Chú, Xin Chào

Chương 18: Eo của chú



Vừa thấy mặt ba mình, tâm trạng vui vẻ của Khương Yến Duy tan biến trong nháy mắt. Đầu cậu bắt đầu nhảy số, hẳn là do chiều này mình hố Quách Sính Đình nên ông ta mới tìm đầu sỏ là mình tính chuyện đây mà.

Nghĩ xong, cậu bị cứng họng, không tài nào thốt ra được tiếng "Ba", cậu đứng im không nhúc nhích, cũng không dám nhìn mặt ông, nghiêng đầu sang một bên. Cậu thầm nghĩ, ông cứ mắng tôi đi, dù gì thì trong mắt ông, tôi cũng chỉ là một thằng nghịch tử. Nhưng mà ông đừng nghĩ tôi lầm đường gì cả, vì bản thân ông cũng đang lạc lối đấy, một chín một mười với nhau thôi.

Thật ra từ sáng đến giờ, Khương Đại Vĩ còn chưa thấy mặt Quách Sính Đình. Xế chiều này ông rảnh, có ghé ngang bệnh viện một lần nhưng bảo mẫu nói Quách Sính Đình vừa về nhà lấy thêm quần áo cho con rồi. Ông chơi với Khương Yến Siêu một lúc lâu mà Quách Sính Đình vẫn chưa về, mà ông lại còn một đống việc chưa giải quyết xong nên đành đi, dù gì cũng không thể phí thời gian ở đây mãi được, với cả có bảo mẫu ở đây rồi nên ông cũng yên tâm.

Thế nên, Khương Đại Vĩ vẫn chưa biết chuyện con trai lớn vừa đào cho ông một cái hố lớn. Hôm nay ông tới đây vẫn là vì chuyện ngày hôm qua. Tối qua ông giận quá nên không có đi tìm thằng nhóc này, trằn trọc đến nửa đêm, cơn giận của ông mới nguôi đi chút ít. Lúc này, ông mới nhấc điện thoại lên gọi cho Khương Yến Duy nhưng không ngờ thằng nhóc này lại cho ông vào danh sách đen, gọi điện không được mà gửi tin nhắn cũng không xong.

Con người ai mà không có lúc hối hận, giờ đây, Khương Đại Vĩ cũng hối hận rồi. Sáng sớm, mặt trời vừa mới ló dạng, ông đã ra phòng khách ngồi thẫn thờ, tuổi ông cũng đã lớn rồi, ngồi như vậy không tránh khỏi việc suy nghĩ vẩn vơ.

Không phải vừa ra đời là Khương Yến Duy đã nghịch ngợm như vậy, ông nhìn thằng bé lớn lên, từ lúc nó mới nặng có ba kí bảy đến lúc nó cao hơn một mét bảy, sao mà ông lại không biết nó có ưu điểm được? Chưa kể, lúc trước thằng bé còn khá đáng yêu nữa.

Đọc truyện tại W a t t p a d mangcut2211 và W o r d p r e s s mangcutnhohouse.wordpress.com

Khương Yến Duy chỉ mới phá phách nửa năm nay thôi, nghĩ vậy, con người ông lập tức thanh thản ít nhiều. Ngẫm thêm một lát, nhớ đến việc mẹ thằng bé thì đi nơi khác, ba nó là mình thì lại có con riêng, lửa giận của ông trong giây lát đã bị thay thế bằng sự hối hận.

Ông không lo Khương Yến Duy sẽ gặp chuyện gì nguy hiểm, khắp thành phố này, đâu đâu cũng là bạn tốt của nó. Thằng nhóc quỷ này đi chọc người ta thì có chứ làm gì có ai dám ghẹo. Ài, đáng lí ra lúc đó không nên hoá hung thần, phải bình tĩnh dạy bảo nó mới đúng. Sau khi suy nghĩ thấu đáo về chuyện Khương Yến Duy xong, ông yên lòng rồi. Hôm nay, lúc rảnh rỗi hiếm hoi trong giờ làm việc, ông nghĩ, dù gì cũng là con mình, tiêu tiền thì có sao, có mua thêm mấy căn penthouse của Hoắc Kỳ nữa thì cũng không thành vấn đề, thôi thì tuỳ nó vậy.

Vậy nên, vừa xong việc là ông đến chỗ Hoắc Kỳ ngay, khăng khăng muốn đến đây cũng là vì muốn giảng hoà với Khương Yến Duy -- ông không thể cứ hao tâm về chuyện trong nhà mọi lúc mọi nơi được, ông còn phải làm việc nữa. Ông muốn tâm sự với con trai lớn, nói với nó rằng ba không có thiên vị thằng hai, chỉ là do thằng bé còn nhỏ nên ba mới phải như vậy, ba vẫn quan tâm con nhất, vẫn yêu con nhất.

Nhưng Khương Đại Vĩ đâu biết, bây giờ dẫu nói ra những lời này thì cũng đã muộn rồi. Nếu như ông nhạy bén hơn chút thì đã nên làm công tác tư tưởng với Khương Yến Duy ngay lúc vừa kết hôn với Quách Sính Đình, lúc Khương Yến Duy và Quách Sính Đình cãi nhau thì không thiên vị ai, chỉ cần không để Quách Sính Đình có thái độ bề trên một cách quá đáng, chỉ cần để Khương Yến Duy biết dù ba thương con nhưng vẫn sẽ răn đe con thì lúc hai người ở chung, tự dưng sẽ có một đường ranh giới ở giữa, nước sông không phạm nước giếng, mọi chuyện khắc yên ổn.



Hôm nay, ông muốn cứu vãn tình thế này, Khương Yến Duy chịu nghe chắc?

Tất nhiên là không rồi.

Khương Đại Vĩ gắng nặn ra một nụ cười, hạ giọng hết mức để nói chuyện với Khương Yến Duy: "Duy Duy à, con vẫn còn giận ba sao? Hôm qua ba không cố ý đánh con."

Hoắc Kỳ vốn định ra chỗ khác để hai ba con nói chuyện, anh ở đây thì không ổn lắm nhưng sau khi nghe câu nói kia, anh buộc phải dừng bước. Anh không biết Khương Yến Duy bị đánh, anh chỉ nghĩ là cậu giận người nhà nên mới ra ngoài, nếu biết thì sao hôm nay anh không những không nói với Khương Đại Vĩ chuyện của cậu mà còn không dẫn ông về đây luôn.

Trong phút chốc, lượng thông tin này có hơi lớn.

Khương Yến Duy đứng im, không trả lời, Khương Đại Vĩ nghĩ đến chuyện sai lầm kia, không dám lớn tiếng gọi cậu là con trai lớn của ba, đã muộn rồi. Ông chỉ đành thở dài, tiến lên một bước để gần Khương Yến Duy thêm đôi chút, nói chuyện cũng dễ hơn.

Nhưng ông không ngờ, Khương Yến Duy lại như con thỏ bị doạ giật mình, lập tức nhảy cẫng lên, Khương Đại Vĩ còn chưa kịp phản ứng lại, cậu đã chạy đến sau lưng Hoắc Kỳ, ôm eo anh.

Hoắc Kỳ cao một mét tám chín, hoàn toàn che được Khương Yến Duy chỉ cao một mét bảy hơn, đừng nói đến việc tâm sự, đến người ông còn không thấy nữa là.

Khương Đại Vĩ không kiềm lòng được, nói: "Duy Duy, con không những không trả lời ba mà còn trốn sau lưng chú Hoắc, con đây là không muốn nhìn mặt ba à?"

Khương Yến Duy không lên tiếng.

Ban đầu thì đúng là cậu muốn trốn thật nhưng đến đây rồi thì mục đích lại thay đổi -- cậu phải tận dụng cơ hội này.

Cậu cảm thấy eo Hoắc Kỳ rất hợp để cậu ôm, tay cậu không dài không ngắn, vừa đủ để ôm trọn cái eo này. Cậu nhát gan nên không dám ôm sát người Hoắc Kỳ, chỉ dám giơ tay ra phía trước rồi dùng tay này nắm tay kia, ngực thì dán lên lưng Hoắc Kỳ, chỉ như vậy thôi là đã đủ để biết độ dài của hai cánh tay này vừa phải như thế nào rồi.

Chưa kể phúc lợi không chỉ có nhiêu đó.

Tuy trời lạnh nhưng cơ thể Hoắc Kỳ lại vô cùng ấm, dù cho anh không mặc quần áo dày, chỉ có áo sơ mi và áo vest. Vậy mà khi tay cậu chạm được hai bên eo Hoắc Kỳ, cậu không những cảm nhận được sự xê dịch của quần áo mà còn cảm nhận được sự chuyển động của các khối cơ bắp, eo của Hoắc Kỳ thật sự rất hoàn hảo -- lần đầu tiên gặp nhau, ở cầu thang Khương gia, cậu chỉ lướt qua một cái là đã thấy dáng người của Hoắc Kỳ rất đẹp rồi, bây giờ được tự tải kiểm chứng, chỉ thấy mắt nhìn của mình khi đó là vô cùng chuẩn xác.

Đọc truyện tại W a t t p a d mangcut2211 và W o r d p r e s s mangcutnhohouse.wordpress.com

Cậu không buông tay, nhiệt độ tay cậu rất cao, cách hai lớp áo mà Hoắc Kỳ vẫn cảm nhận được độ ấm. Anh không nghĩ gì nhiều, chỉ nghĩ hẳn là do cậu thấy ba nên căng thẳng thế thôi, ngẫm đoạn, anh vỗ nhẹ lên mu bàn tay trái của Khương Yến Duy trấn an.

Khương Yến Duy phía sau bỗng cảm thấy lúng túng, rõ ràng là cậu là người chủ động ôm nhưng khi Hoắc Kỳ vỗ tay cậu, cậu suýt chút nữa nhảy dựng lên, tay phải bất giác buông ra. Chỉ là không ngờ, tay phải vừa thả lỏng thì đã bị một bàn tay khác nắm lấy.

Hoắc Kỳ nói, "Anh Đại Vĩ, có lẽ là Duy Duy chưa nghĩ ra câu trả lời thích đáng. Trước mắt thì anh cứ để thằng bé ở chỗ em đi, em sẽ nói chuyện rõ ràng với thằng bé, giúp thằng bé hoá giải khúc mắc.", anh khuyên nhủ, "Em nghĩ chuyện hai người cãi nhau hôm qua hẳn là liên quan đến penthouse, lúc đó em có hơi nóng vội nên đã ký tên cho thằng bé nhưng với quan hệ của chúng ta, tất nhiên là mọi thứ đều có thể rút lại. Thằng bé dùng tiền mà chưa có sự đồng ý của người lớn trong nhà là không đúng nhưng anh Đại Vĩ, về việc từ mặt, anh có từng nghĩ đến lí do vì sao trước kia thằng bé không nghĩ đến chuyện này mà sau khi có em trai lại nghĩ đến chuyện này chưa? Anh đừng nghĩ thằng bé gây chuyện, nghĩ kĩ một chút, nghĩ xem có phải là do muốn hấp dẫn sự chú ý của anh nên mới làm như thế không?"



"Đừng bắt con cái phải làm theo ý mình, thằng bé đã mười tám tuổi rồi, ít nhiều gì thì cũng đã có thể tự suy xét nhiều chuyện. Anh Đại Vĩ, lúc bị ngó lơ, thằng bé sẽ khó chịu, bị bắt nạt sẽ ấm ức, khó chịu nhiều, ấm ức nhiều thì cũng có ngày phải lên tiếng thôi. Không phải chúng ta cũng như vậy sao? Vì không muốn sống một đời nghèo khổ, không muốn chịu sự áp bức của người khác nên mới ra sức gầy dựng sự nghiệp, bản chất hai việc này không khác nhau là bao. Duy chỉ khác nhau ở chỗ, chúng ta thì không có chỗ để dựa vào, Duy Duy thì có ba nên thằng bé mới dám hành xử như thế."

"Với cả, tối qua đã rất nguy hiểm, em cũng đã kể anh nghe em gặp thằng bé thế nào rồi đó. Anh Đại Vĩ, anh chưa từng nghĩ tới việc vì sao thằng bé cứ liên tục gây rối thật à, nếu thằng bé đi luôn thì sao? Anh sẽ làm gì?"

Hoắc Kỳ đúng là vô cùng lợi hại.

Khương Yến Duy càng nghe càng xúc động, cậu chưa thấy ai hiểu rõ mình đến vậy, kể cả Chu Hiểu Văn cũng không -- y quá lí trí, y không hiểu vì sao cậu lại không chịu thoả hiệp vì tương lai. Đó là ba của cậu người ba cùng dòng máu với cậu, đó là nhà của cậu, tại sao cậu phải nhẫn nhịn chịu thiệt ở nơi mà đáng lí ra cậu có thể là chính mình cơ chứ?

Vành mắt cậu đỏ lên, hai tay vô thức siết eo Hoắc Kỳ chặt hơn, vì khó chịu, cơ thể cậu cũng dán sát vào người Hoắc Kỳ hơn, là để có một điểm tựa.

Cậu không được khóc, cậu không cho phép mình khóc, đường đường là một nam tử hán, sao có thể mít ướt được. Nhưng cậu không nhịn nổi, cơ thể cậu run lên vì nén nước mắt, run lên, run lên từng đợt.

Hoắc Kỳ cảm nhận được sự bức bối của Khương Yến Duy, hai người đang rất gần nhau, thậm chí anh còn nghe được tiếng cậu gắng lấy hơi để kiềm tiếng nấc. Tất nhiên là cảm giác bị một đứa trẻ to xác có thân nhiệt nóng hầm hập dựa lên người thì không mấy dễ chịu nhưng chuyện đã đến nước này rồi, anh chịu được.

Bên kia, tâm trạng Khương Đại Vĩ có hơi phức tạp.

Như là vừa ngộ ra, như là khổ sở, như là... hối hận. Ông vừa nhìn Khương Yến Duy đang trốn mãi sau lưng Hoắc Kỳ không chịu ra, vừa nhìn một bàn đồ ăn mà sau khi ông vào thì không ai để ý đến. Bên trên là bốn món mặt, một món canh, vừa nhìn là biết đặt của nhà hàng Phạm gia, nhà hàng này đã mở cửa nhiều năm, hải sản tươi sống thì không đâu qua chỗ này. Hoắc Kỳ thì không quan trọng việc ăn uống, chỉ cần một bát mì xào tương thôi cũng đủ rồi nên một bàn này, hẳn là con trai ông chuẩn bị.

Thằng nhóc này thích ăn hải sản tươi, còn có một tật xấu là nghĩ nó thấy cái gì ngon thì người khác cũng sẽ thấy ngon, suốt mười bảy năm nay, dù là với ông hay với mẹ nó thì nó cũng thế, không quan tâm đến cảm nhận của ai.

Mà người con trai không quan tâm đến cảm nhận người khác này của ông, hiện đang không quan tâm đến ông, ông lại nhìn Khương Yến Duy lần nữa, nói: "Duy Duy, ba đã làm nhiều việc không đúng, chúng ta nói chuyện một chút được không con?" Khương Yến Duy không mở miệng, ông chỉ đành thở dài, nhìn Hoắc Kỳ, "Em giúp anh trông thằng bé vài ngày, anh... anh về đây. Có chuyện gì thì gọi anh, ài!"

Lời nói của ông không được mạch lạc lắm, hẳn do bị kích thích. Cũng không chờ Hoắc Kỳ tiễn, ông thở dài, nặng nề tự bước ra ngoài.

Đợi đến khi cửa đóng rồi, Hoắc Kỳ mới quay đầu lại nhìn Khương Yến Duy, vô tình phát hiện Khương Yến Duy cũng đang nhìn ba mình. Hoắc Kỳ vỗ lên bàn tay nóng hổi đang siết eo mình, "Thả lỏng đi, vì muốn tâm sự với cháu nên mới tới đó, dù gì cũng là ba ruột mà, có gì đâu."

Khương Yến Duy đang đau lòng nên cũng không có tâm trạng chiếm tiện nghi, vài giây sau đã buông tay, "Không có đâu, ba cháu... ông ấy hối hận nhanh lắm, đợi đến lúc về gặp Quách Sính Đình rồi, thay đổi suy nghĩ cũng nhanh lắm. Tâm sự cũng không có ích gì.", cậu tự giễu.

Hoắc Kỳ thở dài, thằng bé này bướng bỉnh hệt anh năm đó. Anh không muốn bầu không khí cứ ngột ngạt thế này nên đổi chủ đề, "Ăn cơm thôi, đồ ăn sắp nguội rồi. Chút nữa còn kiểm tra bài tập cháu nữa, cháu làm xong chưa?"

Ôi chà chà, làm bài tập với chú Hoắc à, cuối cùng thì tâm trạng của Khương Yến Duy cũng khá hơn đôi chút.

Khương gia.



Quách Sính Đình đang ngồi một mình sầu não.

Sáng này Khương Yến Duy vừa đi là cô đã bắt đầu suy nghĩ về chuyện này, càng nghĩ càng khó chịu, không ngờ Khương Đại Vĩ lại giấu cô. Khương Yến Duy tiêu 60 triệu, tiền ba mẹ cô phấn đấu cả đời cũng chỉ có hai mươi bảy nghìn tiền tiết kiệm, vậy thì sao? Vậy thì nếu sinh ra trong nhà cô thì chắc là thằng nhóc này đã bị reo đánh từ lâu, làm gì có chuyện tác oai tác quái thế này.

Cô cảm thấy lồng ngực mình như đang treo một tảng đá nặng nhưng có ho cách mấy cũng không trút được tảng đá này ra.

Tất nhiên, còn có một chuyện quan trọng hơn chuyện này nữa, là chuyện mà cô vẫn luôn quên. Cô vốn nghĩ ngoại trừ tiền cô dùng để mua đồ trong nhà ra thì còn lại đều trong tay Khương Đại Vĩ, Khương Yến Duy còn nhỏ, cô nghe ngóng một chút, một tháng chỉ có mười nghìn tiền tiêu vặt, còn lại muốn mua gì thì sẽ do ba nó chi trả.

Tuy mười nghìn không ít nhưng so với tiền của Khương Đại Vĩ thì chỉ như muối bỏ biển. Điều này làm cô dần nghĩ rằng số tiền còn lại là đang để dành cho con trai cô.

Nhưng bây giờ cô mới biết, là vì đề phòng cô nên mới không xài số tiền kia. Thằng nhóc Khương Yến Duy kia không ngờ không chỉ biết thẻ ngân hàng để ở đâu mà còn biết mật khẩu, nó lại còn tiêu nhiều như thế, con trai cô còn cái gì đâu?

Tâm trạng cô không ổn đinh, đứng ngồi không yên, có mấy lần tức giận đến mức suýt gọi cho Khương Đại Vĩ chất vấn nhưng vì đây là chuyện trọng đại, mà cô thì gần đây cũng sáng suốt thêm chút rồi nên quyết định xem như không có gì. Cô phải cẩn thận, không thể nóng vội, nếu cô nói chuyện với Khương Đại Vĩ qua điện thoại thì sẽ không thấy được vẻ mặt của ông.

Vì vậy, cô phải kiên nhẫn chờ Khương Đại Vĩ về.

Sáu giờ, cô liên tục hỏi dì Lâm, "Khương Đại Vĩ về chưa?"

Khương Đại Vĩ mãi mãi cũng không ngờ, hố mà con trai đào cho ông ngày càng to, hôm qua chỉ là bay 60 triệu, hôm nay còn có cái hố to hơn đang chờ ông.

Bộ xương mỹ nữ, đây chỉ mới là khởi đầu.

Tác giả có lời muốn nói: Chương trước có bug, là Chu Hiểu Văn đã từng gặp Hoắc Kỳ rồi nhưng não tác giả hơi bé, nhớ nhầm, vừa sửa xong rồi đó. Ngoài ra thì sờ eo rồi, sờ chân cũng không còn xa nữa đâu á.