Chú Thạch Sư

Chương 89: Cứu hộ.



Lưu Phàm lúc này mới là triệt để ngưng lại, phát hiện bản thân nãy giờ có chút nhây. Hắn ngẫm nghĩ một hồi, chuyện lớn như vậy, tại sao nàng không nói cho hắn biết, cứ phải giấu diếm làm gì ??

“Các ngươi...lẽ nào là cố tình sập vào bẫy của ta, để cho một loạt giáo đồ chết như vậy ??” Lưu Phàm có chút mệt mỏi, hỏi.

“Đúng, kẻ như ngươi là người cơ trí, bọn ta đây cũng chỉ là thả con tép bắt con rô thôi mà.” Giáo chủ đáp lời.

Lưu Phàm cười gượng, hai bên khóe miệng giương giương tựa như thách thức, nhìn thẳng về phía Lý Lệ Thanh.

“Lưu sư huynh, ngươi giận quá hóa điên ư ???” Lý Lệ Thanh tiến đến gần, nói.

Lưu Phàm không đáp, lúc này mới nhe răng ra cười, từng hồi diễu cợt âm thanh vang lên, dù là vô tình hay cố ý đều đã gợi một tia nóng máu của tất thảy người nơi đây. Lý Lệ Thanh có chút tái mặt, đến gần Lưu Phàm một bước nữa, tựa như định nói gì đó lại thôi.

“Thứ như ngươi, ta từ lâu đã nhìn thấu, ngươi thực sự nghĩ ta nông cạn đến vậy sao !!!” Lưu Phàm nhìn thẳng vào mắt nàng mà gào lên.

Lý Lệ Thanh không hiểu sao rùng mình một cái, cố tỏ ra dứt khoát quay người, nhằm hướng lưng giáo chủ mà đi.

“Lệ Quỷ, ngươi thực sự cảm thấy lời hắn nói có trọng lượng sao, lúc này rõ ràng như cá nằm trong chậu lại còn muốn lớn giọng, chung quy hai chữ ‘hóa điên’.” Giáo chủ khinh bỉ nhìn Lưu Phàm, nói.

Không biết bao lâu đã qua đi, giáo đồ của Thông Thiên Nghiên Cứu Hội cứ lũ lượt tới đây, tụ họp chung một bầu không khí nồng nặc ma tính, Lưu Phàm còn như cảm thấy ma tâm đang rít gào từng hồi. Hắn trong lòng thầm thán phục, thực sự giả thuyết khi trước của hắn và tiên nhân cóc không hề sai.

“Giờ đã điểm, tất cả giáo đồ, các ngươi ngày hôm nay sẽ chân chính thấy được tồn tại gọi là thần, là thần của chúng ta, là thần duy nhất của thế gian này, thứ ngài đem tới không gì khác ngoài sức mạnh và trật tự, vạn tuế !!!”

“Vạn tuế !!!”

Thứ nghi lễ này đồng đều và ám dị đến mức ai ai cũng bất giác lạnh sống lưng, một vài Lưu thị tộc nhân cũng cảm thấy uy hiếp, tự lùi lại vài bước chân. Bọn hắn nhìn qua Lưu Phàm, hoàn toàn là không thể tin vào mắt mình...

Lưu Phàm...đang ngủ a !!!

Nhìn vào thế giới tinh thần, Lưu Phàm tìm đến một bóng lưng, không ai khác ngoài một đạo thần niệm của Lãnh Nhã Cơ còn lưu lại, nói:
— QUẢNG CÁO —


“Lãnh tỉ, ta ở trên Mão Sơn nghịch hơi dại chút, ngươi đem người đến cứu được không ??”

“Ta từ lâu đã biết rồi, An Dương Vương đã chuẩn bị một lực lượng đủ để có thể can thiệp vào tình huống trên đấy, ngươi cứ yên tâm.” Lãnh Nhã Cơ qua một đạo thần niệm đáp.

“Lãnh tỉ, ngươi vì sao biết ??”

“Ta với ngươi có linh hồn liên kết, thông qua thần thông của Vũ Hậu Thanh truy ngược lên liền cảm ứng được vị trí của ngươi, hơn nữa, nàng đồng thời xác định được trạng thái bị bao vây bởi ma tâm.”

“Được rồi được rồi, ngươi có thể nói với An Dương Vương rằng ta đã và đang là một vị anh hùng không, sau đó nhờ ngài chuyển tin đó xuống khắp muôn dân, chuyện này thực sự rất cần thiết !!!” Lưu Phàm tiếp lời.

“Tuy là có chút ngạo mạn, nhưng, được rồi, ta đã nói với ngài.” Lãnh Nhã Cơ sau một hồi chần chừ đáp lại.

“Ta đã hiểu, nhanh lên một chút, ta cảm giác như sắp không trụ nổi.” Lưu Phàm có chút bối rối nói ra.

“Ngay lúc này, mở mắt ra.” Lãnh Nhã Cơ văng lại một câu.

-Bụp !!!!-

Từ vị trí Lưu Phàm bị trói rất nhanh xuất hiện một đoàn người, từng cái từng cái thân ảnh giáng xuống đều như khiến hắn nhẹ lòng, cảm giác như tương lai sáng lạn, đường sống rõ ràng.

“Không phải Thần Cấp Không Thạch thì không thể mạo phạm Mão Sơn, các ngươi đều không phải Thần Cấp, tiến nhập nơi này là không thể, đây chắc chắn là ảo ảnh dọa người của tên Lưu Phàm kia !!” Giáo chủ lên tiếng trấn áp toàn trường.

Lãnh Nhã Cơ trên tay hiện ra Long Giác Kim Cung, nhằm thẳng giáo chủ mà bắn đến.

Tên giáo chủ lúc đầu tỏ ra cực điểm dửng dưng, nhưng, hắn cơ thể Tiên Cấp cảm nhận thấy thiên địa này đang như bị rách ra, Tiễn Khí kia đang thuấn tức di động, lập tức bao phủ cả thân mình trong khải giáp.

“N-Người thật ??” Toàn bộ Thông Thiên Nghiên Cứu Hội thành viên đều sửng sốt một phen.
— QUẢNG CÁO —


“Độc Hành Xa 01, Lãnh Nhã Cơ, Thần Khí sử dụng là Không Gia Giới, nếu như nàng có khả năng gấp đôi khoảng cách dịch chuyển, việc tới đỉnh Mão Sơn không phải điều vô lý.” Lý Lệ Thanh nói ra.

“Cung Đình Xạ Tuyến ?? Tổng cộng có bao nhiêu tên ??” Giáo chủ lộ ra bất ngờ, hỏi.

“Chỉ có 3 tên, ngài lo việc ngăn chặn bọn chúng, ta sẽ hoàn thành pháp trận chuyển hóa này, chỉ cần giữ Lưu Phàm là được.” Lý Lệ Thanh nói.

Ngay lập tức tên giáo chủ hất hàm ra hiệu, khoảng mấy chục tên hắc y nhân tiến về phía trước, đứng chắn đội giải cứu khỏi Lưu Phàm, sát khí hai bên đều như phả ra từng luồng, vô cùng đáng sợ và nghiêm trọng.

Độc Hành Xa 01, Lãnh Nhã Cơ...

Tả Cuồng Mã 03, Đinh Tùng...

Hữu Cuồng Mã 04, Đinh Khương...

Đặc nhiệm triều đình, chí ít 20 tên...

Lưu Phàm nhếch miệng cười, hắn dĩ nhiên có thể dựa vào Mộc Không Khống của Bạch Ngân để thoát khỏi trói buộc này, nhưng, Lãnh Nhã Cơ và hai tên tiểu tử họ Đinh kia hoàn toàn có thể lo được, hơn nữa, Lưu Phàm còn muốn xem Lý Lệ Thanh rốt cuộc là thế lực nào...

Giáo chủ thân ảnh bay bay trong không trung, đằng sau lưng lộ ra một chữ ‘cửu’, từ lòng bàn tay xuất ra một đạo máu tươi. Hắn đưa tay về phía trước, nhìn giọt máu ấy rời khỏi lòng bàn tay mà như điên cường, cười lên khanh khách từng hồi đáng sợ.

“Nguyên thức – Huyết Hải Tế Bàn !!!”

Tưởng chừng nhỏ bé, nhưng, giọt máu ấy bỗng nhiên lớn đến ngập trờ, che khuất cả một vùng nhật quang diễm lệ mà rơi xuống. Không gian kêu lên từng hồi ùng ùng nặng nề, phảng phất thứ kia chính đã được phóng đại lên kích cỡ ấy.

“Không ổn, Đinh Tùng Đinh Khương, hai ngươi có cắt được thứ này không ??”

“Đội trưởng, dăm ba cái Siêu Cấp nguyên thức, không có khả năng đánh đố bọn ta !!” Đinh Tùng và Đinh Khương đồng thanh, từ sau lưng mỗi tên hiện ra năm đạo kiếm khí lao về phía trước.
— QUẢNG CÁO —


“Nguyên thức – Hoàng Sơn Thiên Kiếm !!”

Mười đạo kiếm khí lúc này đều hòa vào nhau, biến thành một thanh cự kiếm lao thẳng lên trời, Đinh Tùng Đinh Khương tâm ý như một, hai tay liên tiếp di chuyển hòng điều khiển Hoàng Sơn Thiên Kiếm.

-Xạc !!!-

Nghe một tiếng như vậy vang lên, tất thảy người ở đây đều ngưng lại một nhịp thở, nhìn Hoàng Sơn Thiên Kiếm cắm ngập vào Huyết Hải Tế Bàn, hai bên tựa như ngang tài ngang sức, kiếm cắm sâu đến đâu liền để huyết hải lớn đến đó, liên miên không thấy được điểm dừng.

“Xé nát cho ta !!” Đinh Tùng và Đinh Khương đồng thanh.

Hoàng Sơn Thiên Kiếm tách ra thành mười đạo kiếm khí, mỗi tên điều khiển một nửa, tay múa loạn, kiếm đâm bừa, cả không gian này đều ngập trong dư ảnh của kiếm khí. Huyết Hải Tế Bàn bị cắt thành từng mảnh nhỏ, tiếp đến lại nhỏ hơn, nhỏ hơn nữa, nhỏ đến mức độ tự tan thành linh khí giữa thiên địa này.

“Đội trưởng, bọn ta tận lực, nghỉ một chút đã.” Hai tên nhóc con này nằm vật ra đất, thở hổn hển nói.

Vốn dĩ là hai con ngựa hoang bất trị, lúc này cũng đã phải bò như vậy, quả thực giáo chủ kia không phải thứ để cho người ta coi thường.

Lý Lệ Thanh lúc này đã hoàn thành ấn kí, còn vẽ một đường dẫn thẳng đến vị trí Lưu Phàm đang bị trói, thoáng ngập ngừng trước mặt hắn liền quay về.

“Ma tâm của các ngươi, hãy cứ việc truyền vào pháp trận này, thứ này đến khi đủ sẽ là bản nguyên cho thần của các ngươi.” Nàng hướng lũ giáo đồ kia nói.

Giáo đồ tên nào tên nấy dạ ran, cúi rập đầu xuống đất, linh lực cứ như vậy bị pháp trận này rút đi. Lý Lệ Thanh lúc này tiến đến vị trí của Lưu Phàm, tháo hai bên khuyên tai của mình ra mà đeo cho hắn, tiếp đến liền vẽ trên người hắn một cái ấn kí.

“Lưu sư huynh, chịu khổ rồi, chung quy đừng hận ta...”