Chú Nhỏ

Chương 77: Ngoại truyện : Ôn Tư Thành



Sau khi Ôn Đình Ngọc kết hôn, sinh con. Địa vị trong nhà của Ôn Tư Thành lại thấp hơn một bật nữa. Mẹ anh không ngừng khuyên anh lấy vợ. Suốt ngày than trời trách đất tại sao lại sinh ra một đứa con như anh. Sắp hơn 30 tuổi đầu mà vẫn chưa có gia đình

Mẹ anh hết lần này đến lần khác sắp đặt rất nhiều rất nhiều cuộc xem mắt cho anh. Không biết rõ là bao nhiêu nhà ngỏ ý với mẹ anh. Vốn dĩ Ôn Tư Thành rất được lòng người lớn, lịch sự, đẹp trai lại còn có sự nghiệp ổn định

Người theo đuổi anh cũng thật sự rất nhiều. Mẹ Ôn hết lần này đến lần khác càm ràm anh tại sao không chịu đi xem mắt. Cuối cùng, Ôn Tư Thành cũng không chịu được mà nói ra sự thật

" Ôn Tư Thành tại sao con không chịu đi xem mắt hả? Con xem Hàn tiểu thư ngươi ta đoan trang xinh đẹp biết bao. Người ta đợi con hơn 2 tiếng. Là 2 tiếng đó, sao con không chịu đến hả?"

Mẹ Ôn tức giận lớn tiếng với anh

" Mẹ à, mẹ đừng may mối cho con nữa. Thật ra con đã có người trong lòng rất lâu rồi"

Ôn Tư Thành thở dài:“Với lại con đã nói với cô ta là con không đi xem mắt rồi còn gì. Tại cô ta cứ đòi chờ đợi chứ đâu phải là lỗi của con”



Mẹ Ôn định nói ngược lại, bỗng dưng ngưng lại. Bà nhìn anh nhíu mày:" Cái gì? Khoan đã, con nói là con có người trong lòng rồi sao?"

" Có từ khi nào? Nói mẹ nghe xem? Cô gái kia là con nhà ai? Trông như thế nào?"

Mẹ Ôn không ngừng đặt ra câu hỏi về cô gái bí ẩn trong lòng của anh. Ôn Tư Thành nhìn vẻ hấp tấp của mẹ mình lắc đầu:“Mẹ à, từ từ đã”

" Được rồi. Con nói mẹ nghe xem"

Ôn Tư Thành bất đắc dĩ phải nói ra cho mẹ Ôn nghe:" Cô ấy tên là Lâm Viên, xuất thân trong gia đình bình thường. Cha mẹ là giáo viên của trường trung học Tô Thành. Cô ấy là bạn học của con, hiện tại là một tiểu thuyết gia khá nổi tiếng. À, nhưng mà con bị cô ấy từ chối rồi"

Anh cúi đầu kể cho mẹ nghe mọi chuyện:" Thực ra, con và cô ấy từng quen nhau cách đây vài năm gặp một vài chuyện đã chia tay. Cũng không hẳn là chuyện gì khó giải quyết, nhưng mà lúc đó chúng con có rất nhiều hiểu lầm với nhau nên quyết định chia tay. Lúc đó, tuổi trẻ bồng bột nên con cũng đồng ý. Sau này lớn lên thì thấy chuyện đó quả thật cách con làm rất nhảm nhí, con nhận ra mình vẫn còn tình cảm nên con quyết định theo đuổi lại với cô ấy"

Mẹ Ôn nhìn anh lắc đầu thở dài:" Đúng là cha nào con nấy mà. Mất đi rồi mới hối hận, nhưng mà có lẽ cha con may mắn hơn con vì người mà cha con đã gặp được mẹ, còn con thì mẹ chưa chắc"

" Mẹ, sao mẹ lại nói như vậy? Năng lực của con tốt hơn cha nhiều đó"

Mẹ Ôn bĩu môi khinh thường anh:" Được, để mẹ xem con có thể đem con dâu về cho mẹ không?"

Nói xong mẹ anh cũng xoay người bỏ đi. Về phần Ôn Tư Thành liền nhanh chóng lên ** ***** **** **** ** ***

Hôm nay là ngày anh đến hợp tác cùng đoàn làm phim, bộ phim này đối với anh cũng có phần đặc biệt bởi vì bộ phim đó được chuyển thể từ tiểu thuyết của Lâm Viên



Đúng 6 giờ, xe của Ôn Tư Thành dừng lại trước cổng của nhà hàng 5 sao nổi tiếng nhất Tô Thành, cánh cửa được thuộc hạ kéo ra mời anh bước ra ngoài

Ôn Tư Thành được người của đoàn làm phim dẫn đến một căn phòng VIP. Cánh cửa được mở ra, bên trong có rất nhiều người, chắc hẳn đã đến đông đủ. Ôn Tư Thành liếc mắt liền nhìn thấy một hình bóng quen thuộc mà tim mình hằng đêm mong nhớ

Lâm Viên cũng không ngại mà ngẩn đầu lên nhìn anh mỉm cười nhẹ nhàng. Ông đạo diễn lúc này đã thấy rõ ánh mắt của hai người giao nhau, sợ anh khó chịu vì có người ngoài nên đã nhanh chóng lên tiếng giải thích

" Ôn tổng, giới thiệu một chút. Đây là sư phụ Lâm Viên, người viết nên tiểu thuyết cho bộ phim này. Hôm nay nhân dịp chúng ta hợp tác thành công nên tôi cũng muốn gọi cô ấy đến chúc mừng. Ôn tổng, chắc không sao đâu chứ?"

Ôn Tư Thành nhướng mày, khoé môi cong lên trông rất chói loá:" Không sao, dù sao cũng là nhờ sư phụ Lâm Viên. Mọi người cứ tự nhiên đi"

Nói xong anh quay sang nhìn cô:" Sư phụ Lâm Viên, cô cứ tự nhiên nhé?"

Lâm Viên nhìn anh mỉm cười gật đầu. Bên cạnh đó không xa là cô nữ chính, cô ta nhìn Lâm Viên bằng ánh mắt chán ghét. Không riêng một mình cô ta, hầu như diễn viên nữ trong đoàn phim rất ít người thích Lâm Viên. Bởi vì bề ngoài của cô rất xinh đẹp, lại dịu dàng nên được tất cả những thanh niên lẫn đàn ông trong đoàn yêu thích. Kể cả phu nhân của đạo diễn cũng ưu ái cô gái này. Vì vậy nên bọn họ sinh lòng đố kỵ với cô

Hôm nay nữa, ai ai trong Tô Thành này không biết Ôn Tư Thành là một người đàn ông trong lòng bao nhiêu thiếu nữ. Ai ai cũng muốn dùng cách leo lên giường anh để được làm Ôn phu nhân

Vậy mà, Ôn Tư Thành cũng không khác gì những đàn ông trong đoàn phim. Khi vừa mới bước vào, giữa một rừng người xinh đẹp lại dừng mắt ngay Lâm Viên. Lâm Viên bây giờ chẳng khác nào là cái gai trong mắt họ, là kì đà cản mũi khiến họ không thể thực hiện kế hoạch của bản thân

Cô diễn viên đóng chính đứng dậy đi đến bên cạnh của Ôn Tư Thành, tay cầm the ly rượu vang. Mặt cô ta trang điểm đậm, ăn mặc hở hang đến cực điểm



" Ôn tổng, để chúc mừng sự tài trợ cho đoàn phim. Hay là Ôn tổng uống với tôi một ly được chứ?"

Giọng cô ta cất lên vô cùng chói tai khiến người nghe không khỏi nhíu mày. Ôn Tư Thành cũng không ngoại lệ, sao có thể chọn một người như này đóng chính chứ? Khuôn mặt của anh đen lại, không buồn liếc nhìn cô ta mà đi thẳng đến chỗ dành cho mình mà ngồi xuống

Về phần cô gái kia, bị sự lạnh lùng phớt lờ của anh làm cho bẽ mặt tại đó, gương mặt cô ta đỏ ửng lên vì ngại. Bởi trong đoàn phim ngoài đạo diễn ra, cô ta có địa vị cao nhất, người khác luôn phải cung kính, xua nịnh cô. Bây giờ lại bị phớt lờ như vậy chẳng khác nào đẩy cô từ nơi cao xuống đất làm trò cười cho mọi người

Trong đoàn phim mà, lúc nào chẳng có sự ghen ghét giữa các diễn viên. Thấy cô nữ chính kia bị bẽ mặt, một cô diễn viên nữ khác khẽ che miệng bật cười. Tiếng cười của cô gái kia không lớn, nhưng trong một không gian im lặng như hiện tại, mọi người có thể nghe rất rõ

Tiếng cười ấy càng làm cho cô nữ chính kia bẽ mặt hơn, tức quá hoá giận cô ta nâng mí mắt nhìn về phía tiếng cười phát ra mà lớn tiếng nói:" Cười cái gì mà cười. Có gì vui đâu chứ"

Nói rồi cô ta đẩy cửa đi ra ngoài, có một vài cô gái cũng đi theo cô ta. Diễn viên chính mà tất nhiên sẽ có những người bám theo để hưởng lợi

Lâm Viên cũng chẳng quan tâm về với chuyện của cô gái kia. Chỉ là trong lòng cô cảm thấy rất khó chịu khi tất cả những người ở đây ai ai cũng để mắt đến Ôn Tư Thành