Chú Ơi... Kết Hôn!

Chương 12



- Thưa thiếu gia, kết quả xét nghiệm đã có. Quả thật, Túc Kiều tiểu thư cùng nhóm máu với Hoàng Dịch.

Tên áo đen đưa một tập tài liệu cho Trầm Thần. Anh ta cầm lấy tập tài liệu, lướt qua một lượt, khóe môi hơi nhếch.

Từ khi gặp Túc Kiều, Trầm Thần đã bí mật cho người điều tra cô. Năm cô 2 tuổi, do ba mẹ gặp tai nạn mà bị đưa vào trại trẻ mồ cô. Vài năm sau thì được mẹ nuôi hiện tại chuộc ra. Nhưng... vấn đề chính ở đây là khi chú của anh ta tức Hoàng Dịch lúc đó ba mẹ cũng bị tai nạn và bị thất lạc một người em gái.

Do thất vọng khi đứa em gái mình yêu thương không biết sống chết ra sao, Hoàng Dịch chán nản nên mới tình cờ rời tổ chức đến sống bên cạnh làm hàng xóm của Túc Kiều.

Trầm Thần vốn nghi ngờ hai người đó chính là anh em nên đã sai người nhân tiện lấy một ít máu của Hoàng Dịch lúc trước bị thương đi xét nghiệm với nhóm máu của cô.

- Nhưng... thiếu gia... trong xét nghiệm còn một bản nữa...

Trầm Thần nhíu mày nhận nốt bảng xét nghiệm từ tay tên thuộc hạ. Bỗng đâu, gương mặt Trầm Thần hiện lên tia tà ác. Anh ta cầm tờ xét nghiệm thứ hai rồi lấy bật lửa trên bàn đem đốt sạch.
________________

- Trầm Thần! Mau giao Túc Kiều ra đây ngay!

Hắn cùng hơn đám thuộc hạ xông vào biệt thự Lâm Hải. Tuy biệt thự rất nhiều bảo vệ nhưng với số lượng người hắn mang đi dư sức áp chế bọn chúng.

Đúng lúc này, Trầm Thần thong thả từ trên cầu thang đi xuống.

- Tôi không ngờ chú lại tìm đến đây nhanh vậy?

- Mày khá lắm! Nếu không mày là con trai duy nhất của chị gái tao, thì tao đã 1 cước giết chết mày rồi!

- Thì sao?

Trầm Thần nhếch miệng, anh ta từ từ bước xuống. Mà ngay sau đó, hai tên thuộc hạ dẫn cô từ một căn phòng đối diện bước ra.

Hắn vừa nhìn thấy cô, trong lòng vui mừng nhưng chợt hắn lại phát hiện ra... ánh mắt của cô nhìn hắn... có cái gì đó xa lạ.

Trầm Thần đi đến ra hiệu cho hai tên thuộc hạ thả cô ra. Sau đó, anh ta cúi xuống sát mặt của cô.

- Cô nhận ra người đàn ông trước mặt không?

Cô nhìn hắn, cảm thấy rất quen thuộc nhưng... không thể nhớ được...

- Túc Kiều! Em nhận ra tôi chứ? Túc Kiều...

Hắn bước tới nắm chặt bả vai cô. Nhưng lúc đó, cô chỉ vô vọng mà lắc đầu.

- Tôi... tôi... không biết chú... tôi...

Chết tiệt! Hắn tức giận gầm lên giáng cho Trầm Thần 1 cú đấm khiến anh ta ngã lăn ra sàn nhà.

- Mày... thuốc giải! Lúc đó, mày cho cô ấy uống viên thuốc gì? Mau giao thuốc giải ngay!

Cô thấy Trầm Thần bị đánh thì vội vàng chạy tới đỡ anh ta dậy.

- Anh không sao chứ?

- Tránh ra! Cô ba, cô không cần lo lắng cho cháu...

Trầm Thần vừa dứt lời, xung quanh một mảng yên lặng. Hắn sững sờ.

- Mày nói gì? Sao mày lại gọi cô ấy là cô ba?

Ngay lúc này, một tên áo đen cầm hai tờ giấy ra đưa cho hắn và cô mỗi người một bản. Hắn nhận lấy, xem nội dung bên trong. Cả người hắn kích động như không tin vào những gì mình nhìn thấy.

Còn Trầm Thần lúc này vừa loạng choạng đứng dậy, cười khẩy.

- Chú không ngờ đúng không? Cái ngày mà ba mẹ cùng em gái chú gặp tai nạn... trùng với ngày ba mẹ Túc Kiều cũng gặp tai nạn. Sau vụ tai nạn đó, Túc Kiều đã được đưa vào cô nhi viện và mấy năm sau thì được nhận nuôi. Thật trùng hợp khi đó... chú chán nản rời bỏ tổ chức đến sống làm hàng xóm của Túc Kiều. Nếu so tuổi thì chú nghĩ lại xem... có đúng chú hơn đứa em gái út 10 tuổi không? Có cách khác... tôi phải gọi Túc Kiều là cô ba!!!