Chưa Công Khai Đã Ly Hôn

Chương 76: Chốn cũ



Editor: Đại Hoàng - Beta: Min

Bảy rưỡi, Ninh Gia Uyển.

Phía sau bình phong chạm rỗng ngăn cách bàn ăn, phục vụ cung kính đứng một bên. Tiếng đàn violin du dương như nước chảy mây trôi phủ khắp không gian hẹp. Bố cục phòng riêng dành cho hai người trong Ninh Gia Uyển không quá rộng, nhưng những chi tiết trang trí rất dụng tâm, đánh mắt sang có thể trông thấy cửa sổ chớp làm từ gỗ Hoàng Hoa Lê (gỗ sưa), hoặc cúi đầu cũng có thể thấy cá chép koi bảy màu. Tao nhã mà lịch sự, sinh động mà tràn đầy ý vị.

Phó Diễm quả nhiên mặt dày theo tới, đồng thời còn yêu cầu phục vụ đem tới một chiếc ghế, ngồi chen vào giữa hai người.

Một khúc "Thư gửi Alise" kết thúc. Kha Tây Ninh thầm thở dài trong lòng, phất tay ra hiệu cho nghệ sĩ ra ngoài. Nhà hàng này bài trí theo phong cách cổ trang, yên tĩnh trang nhã. Phó Diễm vừa tới đã hỏi nhân viên phục vụ nhà người ta liệu có thể tìm người tới kéo mấy bài violin không, Kha Tây Ninh muốn ngăn cũng không kịp nữa.

Phục vụ lúc đầu ngớ ra, sau đó ù ù cạc cạc rời khỏi phòng, không lâu sau vậy mà lại thật sự tìm tới một người chơi violin. Nói ra cũng khá trùng hợp, Ninh Gia Uyển trước nay không thuê người chơi đàn, tay violin tạm thời mà nhân viên phục vụ tìm đến nghe nói vẫn còn là sinh viên, ban ngày tới đây làm thu ngân bán thời gian, buổi tối trở về còn học thêm một lớp phụ đạo nhạc cụ phương Tây, cả ngày luôn mang theo đàn violin bên người.

Phó Diễm chưa gặp Nghiêm Tự bao giờ, lần này vì Kha Tây Ninh mà hai người vốn chưa bao giờ đụng mặt lại ngồi chung một chỗ, trong lòng mỗi người đều tự ôm một suy nghĩ riêng. Mặc dù khúc nhạc kia không ăn nhập với cách bài trí nơi đây, nhưng chí ít cũng có tiếng nhạc làm hòa hoãn bầu không khí, bây giờ sinh viên chơi violin kia rời khỏi, không khí trong phòng lại bắt đầu trở nên lúng túng.

Phục vụ đặt thực đơn giữa ba người.

Sau khi Nghiêm Tự và Kha Tây Ninh kết hôn, mỗi lần hai người đi ăn Nghiêm Tự luôn để Kha Tây Ninh chọn món, cũng coi như ước định ngầm từ lâu. Nghiêm Tự mỉm cười, theo thói quen đẩy thực đơn về phía Kha Tây Ninh, nói: "Quy tắc cũ, Tây Ninh gọi món đi."

Lời này nói ra vô cùng quen thuộc, nhất là ba chữ "quy tắc cũ" kia, thoạt trông thì là nói cho Kha Tây Ninh nghe, nhưng thực chất lại là nói cho Phó Diễm hắn nghe. Nếu không biết rõ ngọn nguồn, có lẽ Phó Diễm cũng sẽ vô thức cho rằng quan hệ giữa Nghiêm Tự và Kha Tây Ninh rất tốt, sau đó chán chường vì bị sự hài hòa giữa hai người cho ra rìa. Có điều đấy chỉ là tình huống xảy ra nếu Phó Diễm không hay biết gì hết. Còn hiện tại, với một Phó Diễm đã sớm biết rõ hai người đường ai nấy đi, ngoại trừ mang tâm lý đề phòng nghệ sĩ nhà mình nối lại tình xưa với Nghiêm Tự, những chuyện khác hắn đều không để trong lòng.

Phó Diễm đao thương bất nhập, giữa đường đưa tay đón lấy thực đơn, khóe miệng tự nhiên như thường mà khẽ nhếch lên. Hắn còn cố ý giải thích với Nghiêm Tự một câu: "Những món Kha Tây Ninh thích tôi đều biết, để tôi gọi món cũng như nhau cả."

Chủ tùy khách tiện (*), để Phó Diễm gọi món cũng là đương nhiên. Kha Tây Ninh gật đầu nói: "Vậy anh gọi đi."

(*)客随主便 客随主便 ( Khách tùy chủ tiện, chủ tùy khách tiện): là một cách nói khách sáo, ý nói khách nên theo ý chủ, không nên để chủ cảm thấy phiền phức, và ngược lại.

Phó Diễm làm bộ cầm thực đơn lật xem, len lén liếc nhìn Nghiêm Tự, thấy đối phương chậm rãi cầm tách trà lên uống, dáng vẻ bình thản hơn nhiều so với trong tưởng tượng của hắn, giống như Nghiêm Tự hoàn toàn không coi hắn là đối thủ.

Bữa này là Kha Tây Ninh mời, Phó Diễm thẳng tay gọi liền mười mấy món, tùy tiện chỉ chỉ để phục vụ ghi lại. Chỉ được một lúc, mấy tên món ăn lạ hoắc hắn gọi cũng bắt đầu hỗn độn, hắn dứt khoát ném thực đơn lên bàn, vỗ mặt bàn: "Có gì đắt thì đem lên đi."

Ba người gọi hơn chục món, có vài món ba người chẳng ai thích ăn, vậy mà Phó Diễm lại gọi nhiều như vậy, chẳng khác gì cố tình gây sự. Chuyện tìm người tới chơi violin lúc nãy, về sau là gọi món ăn, Phó Diễm chẳng khác nào thằng nhóc đang soát cảm giác tồn tại của mình.

Có vẻ hắn không hề nhận ra hành vi của mình rất ấu trĩ, thậm chí còn có xu hướng vui không biết mệt.

Kha Tây Ninh không nhìn tiếp được nữa, cũng không chừa mặt mũi cho Phó Diễm, kéo phục vụ tới trực tiếp cắt bỏ đi mấy món, cuối cùng mười ba món đổi thành bảy món, năm món mặn, một món canh và đồ ngọt. Chay mặn phối hợp, ngọt mặn đều có.

Cậu quay sang nhìn, mặt Phó Diễm dài như trái mướp.

Trong lúc đợi món ăn được đưa lên, Kha Tây Ninh lấy di động ra nghịch. Nhìn thì như công cụ giải trí trong lúc chán chết, nhưng thực chất cậu đang gửi tin nhắn cho Phó Diễm: "Phó tổng, cười một cái đi."

Phó Diễm tùy ý nghịch nghịch di động: "Cười không nổi."

Kha Tây Ninh nghĩ nghĩ, trả lời: "Không cười rất xấu."

Phó Diễm rất tự tin với giá trị nhan sắc của mình, hơn nữa hắn không muốn bị Nghiêm Tự vượt mặt, vì thế bèn bỏ điện thoại xuống, khóe miệng kéo lên nụ cười mỉm, người gặp người thích.

Lúc này Kha Tây Ninh mới thở phào một hơi.

Di động Kha Tây Ninh không cài chế độ chuông báo, không có âm báo tinh nhắn mới đến. Của Phó Diễm lại cài chế độ rung. Vì thế khung cảnh rơi vào trong mắt Nghiêm Tự là: Kha Tây Ninh vừa cầm di động, phía Phó Diễm đã truyền tới chấn động không nặng không nhẹ.

Vẫn ly trà đó, Nghiêm Tự lại cảm thấy vị đắng của trà nồng hơn khi nãy rất nhiều.

Đương sự vẫn tưởng rằng chưa bị bại lộ. Đặc biệt là Kha Tây Ninh, cậu còn cảm thấy vui vẻ vì bản thân vừa ngăn được cơn sóng dữ, giảm bớt mùi thuốc súng trên bàn cơm.

Từng món ăn được đưa lên, trong đó có một món cá. Nghiêm Tự giống như khi ở nhà cũ, muốn dùng đũa giúp Kha Tây Ninh lọc xương cá, sau đó gắp bỏ vào bát cậu. Phó Diễm cười như có như không, lên tiếng nhắc nhở: "Thầy Nghiêm, anh không dùng đũa chung."

Nghiêm Tự không hề dừng lại động tác, nói với Phó Diễm: "Xin lỗi, tôi quên mất."

Nói rồi hắn thoải mái tiếp nhận góp ý của Phó Diễm, đặt đũa đang dùng xuống, rút ra một đôi đũa chung, tiếp tục giúp Kha Tây Ninh nhặt xương cá, nhặt xong, hắn vẫn tiếp tục làm theo ý mình, gắp cá bỏ vào bát Kha Tây Ninh, coi như chung quanh không người.

Phó Diễm chợt có cảm giác thất bại. Nghiêm Tự muốn làm gì thì làm, hoàn toàn không để hắn vào mắt, cũng không coi hắn là đối thủ. Ra chiêu nào chặn chiêu đó, cực kỳ ngoan độc.

Nghiêm Tự thật sự coi như bên cạnh không có người thứ ba, thi thoảng lại thấp giọng trò chuyện mấy câu với Kha Tây Ninh.

Kha Tây Ninh cũng rất phối hợp mà đáp lời. Điều Phó Diễm lo lắng nhất đã tới. Hai người bên nhau nhiều năm, nếu một người không cố tình lạnh nhạt với người kia, hai người sẽ hình thành một tấm màng chắn tự nhiên, nhìn như trong suốt nhưng lại khó có thể phá rối.

Phó Diễm miệng nếm mấy ngụm canh nhạt thếch. Món ăn nhà hàng này vị thanh đạm là chủ đạo, Phó Diễm thích ăn cay, những món này không hợp khẩu vị của hắn. Canh nhạt đến mức gần như uống không ra vị gì.

Hắn thầm cười lạnh trong lòng, gắp một miếng thức ăn nóng hổi, hỏi Nghiêm Tự: "Thầy Nghiêm, anh biết chuyện "Tiểu Lưu Ly" sẽ được chiếu lại không?"

"Hôm nay mới biết." Nghiêm Tự cười đáp, "Có lẽ không sai lệch lắm với khoảng thời gian Phó tổng biết tin."

Phó Diễm nghe vậy thì ồ một tiếng: "Tôi còn tưởng tôi biết sớm hơn các anh."

Chuyện "Tiểu Lưu Ly" lần nữa được đưa lên kệ quả thực không liên quan gì tới Nghiêm Tự. Bộ phim này bị bỏ xó nhiều năm, ngay cả bên nhà sản xuất cũng đã sắp quên mất sự tồn tại của nó. Tới dạo gần đây nhân khí của Kha Tây Ninh đột ngột tăng lên, người chế tác mới nhớ ra trong tay vẫn còn một bộ phim về đề tài tình yêu đồng tính, do ảnh đế và tiểu sinh đang hot diễn chính.

Đây là cơ hội lăng xê cùng đề tài hấp dẫn cỡ nào. Có thế nào người chế tác cũng sẽ không để bộ phim hút vé này chỉ nằm yên trong tay mình. Anh ta nhờ vả quan hệ biếu lên trên chút tiền cùng quà cáp, tốn không ít công sức mới giúp "Tiểu Lưu Ly" có cơ hội được xuất hiện trước mắt khán giả.

Phó Diễm không phải người thích ăn nhạt, càng về sau càng ăn không biết vị, hắn bèn gọi phục vụ mang rượu tới.

Hắn đang định rót mỗi người một chén.

Bất chợt Nghiêm Tự lên tiếng thay Kha Tây Ninh uyển chuyển từ chối, hắn đặt đũa xuống: "Tây Ninh không biết uống rượu, để tôi uống thay em ấy."

Phó Diễm lại thêm buồn bực: "Tôi cũng biết cậu ấy không biết uống rượu, vậy chúng ta uống."

Nghiêm Tự cười mỉm, không nhiều lời.

Chén rượu không lớn, hoa văn xanh trên nền trắng, chén sứ Thanh Hoa. Trong chén rót đầy rượu Quế Hoa, màu sắc trong vắt, uống vào có vị ngọt nhẹ. Người không biết sẽ lầm tưởng rằng rượu này rất nhẹ, trên thực tế nó được ủ từ rượu gạo có nồng độ cao, độ rượu không hề thấp, uống nhiều rất dễ say.

Kha Tây Ninh ngồi nhìn hai người anh một chén tôi một chén qua qua lại lại. Phó Diễm uống liên tay, chẳng mấy chốc đã ngà ngà say, hai má đỏ bừng, thiếu chút gục đầu xuống bàn ngủ.

Nghiêm Tự mặt không đổi sắc, vẫn là dáng vẻ ung dung thoải mái như cũ.

Cả quá trình Kha Tây Ninh chỉ chống má ngồi xem hai người uống. Nghiêm Tự thấy thế thì đặt chén rượu xuống, dịu dàng hỏi: "Em chán à?"

"Tàm tạm." Kha Tây Ninh lắc đầu.

Nghiêm Tự lại hỏi: "Buồn ngủ?" "Mới có mấy giờ." Kha Tây Ninh ngượng ngùng cười cười, nhỏ giọng nói, "Tôi... hơi đói."

Mấy món trên bàn là lần đầu tiên bọn họ ăn, không chỉ mình Phó Diễm thấy không hợp khẩu vị, Kha Tây Ninh cũng thấy không ngon.

Nghiêm Tự bị Kha Tây Ninh bất ngờ moe một trận, hắn mỉm cười lắc đầu.

Kha Tây Ninh tưởng hắn đang cười cậu kén chọn.

Kết quả Nghiêm Tự lại nói: "Tây Ninh, không ăn cái này nữa, anh đưa em ra ngoài ăn chút gì nhé."

Kha Tây Ninh chần chừ liếc nhìn Phó Diễm, ý bảo còn anh ta thì sao.

Nghiêm Tự hỏi: "Em biết nhà cậu ta ở đâu không?"

Phó Diễm mặc dù là bạn song cũng là lãnh đạo của cậu. Hiện tại cậu thật sự không rõ nhà lãnh đạo ở đâu.

Kha Tây Ninh lắc đầu.

Nghiêm Tự yên lòng, suy nghĩ chốc lát, hắn nói: "Đành tìm một khách sạn đưa cậu ta vào ở tạm vậy."

Nhà Kha Tây Ninh chỉ có một phòng khách một phòng ngủ, lại không thể để Phó Diễm ở nhà Nghiêm Tự. Kha Tây Ninh nghĩ một hồi, dù vẫn không yên tâm lắm nhưng cũng chỉ còn cách này mà thôi.

Hơn mười phút sau, A Kiệt tới đúng giờ. Phó Diễm uống rượu xong rất ngoan, không quấy không ồn ào, chỉ yên lặng ngủ. Hắn nằm trên lưng A Kiệt, Kha Tây Ninh sợ A Kiệt phải cõng một người đàn ông trưởng thành rất tốn sức, còn muốn giúp một tay, lại bị Nghiêm Tự ấn trở về: "A Kiệt thường xuyên tập thể hình, một mình cậu ấy cõng được."

Kha Tây Ninh: "..."

Cuối cùng vẫn thu tay lại.

Đợi bóng dáng chiếc xe rời xa khỏi tầm mắt, Kha Tây Ninh nói với Nghiêm Tự: "Xin lỗi."

Nghiêm Tự bật cười: "Em xin lỗi chuyện gì?"

"Bữa cơm lần này vốn là tôi muốn cảm ơn anh." Kha Tây Ninh nói, "Nói thế nào thì cũng là anh bỏ công việc sang một bên, cùng tôi về quê suốt thời gian dài như vậy, còn giúp tôi sắp xếp lo liệu hậu sự của ba."

Nghiêm Tự im lặng nhìn cậu, sau đó nói: "Thì ra là thế. Nếu sớm biết em mời anh vì lý do này, anh sẽ không đồng ý."

Kha Tây Ninh nhìn hắn.

Nghiêm Tự cười nói: "Kết quả còn là một "bữa tiệc Hồng Môn"(*)."

(*) Hồng Môn yến (鸿门宴-hóngményàn) là một sự kiện lịch sử diễn ra vào năm 206 TCN tại Hồng Môn (鴻 門) bên ngoài, thủ đô của Triều đại. Các bên tham gia chính trong bữa tiệc là và, hai nhà lãnh đạo nổi bật của các lực lượng nổi dậy chống lại nhà Tần từ năm 209 đến 206 TCN. Sự kiện này là một trong những điểm nhấn của, một cuộc đấu tranh quyền lực cho uy quyền tối cao trên toàn giữa Lưu Bang và Hạng Vũ, kết thúc với sự thất bại của Hạng Vũ và sự thành lập Triều đại với Lưu Bang là hoàng đế đầu tiên. Hiện nay thuật ngữ này còn được dùng để chỉ một cái bẫy hay một tình huống vui vẻ ẩn chứa cạm bẫy chết người.

Kha Tây Ninh: "..."

Nghiêm Tự thu lại nụ cười, hỏi: "Em muốn ăn gì?"

Kha Tây Ninh nghiêm túc vắt óc suy nghĩ một hồi: "Ăn gì ấm ấm chút, không biết quanh đây có quán ăn nào như vậy không."

Bầu trời tối đen, ánh đèn cũng không mấy sáng tỏ, hai người chậm rãi bước trên đường cũng không lo bị người ta nhận ra. Hiện giờ chưa tính là muộn, những cửa hàng chung quanh gần như đều chưa đóng cửa.

Hai người rời khỏi con phố đầy những nhà hàng lớn, chậm rãi tản bộ tới phố đồ ăn vặt. Dưới đèn đường treo một lá cờ, bên trên dùng bút lông viết một chữ "Mỳ" theo lối chữ thảo. Nét chữ lưu loát trôi chảy, khí thế phóng khoáng, không bỏ ra một hai năm luyện tập chắc chắn không viết được như vậy.

Kha Tây Ninh chợt có cảm giác tiệm ăn này khá quen mắt.

Cậu không tự chủ mà dừng bước, quay đầu hỏi Nghiêm Tự: "Hay là ăn ở đây?"

Nghiêm Tự nhận ra nét chữ của mình, hắn theo vào ngồi xuống. Tiệm mỳ đến giờ này đã không còn khách. Chủ quán đang vội vã dọn đồ về nhà, thấy có khách tới bèn lục tục chạy ra, nói: "Xin lỗi, tiệm chúng tôi đóng cửa rồi."

Hết chương 76.