Chưa Từng Là Thế Giới Của Anh

Chương 49: Nửa đêm bị người trêu ghẹo giữa đường



Lại còn việc bây giờ Tống gia vừa hay đang phải dựa vào Bạch gia mà tồn tại, cô và Bạch Nhược Quân tan vỡ cũng coi như Tống gia đứng bên bờ vực thẫm, nhất định ba của cô sẽ không bảo vệ cô trước mặt Bạch Nhược Quân đâu, dù sao bây giờ cô vẫn nên tự lo cho thân mình thì hơn.

Một giọt nước mắt tủi thân trong veo chảy dài trên má nhỏ xuống da thịt nóng hổi trong màn đêm cô tịch. Tống Mạn An cứ thế không chốn đi về mà ngồi lì dưới mặt đường thật lâu thật lâu đến nổi hai chân của cô đã tê cứng không còn thấy cảm giác.

Đêm đen phủ kín mọi ngóc ngách, chỉ còn tàn dư bếp lửa hồng của mấy quầy xiên nước còn ửng hồng le lói bên bờ biển, Tống Mạn An nhìn khung cảnh đã tàn không còn thấy bóng người mà thở dài, cười nhạt trông thật đau lòng, từ dưới mặt đường cô lọ mọ chống tay đứng lên, ủ rũ gục mặt xuống mặt đường bước chân có hơi chao đảo, Tống Mạn An trầm tư không biết bản thân nên đi về đâu.

Chân vẫn còn đang chôn tại chỗ chưa kịp bước, thì đằng sau của Tống Mạn An đã vang lên vài giọng nói của đàn ông vừa lạ lẫm vừa thô bỉ: “Cô em sao giờ này còn đứng đây?”

Cùng lúc lời nói phát ra thì từ đâu đó có một bàn tay lớn thò ra chụp lấy cổ tay của Tống Mạn An kéo mạnh, đêm tối cô không nhìn rõ mặt của bất kì một ai cô chỉ loáng thoáng thấy ba cái bóng đang bao quay lấy mình mà cười cợt thật rẻ rúng: “Hay là đi với bọn anh đi!”

“Nhất định em sẽ được phục vụ đến hài lòng!”

“Sướng đến chết ở trên giường...”

“....”

Bàn tay dung tục của người đàn ông quét qua khuôn mặt đẫm nước mắt của Tống Mạn An, cả người đều bài xích kịch liệt, Tống Mạn An vừa sợ lại vừa hoảng chẳng biết làm thế nào, sức của cô hiện tại đã rất yếu nhưng cơ bản dù có khỏe mạnh cô cũng chẳng thể nào chống cự lại được một lúc ba tên đàn ông to lớn, khỏe mạnh mà lại còn đang say.

Tống Mạn An còn chưa kịp thoát khỏi bàn tay của lớn của tên đàn ông kia thì lại bị một trong hai tên còn lại ôm lấy mà ra sức giãy giụa: “Thả ra.... Tôi la lên đó... Có ai không..... Ưm ưm!”

Lời của Tống Mạn An còn chưa dứt tên đàn ông còn lại đã nhào tới vung tay xé rách chiếc áo trên người cô, ba tên đàn ông giữa đường cứ thế mà ra tay ức hiếp một cô gái.

Giây phút mà bàn tay lớn của một tên đàn ông đang trườn dọc xuống hạ thân của Tống Mạn An chuẩn bị sẵn sàng cho một hành vi đồi bại chuẩn bị xảy ra, lòng Tống Mạn An mang đầy tuyệt vọng, cô đau khổ mà chỉ biết khóc lớn không thể chống trả.

Tưởng rằng mọi thứ sẽ thật sự chấm hết khi mà tên đàn ông tham lam đã bắt đầu muốn cởi quần của cô ra.

Hai mắt nhắm nghiền, trong đầu Tống Mạn An hiện tại chỉ sáng lên một hình ảnh: đó chính là một cái chết.

Một cái chết để giải thoát đi tất cả sự nhục nhã mà cô đang và sẽ phải chịu đựng.

Cô bị người ta công khai sỉ nhục. Cô sống kiểu gì nữa đây mà không chết!

Tuyệt vọng mà chấp nhận số phận, khóe mi chảy dài một giọt nước mắt, cô buông bỏ chống cự, cả người cạn kiệt đi sự sống lẫn ý thức, cô mệt mỏi đầy tĩnh lặng mà chờ đón những gì đang sắp sửa đến với mình.....

“Tụi mày đang làm cái gì đấy hả?” Trong đêm khuya thanh vắng chỉ còn lại tiếng đàn ông càn rỡ ham muốn bỗng từ đâu có một giọng nói vang lên.

Hành động của ba tên đàn ông liền bị đánh gãy mà dừng lại ngay trong tức khắc, hướng mắt về phía một người đàn ông mình tỏa ra đầy vẻ nguy hiểm đang trân trân mắt nhìn đứng đấy mà run run nhẹ.

Ba tên đàn ông này đúng là người có hơi say thật, tuy là không được tỉnh táo cho lắm nhưng khi bọn chúng thấy người đàn ông kia thì liền ý thức được, ngay lập tức kéo khóa quần của mình lên, nụ cười hòa hoãn trong thật xấu xí: “Đại ca, con bé này....”