Chưa Từng Là Thế Giới Của Anh

Chương 59: Trầm tư nhớ về cô



Cơn thèm thuốc qua đi cả người đều râm ran đau rát, khó chịu mà xụi lơ đầy mệt mỏi, Bạch Nhược Quân nằm trên giường khẽ gật đầu.

Bác sĩ đến rồi đi, Bạch Nhược Quân tạm thời không có gì nguy hiểm đến tính mạng, chỉ bị xây xước ngoài da, chờ vết thương lành rồi thì ổn cả thôi.

Đêm nay Bạch Nhược Quân không đi tìm được Tống Mạn An, nhưng đến sớm hôm sau vì lời hứa tối ngày hôm qua mà anh buộc phải cùng với trợ lý Hồng đến đón Lý Thư Ái về biệt thự.

Khắp người Bạch Nhược Quân đều được băng bó nhưng rồi quần áo lại che khuất đi chỉ để lộ một vết thương ở vầng trán.

Bạch Nhược Quân từ trong xe mệt nhoài mà mở cửa bước xuống, khựng người đứng trước cửa lớn, Bạch Nhược Quân thở dài một hơi đầy suy tư chuẩn bị tinh thần mà đi vào trong, chân còn chưa bước được mấy bước Bạch Nhược Quân đã thấy Lý Thư Ái từ trong nhà chạy ra.

Hôm nay so với hôm qua nhìn cô có hơi khác, bất chợt nhận ra là do cô trang điểm, chau chuốt cho bản thân mình nhiều hơn, điểm này cô cực kỳ giống Lý Vy của ngày xưa. Nhưng rồi Bạch Nhược Quân cũng chỉ thoáng qua khuôn mặt của Lý Thư Ái đánh giá một chút rồi cũng liền thu ánh mắt của mình về.

Nho nhã Bạch Nhược Quân cong nhẹ khóe môi thuận miệng: “Rất hợp với em!”

Lời của Bạch Nhược Quân được Lý Thư Ái định nghĩa là khen cho nên cũng liền vui vẻ mà đáp: “Cảm ơn! Anh quá khen rồi!”

Đáp lại lời Lý Thư Ái, Bạch Nhược Quân không nói thêm gì, trong từng động tác có chút miễn cưỡng mà vươn tay xoa nhẹ lấy đầu cô.

Lý Thư Ái nhìn vào ngoài mặt thì có vẻ rất tự nhiên bình thường nhưng rồi chỉ có cô ta mới biết được bấy giờ trong lòng mình đang tâm tư những gì.

Lý Thư Ái còn cố tình kéo nhẹ vạt áo của Bạch Nhược Quân, đưa ánh mắt nhìn lên vầng trán đang bị băng bó của anh mà khẽ chau mày, bàn tay nhỏ không kiểm soát mà đưa lên muốn chạm vào, nhưng rồi lại bị Bạch Nhược Quân theo phản mà xạ né tránh.

Đáy mắt có phần hơi thất vọng, Lý Thư Ái ngượng ngùng mà thu lại bàn tay mình, nhìn Bạch Nhược Quân quan tâm: “Trán anh bị làm sao à?”

Tay sờ nhẹ lên chỗ vết thương trên trán mình, Bạch Nhược Quân khẽ lắc đầu: “Không nghiêm trọng! Chỉ là anh bất cẩn bị đập đầu chảy máu thôi!”

Bạch Nhược Quân đã nói thế Lý Thư Ái cũng chỉ biết nghe thế mà cũng chẳng tò mò hỏi thêm điều gì nữa.

Vừa hay lúc này từ trong nhà bếp mẹ nuôi của Lý Thư Ái đi ra nhìn thấy Bạch Nhược Quân tới rồi thì cũng vui vẻ: “Nhược Quân con tới rồi đó sao?”

Bạch Nhược Quân bỏ vội cánh tay vẫn còn đang điểm nhẹ ở chỗ vết thương xuống mà lịch sự cúi nhẹ người: “Vâng ạ! Con vừa mới tới!”

Quét ánh mắt nhìn xung quanh một lượt Bạch Nhược Quân tiện thể hỏi thăm: “Bác trai đâu rồi ạ? Con không thấy!”

“Ông ấy chắc là còn đang đọc sách trên phòng, con đừng để ý đến!” Nói rồi bà Lý liền đẩy đẩy nhẹ eo Lý Thư Ái cùng Bạch Nhược Quân: “Nào nào, hai đứa vào trong đi, hôm nay mẹ có nấu vài món mới, hai đứa vào trong ăn thử thế nào!”

“Không chờ bác trai sao ạ?” Bạch Nhược Quân đầu vẫn còn nghĩ đến ba nuôi của Lý Thư Ái mà hỏi.

“Ông ấy không có thoái quen ăn sáng, mau vào trong đi!” Vừa nói bà Lý vừa tích cực đẩy Bạch Nhược Quân và Lý Thư Ái vào trong.

Không khí trên bàn ăn hôm nay có vẻ cũng nặng nề hơn hôm qua rất nhiều, Bạch Nhược Quân ngồi trên bàn ăn nhưng không hiểu sao tâm trí vẫn chẳng thể nào tập trung nổi, đôi đũa trên tay cứ chần chừ đến cơm cũng chẳng muốn gắp đưa lên miệng.