng nhìn cậu chàng đầu quắn trước mặt.

Trong hơn một tiếng đồng hồ tiếp theo, bạn học Thẩm liên tục đổi các tư thế hát khác nhau. Ngồi xổm hát, khom người hát, chạy hát … Lúc người phục vụ bước vào đưa hoa quả, cậu đang nằm thẳng cẳng trên sàn nhà hát 《 Đến chết cũng muốn yêu 》. Tần Tu thì ngồi xổm một bên, tay đặt trên bụng Thẩm Triệt, mặt không đổi sắc lặp lại “Hít vào, thở ra” .

Người phục vụ bình tĩnh đặt đĩa hoa quả xuống. Vẻ mặt như thấy chuyện kinh dị nhưng không được phép sợ, từ từ lui khỏi phòng.

Quả nhiên nằm hát đúng là bí quyết then chốt. Thẩm Triệt từ từ bắt đầu cảm nhận được bụng đang nhẹ nhàng phập phồng, hơi thở sâu hơn, nốt cao cũng lên dễ hơn. Cậu lại thử hát một ca khúc khác.

“Cảm giác thế nào?” Tần Tu đứng ở bên cạnh, từ trên cao nhìn xuống.

Lần này không có vỡ giọng cũng không bị lạc giọng. Thẩm Triệt ngẩng đầu nhìn Tần Tu, bỗng dưng có điểm kinh hỉ: “Có thể lên được rồi này!”

Tần Tu cúi đầu nhìn Thẩm Triệt nằm dài trên mặt đất, y hệt một con đại cẩu giơ bốn chân lên lộ cái bụng tròn vo ra, lại còn ầm ĩ “gâu gâu gâu” không ngừng, không khỏi lấy tay che cằm phì cười một tiếng.

Hai người đặc biệt huấn luyện đến mười hai giờ. Khi đi ra khỏi KTV, Thẩm Triệt nghe thấy Tần Tu đi phía trước hỏi: “Hôm nay nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc, có muốn được thưởng gì không?”

Còn có thưởng sao? Thẩm Triệt nhìn bóng dáng cao gầy phía trước. Người nọ hai tay vùi vào trong túi áo khoác, nói thật tôi vẫn còn rất muốn chính thức hẹn hò một lần nữa. . . . . . Nhưng mà lần đầu tiên yêu cầu lại được voi đòi tiên như vậy, khẳng định lại sẽ bị chửi cho một trận te tua. Hay là, đại ca à, anh mặc đồ nữ cho tui xem được hông? Mệ nó, nếu anh mặc đồ nữ hẹn hò với tôi thì sẽ rất viên mãn rồi! Hay là mặc yukata đi xem lễ hội pháo hoa cũng rất được a. Hoa khôi trường mặc như vậy khẳng định sẽ đẹp tàn bạo luôn. Nghĩ đến đây lại ướm thử chiều cao của Tần Tu một chút. Không thành vấn đề, hôm đó tôi mang giày 7 cm là ổn thôi!

Chỉ lo suy nghĩ vẩn vơ, giây tiếp theo chân Thẩm Triệt liền dẫm vào một vũng bùn.

“Nghĩ cái gì mà hí hửng vậy?” Tần Tu đi phía trước dừng lại, quay đầu nhìn nhìn cậu thanh niên tóc xoăn phía sau, gấu quần dính đầy bùn đất. “Cậu đã không muốn thưởng gì thì thôi vậy. Coi như tôi chưa nói gì.”

Thẩm Triệt mở lớn miệng chữ A. Sao mà muốn lật lọng liền lật lọng ngay như vậy chứ, tôi còn muốn được thưởng nhiều thứ lắm a!

Tần Tu không cần quay đầu lại cũng biết con cún bự nhà mình đang ủ rũ ngoan ngoãn theo ở phía sau. Kỳ thật Tần Tu cũng biết mình bắt nạt tên này cũng có chút ác nhưng mà chỉ là nhịn không được.

Người ngốc chính là để bắt nạt. Hừ!