Chủ Tịch Nguy Hiểm: Cưng Chiều Cô Vợ Khuynh Thành

Chương 113



Chương 114

Hàm Hi Họa ngắm vật báu một lúc, cô cũng vuốt ve đủ rồi mới đặt nó lại trong bao da dựng sang một bên.

Nam Lãnh đã sớm trở lại giường hai mắt tập trung vào màn hình laptop. Khi có cô ở nhà anh ít khi sang nơi khác làm việc mà muốn ở nơi có thể chỉ cần ngẩng đầu hay liếc mắt liền thấy được bóng hình xinh xắn đó.

Từ nãy giờ anh đặc biệt hưởng thụ sự yêu thích của cô dành cho cây đàn mà anh tặng. Có điều anh có hơi lo. Có khi nào cô mê nó hơn anh không? Suy nghĩ này thật ấu trĩ, anh chỉ biết lắc đầu tự chửi thầm chính mình.

Hàm Hi Họa đến ngồi cạnh anh. “Anh làm việc ạ?”

“Ngắm xong rồi à?” Nam Lãnh rời tay khỏi bàn phím nắm lấy bàn tay cô vuốt ve.

Cô gật đầu dạ. “Hôm nay em không có việc gì làm… Chúng ta đi xem phim nhé.” Lại sợ anh bận cô bồi thêm. “Nếu anh có việc thì hôm khác cũng được.”

Nam Lãnh đúng là có chút việc cần giải quyết nhưng anh không chống đỡ được khi có cơ hội đi chơi cùng vợ.

“Ăn tối xong chúng ta đi. Được không?” Anh hỏi.

Hàm Hi Họa cười tít mắt. “Được ạ.” Rồi bất chấp nhào vào ôm lấy cổ anh hôn môi anh. “Cảm ơn anh vì món quà.”

Nam Lãnh đẩy laptop ra khỏi người sau đó nhanh chóng bế cô ngồi vào lòng mình. Anh đè gáy cô hôn sâu. Nụ hôn này rất lâu, không biết qua bao lâu, đến khi cô đã nằm dưới thân người đàn ông.

Nam Lãnh nhìn xuống cô, anh dùng mu bàn tay chạm vào khuôn mặt phấn nộn, mềm mại. Anh hôn dọc từ trán xuống.

Một đường.

Mỗi bộ phận anh đều thành kính, nhẹ nhàng mà hôn. Anh dùng làn môi của mình lưu lại những xúc cảm âm ấm trên thân thể người con gái.

Anh yêu cô, yêu từ rất lâu. Yêu từ khi anh còn chưa nhận thức được điều đó. Hiện tại khi cô rên rỉ trong lòng anh, anh ở trong cô chiếm giữ lấy cô. Đó không chỉ là ham muốn bởi sinh lý con người mà còn là minh chứng cho tình yêu mãnh liệt anh dành cho cô. Trời xanh cũng không thể đo đếm phần tình cảm ấy.

Ngày hôm đó cả hai chỉ quanh quẩn trong biệt thự, Nam Lãnh vẫn xử lý công việc, Hàm Hi Họa thì đọc kịch bản, nghiên cứu vai diễn Nhược Y. Càng tìm hiểu sâu nhân vật này cô càng yêu thích. Tập trung đến độ quên luôn cả người đàn ông bên cạnh.

“Chuẩn bị ăn trưa thôi em.” Nam Lãnh ghé bên tai cô nói.

Lúc này Hàm Hi Họa mới rời mắt khỏi tập kịch bản trong tay, cô dạ một tiếng rồi đổi tư thế nằm trong ngực anh. Mặt cô dụi nhẹ vào người Nam Lãnh, cười khúc khích không rõ là vì nguyên nhân gì.

Tiếng cười của cô khiến cả thân thể cả trái tim ai đó ngứa ngáy. Nam Lãnh bưng mặt cô lên nhìn mỉm cười. “Em cười cái gì?” Đầu hạ xuống mút lấy môi cô trừng phạt.

Hàm Hi Họa vẫn cười, cô đáp. “Em hạnh phúc.”

Tự nhiên nghe lời ngọt ngào này từ cô, Nam Lãnh không khống chế được trái tim rung động, anh siết lấy eo cô áp sát vào mình. “Anh cũng vậy.” Giọng trầm trầm nhưng chứa đựng đầy sự dịu dàng.

Tối cả hai đến một rạp chiếu phim cách biệt thự khoảng nửa tiếng đi đường.

Rạp chiếu phim này không nằm trong khu trung tâm thương mại, là hai vợ chồng cố tình chọn nơi này vì để tránh chạm mặt nhiều người. Dù sao cả hai cũng không phải người vô danh mà ngược lại càng đặc biệt nổi tiếng, nhất là Nam Lãnh.