Chưa Từng Là Thế Giới Của Anh

Chương 63: Vết thương do đầu đạn



Được Đặng Trạch Minh nhắc nhỡ là vậy nhưng rồi Tống Mạn An cũng thủi lủi đi vào trong, cô ngay ngắn đứng bên cạnh sofa mà nhìn Đặng Trạch Minh.

Ánh mắt vẫn luôn dõi theo trong từng bước chân của Tống Mạn An, khóe môi cong nhẹ, trong hơi thở của Đặng Trạch Minh từng nhịp từng nhịp mang theo đầy khó khăn mà thành lời: “An An, lát nữa đừng la lớn đấy nhé!”

Tống Mạn An chưa gì đã bị Đặng Trạch Minh dọa mà mím chặt môi nhưng rồi cô vẫn kiên trì đứng ngay bên cạnh.

Đặng Trạch Minh lúc này cũng liền ra hiệu cho bà Phương bắt đầu, ngay lập tức bà Phương thuần thục kéo ngăn tủ bàn ngay chỗ mình đang ngồi lấy ra một hộp dụng cụ y tế, Tống Mạn An cũng có chút tò mò mà chòm người nhìn xem, cô muốn xem xem bên trong có những gì, nhưng rồi khi nhìn thấy những thứ bên trong thì ngay lập tức cô liền tá hóa, bên trong đều là các thanh kim loại lớn có nhỏ có là những loại được bác sĩ dùng trong phẫu thuật.

Bà Phương sau khi đeo găng tay vào liền xé áo của Đặng Trạch Minh ra, bà đáng giá chỗ vết thương một chút rồi lắc nhẹ đầu: “Cậu chủ, vết thương lần này hơi sâu, cậu ráng nhịn đau một chút, tôi sẽ cố gắng nhẹ tay!”

Đặng Trạch Minh gật đầu, bà Phương liền ngay lập tức bắt tay vào việc, cầm trên tay con dao từ từ tiến lại gần vết thương của Đặng Trạch Minh.

“Không có thuốc tê sao? Mổ trần như thế sẽ rất đau đấy!” Tống Mạn An đứng bên cạnh cũng định chỉ đứng nhìn thôi sẽ không nhiều lời, ngờ đâu cuối cùng lại nhịn không được, cô lo lắng mà lên tiếng.

Con dao vừa đưa tới chỗ vết thương của Đặng Trạch Minh liền ngay lập tức dừng lại, bà Phương ngẩng đầu lên nhìn Tống Mạn An nhưng chưa kịp nói gì đã bị Đặng Trạch Minh chặn lại: “An An, tôi quen rồi không cần thuốc tê, huống hồ, dì Phương đây lại từng là bác sĩ cho nên cô cứ yên tâm đi!”

“Tôi không sao!”

Lời của Đặng Trạch Minh vừa dứt Tống Mạn An liền ngờ vực.

Đặng Trạch Minh bảo anh quen rồi?

Vết thương này vừa nhìn thôi cũng đủ biết là do súng đạn gây ra...

Ánh mắt lần nữa lại đưa xuống chỗ vết thương đang mổ, bỗng nhiên Tống Mạn An rùng mình mà lùi về phía sau mấy bước, đôi chân có phần hơi run nhẹ cô nhắm tịt mắt lại không dám nhìn nữa.

“Xoảng”

Một tiếng kêu vang lên xua tan đi sự yên ắng hiện có trong căn phòng, Tống Mạn An cũng vì tiếng động mà mở mắt, cô trân trân ánh mắt đầy dũng cảm nhìn xuống chiếc khay đang đựng đầu đạn vừa được lấy ra khỏi người của Đặng Trạch Minh.

Hai bàn tay run run nhẹ đan chặt vào nhau cô thay đổi tầm mắt đặt tiêu cự lên khuôn mặt đã thấm đẫm mồ hôi của Đặng Trạch Minh: “Anh...”

“An An lát nữa tôi giải thích với cô!” Đặng Trạch Minh thoáng nhìn qua nét mặt cũng thừa biết Tống Mạn An nghĩ gì, huống hồ gì từ nảy đến giờ mọi động tác nhỏ của cô đều được anh để tâm mà chú ý đến.

Sau khi băng bó lại vết thương trên người của Đặng Trạch Minh xong, bà Phương liền thu dọn lại tất cả mà lui xuống.

Cửa thư phòng đã đóng, Đặng Trạch Minh liền chống tay muốn ngồi dậy, Tống Mạn An đứng bên cạnh thấy nên liền chạy lại đỡ Đặng Trạch Minh ngồi lên, ngồi trên sofa anh vỗ vỗ nhẹ xuống khoảng trống bên cạnh mình bảo: “Cô ngồi xuống đây đi!”

Tống Mạn An nhìn xuống vị trí được Đặng Trạch Minh chỉ điểm mà do dự.

Khóe môi có phần hơi nhợt nhạt cong cong nhẹ, Đặng Trạch Minh rõ ý tứ mà kiên nhẫn nhắc lại lần nữa: “Sợ tôi ăn thịt cô sao?”

Lời Đặng Trạch Minh vừa dứt Tống Mạn An đã nguầy nguậy lắc đầu, xua tay: “Không phải anh hiểu lầm rồi.... Tôi.... Tôi không có ý đó!”