Chú Nuôi

Chương 21: Sinh Nhật Năm Mười Tám Tuổi



Ngày hôm nay, vô cùng khá đặt biệt nhưng không biết đối với Khương Tỷ thì có đặt biệt hay không ? Nói đúng hơn là hôm nay chính là ngày Khương Tỷ sẽ tròn mười tám tuổi, nhưng cũng chính cái ngày này cũng là ngày giỗ của hai vợ chồng Khương Hữu.

Lục Cửu đi đến khẽ đưa tay gõ cửa phòng của Khương Tỷ, thấy bên trong luôn im ắng khiến cho anh có chút lo, anh nhẹ nhàng đẩy cửa đi vào. Vừa mới bước vào đã thấy bóng lưng mảnh khảnh đang đứng trước ban công, không biết cô đang suy nghĩ chuyện gì mà ngay cả bước chân của anh có gây tiếng động nhưng cô vẫn đờ người.

Anh bước đến gần hơn chỗ cô, ánh mắt diều hâu luôn tia được ánh mắt sâu thẳm luôn ẩn chứa trong cô.

- Lần này em có muốn tổ chức sinh nhật hay là không muốn tổ chức như mấy năm trước kia..

Vẫn là câu hỏi ấy, ngay vào dịp đúng sinh nhật của Khương Tỷ, anh luôn hỏi những câu này nhưng mà lần này sẽ là câu trả lời khác. Cô khẽ quay sang nhìn anh, vẫn là ánh mắt long lanh như hạt trân châu ấy, giọng điệu có chút khàn khàn gọi anh.

- Chú Cửu

- Hửm ?

Lục Cửu đứng nghiêm người, như đang sẵn sàng lắng nghe câu nói tiếp theo của Khương Tỷ, cô rất từ tốn lên tiếng.

- Có thể đưa cháu đến thăm bố mẹ cháu được không ? Hôm nay là ngày giỗ của hai người họ mà, nếu cháu không đến thì cháu chính là đứa con không hiếu thảo, nên một chút nữa hãy đưa cháu đi nhé...

Cả người anh có chút kinh ngạc, thường đến ngày này Khương Tỷ sẽ tự nhốt mình trong phòng cả một ngày hôm đó cô đều dành ở trong phòng. Ngay cả một lần tổ chức sinh nhật cho bản thân mình thì cô chẳng muốn, vì là chính cái ngày này đã cướp đi bố mẹ của cô. Nhưng sau khi nghe những lời từ cô, anh mới hiểu được cô thật sự đã trưởng thành hơn nhiều rồi, không còn là một cô nhóc luôn ương ngạnh mỗi khi đến ngày này, bởi anh đã hiểu cô đang dần buông bỏ sự đau lòng trong người mình, quyết định lần này quả là đúng đắn hơn anh nghĩ.

- Được rồi, em nên chuẩn bị một chút đi sau đó tôi sẽ đưa em đi thăm bố mẹ của em

Khương Tỷ khẽ gật đầu, anh cũng không nói gì thêm cũng nhanh chóng rời khỏi.

....

Chiếc xe Rollys-Royce Sweptail màu đen dừng cách không xa tại hai ngôi mộ, Lục Cửu đưa mắt nhìn Khương Tỷ giọng trầm ấm cất lên.

- Đến nơi rồi em xuống đi, tôi ở đây đợi em



- Ừm, cháu biết rồi ạ

Tần Ân sau đó nhanh chóng mở cửa xe giúp cô, trên tay cô là hai bố hoa cẩm tú cầu trắng và giỏ hoa quả bên tay kia là chai rượu và một bánh kem sinh nhật không quá to cũng không quá nhỏ, thấy cô có chút khó khăn Tần Ân muốn cầm giúp nhưng bị ánh mắt ảm đạm của anh.

Đợi cô đi rồi, Tần Ân mới quay lại chỗ anh.

- Tại sao không giúp Khương tiểu thư vậy anh Lục ?

- Cô ấy không muốn giúp lúc này

Chỉ vài câu ngắn gọn thôi, Lục Cửu bước xuống xe anh lấy ra từ trong túi áo một gói thuốc xì gà mini, anh lấy ra một điếu đưa trong miệng và hút, cả thân người cao dựa hẳn vào xe nhưng ánh mắt luôn luôn dõi theo bóng lưng cô độc của cô.

Bên này, Khương Tỷ nhẹ nhàng đặt hai bó hoa và hoa quả xuống hai bên mộ, cô nhanh chóng làm nghi lễ quỳ xuống cúi rạp người, ngay sau đó cô ngồi hẳn xuống. Nhìn di ảnh của bố mẹ mình, cô nở nụ cười gượng gạo.

- Bố, mẹ, Tiểu Tỷ đến thăm hai người đây,...chắc hai người đang trách con nhiều lắm có phải không ạ, đã nhiều năm không đến thăm hai người,...con thật lòng xin lỗi bố mẹ,...mà bố mẹ ơi ! Con gái của hai người đã lớn thật rồi, không còn là đứa trẻ thích nghịch ngợm quậy phá khiến hai người buồn lòng nữa, và con sống cũng rất tốt bên người chú nuôi của con, hai người đừng lo lắng về con nữa nhé,...

Khương Tỷ đã nói rất nhiều bên mộ hai vợ chồng Khương Hữu, cô khẽ rót rượu vào ba chiếc ly nhỏ sau đó cầm lên một ly lên.

- Bố, mẹ !...nào cạn ly, hôm nay là sinh nhật của Tiểu Tỷ, hai người cùng con cạn ly nhé...

Cứ như vậy cô uống hết lần lượt ba ly, rồi ngồi đó tâm sự mỏng nhẹ gần nửa tiếng với bố mẹ mình. Sau đó cô mới chào tạm biệt hai người họ rồi rời mặc dù trong lòng có chút luyến lưu không muốn đi.

- Em uống rượu ?

- Dạ có chút thôi ạ

Khương Tỷ ngượng ngùng đáp, anh không nói gì đi vào trong xe thấy vậy cô cũng đi vào trong, vừa đặt mông xuống ghế thì cô ngửi được mùi thuốc lá trên người anh, liền có chút nghênh mặt.

- Hình như chú Cửu hút thuốc sao ?



- Ừ, có vấn đề gì sao ?

Nghe anh hỏi ngược lại, cô khẽ xua tay đành cười trừ đáp.

- Dạ không, chỉ là cháu có chút tò mò nên hỏi thừa vậy thôi

- Ừa !

Cả hai người đều giữ im lặng trên xe suốt chặng đường về, bầu không khí trong xe thoáng chốc ngột ngạt bởi xung quanh Lục Cửu quá u ám, khiến cho người khác cũng phải áp lực ngang, vì không muốn ngột ngạt nên cô chọn cách quay người nhìn vào cảnh quan sau lớp cửa kính của xe.

- Cái này tặng cho em !

Đang phiêu lưu nhìn cảnh quan bên ngoài thì bất ngờ nghe giọng trầm ấm của Lục Cửu, cô từ từ quay đầu lại thì ngay trước mặt cô là một chiếc túi giấy nhỏ màu đen hiệu DL, cô ngỡ ngàng cầm lấy.

- Quà sinh nhật cho em

- Ò, cảm ơn chú Cửu

Khương Tỷ nhanh chóng mở túi giấy ra, bên trong còn có ba chiếc hộp nhung lụa hình như đựng trang sức, cô mở ra hộp thứ nhất. Bên trong đó thật khiến cho cô rất kinh ngạc, trong đó là một chiếc vòng tay hột xoàn cùng với hoạ tiết bông hoa nhỏ nhiều cánh, mỗi cánh đều được đính phía trên một viên hột xoàn nhỏ, cô lại mở chiếc hộp tiếp theo, càng khiến cho cô thêm ngỡ ngàng đó là một sợi dây chuyền kim cương nhân tạo bạch kim, cô lại tiếp tục mở chiếc hộp cuối cùng, bên trong là đôi bông tai kim cương có kiểm định.

- Chú Cửu, chú thật sự tặng cho cháu mấy thứ này sao ?

- Sao vậy ? Em không thích món quà này sao ?

Cô dở khóc dở cười trả lời anh.

- Cháu không có ý đó, chỉ là cháu thấy món quà này có quá đắt...

Ai mà không áp lực khi mà nhận được món quà toàn là những kim cương hột xoàn, đúng là không hổ danh với cái tên ông trầm buôn bán hột xoàn.