Chuế Tế Đỉnh Phong: Nhất Đẳng Độc Tôn

Chương 326: Thánh Hoàng Thần Niệm ra



Là các ngươi ép ta?!

Khí tức điên cuồng tuôn trào, chẳng mấy chốc. Thực lực của Đế Nguyên Quân từ Ngưng Hải cảnh tầng sáu đột phá qua Thiên Địa cảnh, Tinh Cực cảnh và tiếp tục tăng lên đến đỉnh điểm.

Khí tức và uy áp ở trên người Đế Nguyên Quân kinh khủng đến mức khiến toàn bộ trận pháp do lão già kia đặt ra bị phá tan thành hàng ngàn hàng vạn mảnh. Chưa dừng lại ở đó, khí tức của hắn bộc phát ra còn khiến toàn bộ Tây Vực phải rung chuyển một cách kịch liệt.

Giống như cả Tây Vực đang bị một thứ gì đó nhấc bổng lên cao. Thậm chí, ngay cả những Vực ở lân cận cũng vì thế mà bị rung chuyển theo. Càng đáng sợ hơn, toàn bộ khu vực xung quanh hắn và những nơi khí tức hắn phát ra đều khiến toàn bộ không gian ở xung quanh bắt đầu nứt vỡ ra thành từng mảnh và ở bên trong hư không thổi ra từng tiếng gió lạnh lẽo rồi đến những cơn gió siết có thể hút tất cả mọi thứ vào bên trong.

Thậm chí còn có những cổ khí tức hung thú viễn cổ cường đại ở trong hư không rống lên truyền ra ngoài khiến ai ai cũng sợ hãi đến mức đứng chết lặng. Không chịu đựng được uy áp, ngoại trừ những kẻ do lão giả kia mang tới và Mạc Hữu Thắng thân mang trọng thương đang nằm la liệt ở trên nền đất kia ra thì tất cả mọi người ở trong Hồng Linh thành và những thành lân cận ở trong phạm vi hàng trăm vạn dặm đều bị ngất đi rồi hoàn toàn quên mất chuyện vừa xảy ra.

Lúc này, ở khắp mọi nơi trên quả tinh cầu này. Tất cả những thế lực tiên môn, thánh địa, những tiên triều, đế quốc, những lão tổ bế quan hàng trăm hàng ngàn năm lại bị khí tức Đế Nguyên Quân bộ phát ra ngoài làm cho thức tỉnh.

Toàn bộ ánh mắt của tất cả những cường giả đỉnh cấp đó đều hướng ánh mắt nhìn về phía Tây Vực và nơi bộc phát khí tức khủng bố đó rồi thốt ra. Thanh âm của những cường giả đỉnh cấp đó nghe sao mà nặng nề và mang theo phần kinh hãi và lo sợ đến cùng cực. “Nhất Đế?”.

Và cũng trong số những cường giả đỉnh cấp đó, có không ít Thánh giả cảnh, Thánh Vương cảnh và thậm chí là cả Thánh Hoàng cảnh cường giả đều muốn phá vỡ hư không để đến đó nhìn xem hoặc chỉ muốn mở hư không để nhìn xem.

Nhưng khi hư không được mở ra và sắp hiện rõ ở trên trời cao thì Đế Nguyên Quân bất giác ngẩng đầu, ánh mắt hắn không giấu diếm được mà bộc phát một lượng sát ý khủng bố xâm nhập vào trong hư không và cùng với đó là Thánh Hoàng Thành Niệm bộc phát xông thẳng qua hư không rồi quát lớn một tiếng. “Lăn”.

Ngay lập tức, tất cả những người có ý định mở hư không để nhìn xem đều bị sát ý của Đế Nguyên Quân dọa sợ và cùng với đó là Thánh Hoàng Thần Niệm khủng bố xông thẳng về phía họ cùng với một tiếng quát giống như muốn xé toạc toàn bộ hư không.

Chưa dừng lại ở đó, Thánh Hoàng Thần Niệm chỉ dùng một tiếng quát lớn liền khiến không biết bao nhiêu cường giả đỉnh cấp phải thổ huyết và thân mang trọng thương không hề nhẹ. Đó giống như là một lời cảnh báo đầu tiên và cũng là cuối cùng của hắn dành cho những người có ý muốn âm thầm quan sát.

Lúc này, ở Tử Cực Kiếm Môn, tại trong một hội nghị với hơn hai mươi vị cường giả Thánh cảnh trở lên và tọa vị ở ba vị trí cao nhất đó chính là trưởng môn nhân và hai vị lão tổ với khí tức trên người đều là Thánh Hoàng cảnh, thậm chí có lão giả có khí tức sắp sửa đột phá đến Thánh Hoàng cảnh đỉnh phong.

Khi trong hội nghị, bọn họ cảm nhận được được khí tức cường hãn của Đế Nguyên Quân thì đưa mắt nhìn về phía Tây Vực và trên gương mặt họ lộ rõ sự nghi hoặc và lo lắng.

Ngồi ở trên cao, một vị lão giả vẻ mặt hối hận thở dài một hơi rồi lắc đầu. “Đây là khí tức của Nhất Đế? Nhưng sao ta có cảm giác giống như chỉ còn lại một phần ngàn, một phần vạn nhưng khí thế áp bức và sức mạnh vẫn áp đảo như cũ?”.

Sau đó, những người khác thay nhau lên tiếng với giọng điệu tiếc nuối và lo lắng. “Đúng là như thế thật, nhưng cũng đáng tiếc. Nếu như ngày đó ta không để hắn đi vào con đường chết nên mới làm ra chuyện phản bội. Nhưng nay hắn đã bại lộ thì nguy hiểm lúc trước sẽ còn kéo đến một lần nữa?”.

“Ta chỉ mong hắn có thể vượt qua được tất cả chông gai ở trước mắt và có thể đột phá. Ta mong con đường thành tiên sẽ được mở ra và Đế Nguyên Quân chính là người có thể làm được điều đó?”.

“Ta không thể trơ mắt nhìn như thế này được? Phải phái người đến đó điều tra, nếu được thì mang hắn quay trở về. Ta không thể hèn nhát trước cường địch mà phạm thêm bất cứ sai lầm nào nữa”.

“...”.

Quay trở lại La phủ!

Đế Nguyên Quân sau khi bộc phát khí tức của bản thân ra ngoài liền dọa sợ và khiến người của Ngạn Tương Môn không kiềm chế được mà ngã gục xuống đất. Lúc này, lão giả mới đưa mắt nhìn Đế Nguyên Quân thì trông thấy hắn gần như không còn một chút sức sống nhưng khí tức ở trên người lại kinh khủng vô cùng.

Lão ta chỉ tay về phía Đế Nguyên Quân rồi thều thào thốt ra. “Ngươi… Ngươi rốt cuộc là ai?”.

“Con kiến như ngươi không xứng được biết?”. Đáp lời, Đế Nguyên Quân bất giác nở một nụ cười nhẹ. “Thời gian của ta không còn nhiều vậy nên hãy chết đi? Và rất nhanh thôi người Ngạn Tương Môn sẽ xuống dưới đó cùng ngươi?”.

Lời nói vừa dứt, Đế Nguyên Quân vung nhẹ tay một cái liền khiến lão giả hóa thành một màn huyết vụ. Tiếp đó, ánh mắt hắn nhìn về phía phương hướng Ngạn Tương Môn rồi dùng một ý niệm liền san bằng cả tông môn và tiêu diệt hàng ngàn đệ tử.

Từ nay ở Tây Vực không còn Ngạn Tương Môn!

Tiếp đó, Đế Nguyên Quân quay người rồi nhìn về phía Mạc Hữu Thắng đang nằm run rẩy và sợ hãi ở trên nền đất thì nở một nụ cười. “Tại sao ngươi hiện tại lại sợ hãi như thế? Chẳng phải ngươi vừa rồi còn rất muốn giết ta hay sao?”.

“Tha… Xin hãy tha cho ta?”. Mạc Hữu Thắng run rẩy quỳ hai chân xuống đất rồi cúi đầu đập mạnh xuống đất và nói. “Xin hãy tha cho ta?”.

“Tha cho ngươi?”. Đế Nguyên Quân nghe thấy vậy thì cười lạnh một tiếng. Chỉ thấy tay hắn nhẹ nhàng đưa lên một cái liền đưa vào trong hư không rồi lấy ra một thứ gì đó hình quả cầu đang nhả khói trắng rồi nói. “Mấy ngày qua đi nhưng mà Mạc Anh Nghiêm vẫn chưa được đi vào luân hồi? Chắc là hắn ta đã làm những chuyện mà ngay cả luân hồi cũng không chấp nhận được?”.

Nhìn đạo linh hồi ở trên tay Đế Nguyên Quân, Mạc Anh Nghiêm bất giác nhìn thấy Mạc Anh Nghiêm đang nằm ngủ trên dòng sông vĩnh hằng thì bất giác run lên một cái rồi thốt ra. “Anh Nghiêm…”.

“...”. Nhìn dáng vẻ sợ sệt đến điên dại của Mạc Hữu Thắng, Đế Nguyên Quân cười lạnh một tiếng rồi mạnh tay bóp nát khiến linh hồn thể hắn tan biến vào trong không khí.

Tiếp đó, hắn dùng ý niệm lấy ra một giọt máu ở trên bả vai hắn ta rồi xoay nhẹ đầu ngón tay ở trên không trung rồi lên tiếng nói. “Đáng tiếc, ngươi không nên kết thù với ta?”.

Sau đó, Đế Nguyên Quân truyền một đạo ý niệm vào trong giọt máu đó ròi lên tiếng nói tiếp. “Từ nay lại không có Mạc gia?”.

Lời nói vừa dứt, giọt máu ở trên đầu ngón tay Đế Nguyên Quân trực tiếp bạo nổ và Mạc Hữu Thắng ở ngoài xa cũng thế, cơ thể hắn ta dần nồi phồng lên rồi sau đó trực tiếp nổ thành một mạnh huyết vụ. Chưa dừng lại ở đó, tất cả những người là máu mủ, ruột thịt của Mạc gia đều bị giết chết với cùng một cách thức.

Sau khi giải quyết xong tất cả, Đế Nguyên Quân nhìn những mảnh vỡ Tử Huyền nằm khắp nơi trên nền đất thì thở dài một hơi. “Đáng tiếc, thời gian của ta có hạn nên chỉ có thể làm được như này mà thôi”.

Ý niệm vừa ra, tất cả những mảnh vỡ Tử Huyền nhanh chóng bay lên rồi kết lại với nhau. Tuy trên thân nó vẫn còn những vết nứt dài nhưng vẫn có thể trụ vững và ở trên thân Tử Huyền bỗng có một đạo ánh sáng trắng ánh lên rồi dung nhập vào bên trong.

Nhìn Tử Huyền toàn thân nứt vỡ, ánh mắt Đế Nguyên Quân có chút đượm buồn, hắn thở dài một hơi rồi nói. “Mong ngươi sớm ngày tỉnh lại?”.

Lời nói vừa dứt, Đế Nguyên Quân đột nhiên run lên một cái rồi phun ra một ngụm máu tươi. Sau đó, hắn cảm thấy toàn thân hoàn toàn trở nên vô lực rồi ngã xuống đất, hai mắt thì dần trở nên đục màu và hơi thở ngày một yếu dần và khí tức sinh mệnh ở trên cơ thể dần dần vụt tắt.