Chuế Tế Đỉnh Phong: Nhất Đẳng Độc Tôn

Chương 319: Sát thủ



Sau khi được La Thiên dẫn đi dạo một vòng xung quanh Hồng Linh thành cho đến khi trời dần chuyển tối thì mới quay về. Đứng trước cổng lớn La gia, Đế Nguyên Quân ánh mắt liếc dọc xung quanh thì không khỏi há hốc mồm bởi vì mức độ của La gia cũng quá lớn, nếu so sánh với những gia tộc lớn ở Thanh Lan thành đều vượt xa một quãng.

Nhìn dáng vẻ Đế Nguyên Quân và Lâm Tuyết Nhi có chút kinh ngạc, La Thiên vẻ mặt thích thú quay qua nhìn hai người rồi lên tiếng. “Thấy khác biệt có đúng không?”.

Lâm Tuyết Nhi vẻ mặt hứng khởi gật đầu. “Đúng là thế thật, nếu so với Lạc gia thì chẳng khác gì một trời một vực?”.

“Haha…”. La Thiên cười lớn một tiếng rồi gật đầu lên tiếng. “Chừng này vẫn chưa đáng gì đâu? Ở La gia ta ở Hồng Linh thành tuy có chút địa vị và tiếng nói nhưng chung quy vẫn còn kém những gia tộc đứng đầu một đoạn”.

“Nhưng nếu như có sự giúp đỡ của hai người thì La gia ta sẽ sớm ngày vượt mặt bọn họ thôi”.

“...”. Đế Nguyên Quân nghe thấy vậy thì nở một nụ cười nhẹ rồi lắc đầu. “La gia chủ, ngươi đang khiêm tốn hay sao? Ngươi bây giờ đã đạt tới cảnh giới viên mãn và có thể đột phá bất kỳ lúc nào, đợi ngươi đột phá Tinh Cực cảnh thì vị thế của La gia tự khắc sẽ tăng lên”.

“Chưa kể, với thực lực của La Thanh khi nắm giữ được linh hỏa thì thực lực của hắn hiện tại ít nhất cũng phải bằng hoặc có khi hơn Lâm Tuyết Nhi? Không chỉ có thế, những thế lực, tông môn luyện đan sẽ rất để ý đến người có linh hỏa bẩm sinh như hắn. Nếu may mắn đi vào được một tông môn luyện đan có cấp bậc cao thì La gia sớm ngày sẽ xưng bá ở Hồng Linh thành mà thôi”.

“Chỉ cần hắn trong lần thiên kiên tụ hội gặt hái được vị trí cao thì vị thế của La gia không chỉ bước lên một bậc mà là nhiều bậc”.

“...”. La Thiên nghe thấy vậy thì thở dài một hơi, ánh mắt hắn nhìn Đế Nguyên Quân lộ ra vẻ khó tin và có phần kinh ngạc thốt ra. “Đúng là như những gì công tử nói, lúc trước có không ít tông môn luyện đan đến La gia tỏ ý muốn thu nhận La Thanh nhưng con trai ta chỉ muốn chú tâm vào việc tu luyện nên ta không bắt ép”.

“Thêm nữa, La Thanh chỉ mới nắm giữ được linh hỏa và mới bắt đầu tu luyện trong thời gian hai năm trở lại đây nên thực lực và cảnh giới vẫn còn kém hơn những đệ tử thiên kiêu của những gia tộc khác”.

Sau đó, La Thiên liếc mắt nhìn Lâm Tuyết Nhi rồi nở một nụ cười nhẹ nói. “Nếu Lâm cô nương đồng ý cùng La Thanh tham gia thì…”.

“...”. Lâm Tuyết Nhi nghe thấy vậy thì giật mình một cái, ánh mắt cô liếc nhìn La Thiên rồi quay qua nhìn Đế Nguyên Quân, nói. “La gia chủ đã nói vậy thì ta không có lý do gì để từ chối. Nhưng muốn có vị trí cao ở trong thiên kiêu tụ hội thì mượn thực lực Đế Nguyên Quân không phải tốt hơn sao?”.

La Thiên nghe thấy vậy thì đưa mắt nhìn Đế Nguyên Quân rồi nở một nụ cười nhẹ, nói. “Biết là thế nhưng ta không muốn ngả bài sớm như thế? Nếu Nguyên Quân công tử tham gia thì sẽ dấy lên những chuyện giữa các gia tộc với nhau và với thực lực của La gia hiện tại vẫn chưa đủ để đứng đầu đâu?”.

Sau đó, La Thiên đưa tay mời hai người vào bên trong và nói. “Chuyện này thi ta sẽ bàn lại sau, còn bây giờ thì đi vào bên trong trước đi đã”.

Thấy gia chủ quay trở về, hai tên đệ tử đứng canh nhanh chóng chạy vào bên trong báo tin rồi gấp gáp chạy ra ngoài đón tiếp. Khi tiến vào bên trong, trước mắt cả bốn người là một nhóm gồm mười vị trưởng lão và La Thanh đang đứng đợi, còn xung quanh là những đệ tử cảm thấy hiếu kỳ nên đứng vây lại để nhìn xem.

Khi thấy bốn người đi vào, thì mười vị trưởng lão và La Thanh nhanh chóng tiến lại gần, họ gạt bỏ La Thiên và Thanh Lương các chủ qua một bên và đứng vây xung quanh Đế Nguyên Quân và Lâm Tuyết Nhi rồi chào đón hết sức nồng nhiệt.

Bị những người đồng tộc gạt bỏ qua một bên, La Thiên đưa mắt nhìn Thanh Lương các chủ rồi cười khổ một tiếng.

Được đón tiếp một cách nồng hậu, Đế Nguyên Quân đưa mắt nhìn về phía La Thiên rồi thầm nói. “Không biết La gia chủ đã nói gì với những người này?”.

Một lúc lâu sau, cả mười vị trưởng lão sau khi chào đón nồng nhiệt và thỏa thích cười nói thì ai ai cũng bắt đầu thấm mệt và kéo La Thiên cùng Thanh Lương các chủ đi qua một bên để nói chuyện. Và để lại La Thanh đón tiếp và dẫn hai người đi ra sau hậu viện.

Đi trên đường, La Thanh không giấu được cảm xúc của bản thân nên quay qua nhìn Đế Nguyên Quân, nói. “Nguyên Quân huynh đệ, ta lần trước vẫn chưa có cơ hội để nói một lời cảm ơn mà mãi đến bây giờ ta mới có dịp”.

“Ta cũng không ngờ được là người mà ta vô tình gặp ở trong thành lại là ân nhân cứu mạng. Ta phải nói là bản thân ta may mắn hay là số phận đã đẩy Nguyên Quân huynh đệ đến cứu ta?”.

“La Thanh huynh đệ nói quá lời rồi?”. Đế Nguyên Quân nghe thấy vậy thì nở một nụ cười nhẹ rồi lắc đầu. “À đúng rồi, không biết linh hỏa của ngươi hiện tại đã đạt đến cấp độ nào rồi?”.

“...”. La Thanh nghe thấy vậy thì bất giác nở một nụ cười nhẹ, chỉ thấy hắn từ từ đưa tay lên và hướng lòng bàn tay lên cao rồi đánh ra một đạo linh hỏa thành thuần, nóng bỏng rồi lên tiếng. “Trong suốt hai năm này, ta đã tu luyện và sử dụng linh hỏa rất nhiều lần nhưng vẫn chưa thể điều khiển nó tùy ý được”.

Nhìn đạo hỏa diễm ở trên tay La Thanh, Đế Nguyên Quân ánh mắt có chút kinh ngạc thốt ra. “Thật không ngờ, linh hỏa đã phát triển đến trình độ này?”.

“Chuyện ngươi vẫn chưa điều khiến tùy ý được cũng dễ hiểu thôi, bởi vì cấp bậc linh hỏa đã cao hơn so với tinh thần lực của ngươi. Nếu muốn nghĩ đến việc điều khiển tốt hơn thì trước mắt cần phải gia tăng tinh thần lực”.

“Thì ra là vậy?”. La Thanh vui vẻ gật đầu đáp. “Đa tạ Nguyên Quân huynh đệ đã chỉ điểm”.

Sau khi dẫn cả hai người đi vào trong phòng, La Thanh nhanh chóng quay người rời đi. Ngồi ở trong phòng, Đế Nguyên Quân quay qua nhìn Lâm Tuyết Nhi rồi lên tiếng. “Ngươi thật sự muốn cùng La Thanh tham dự thiên kiêu tụ hội?”.

Lâm Tuyết Nhi đặt mông ngồi xuống phía đối diện rồi lên tiếng đáp lời. “La gia chủ là ân nhân đối với ta nên ta muốn thông qua chuyện này để trả ân”.

“Ta hiểu rồi?”. Đế Nguyên Quân nghe thấy vậy thì gật đầu, đáp. “Với thực lực của ngươi hiện tại thì vẫn còn hơi yếu một chút nên muốn đoạt được vị trí cao thì hơi khó”.

“Chi bằng trong thời gian này ngươi hãy bế quan đột phá Ngưng Hải cảnh tầng chín. Bên cạnh đó, ta sẽ truyền lại cho ngươi một bộ kiếm pháp phù hợp với ngươi nhất. Chỉ cần tu luyện kiếm chiêu được đến tiểu thành thì có thể đảm bảo được vị trí cao”.

“Thật sao?”. Lâm Tuyết Nhi nghe thấy vậy thì cảm thấy vui mừng vô cùng, cô không kiềm chế được mà gồng mình đứng dậy.

“Ngươi thấy ta nói đùa bao giờ chưa?”. Đế Nguyên Quân nở một nụ cười nhẹ rồi lắc đầu. Sau đó, Đế Nguyên Quân đánh ra một đạo nguyên thần xông thẳng vào trong mi tâm Lâm Tuyết Nhi và nói. “Thời gian này ngươi cứ tu luyện tại đây, còn chuyện tài nguyên thì bên phía La gia chủ sẽ đáp ứng ngươi mà thôi”.

Sau khi truyền thụ kiếm pháp, Đế Nguyên Quân không làm phiền Lâm Tuyết Nhi tĩnh tâm ngộ kiếm liền quay người đi ra bên ngoài. Nhưng khi hắn vừa đi ra khỏi phòng thì bất giác cảm nhận được một cổ khí tức mờ ảo nào đó đang hiện hữu ở quanh đây.

Liếc mắt nhìn ngó xung quanh, Đế Nguyên Quân bất chợt giật mình một cái. Hắn nhìn thấy có một bóng người chạy lướt qua ở trên mái nhà phía đối diện. Ngay lập tức, Đế Nguyên Quân đoán được ý định của tên là gì và đoán được hắn ta chính là sát thủ mà Mạc Hữu Thắng phái đến để giết hắn.

Nhìn hắc y nhân chạy ra xa, Đế Nguyên Quân đột nhiên nở một nụ cười lạnh rồi thốt ra. “Chỉ là một tên Ngưng Hải cảnh đỉnh phong đến thám thính ta? Nếu như đã đến thì ở lại đây đi?”.

Lời nói vừa dứt, thân ánh Đế Nguyên Quân đột nhiên lóe lên một cái rồi biến mất. Và ở ngoài xa, tên hắc y nhân quay người bỏ chạy được một lúc thì đứng lại, hắn ngoái đầu nhìn về phía La gia rồi thầm nói. “Ta ẩn thân có thể tránh được sự dò xét của Thiên Địa cảnh nhưng lại bị một tên Ngưng Hải cảnh phát hiện? Chuyện này là không thể nào? Hay là do ta qua đa nghi?”.

Nhưng khi hắn vừa nói dứt lời thì đột nhiên giật nảy mình một cái, hắn nhìn thấy ở ngoài xa đang có một vệt đen lao về phía hắn với một tốc độ nhanh đến mức mà hắn không nhìn thấy rõ tàn ảnh.

Cảm nhận thấy nguy hiểm đang đến gần, tên hắc y nhân ngay lập tức quay người bỏ chạy và trong lòng thầm chửi lớn. “Khốn kiếp? Tên này rốt cuộc là ai? Tại sao hắn lại có tốc độ nhanh đến như vậy?”.

“Chạy, phải chạy”.