Chú Nhỏ

Chương 67: Đình Ngọc - Bạch Hàn 3



Bạch Thần nhúng vai lắc đầu. Nam Hoài Cẩn ngẫm nghĩ một lúc liền nhếch môi cười cười:” Có lẽ tôi biết nguyên nhân rồi”

- Xì, anh biết? Tôi là anh trai nói tôi còn chưa hiểu được em gái mình đây

Ôn Tư Thành bĩu môi khinh thường

Nam Hoài Cẩn nhìn anh ta nhướng mày thích thú, rồi lắc đầu cười nhạt. Lại một chiếc xe nữa lái đến

Lần này là Bạch Hàn. Khi thấy anh ta, Ôn Tư Thành liền không nhịn được mà chạy tới túm lấy cổ áo:" Con mẹ nó, cậu làm gì em gái tôi hả?"

Ôn Tư Thành tay siết chặt cổ áo anh ta, nghiến răng nói ra từng chữ:" Trước khi cưới tôi đã nói với cậu những gì? Cậu nghe không hiểu sao?"

Bạch Hàn trầm mặc không lên tiếng. Trước khi cưới, Ôn Tư Thành nói với anh là không được làm cho Đình Ngọc buồn, không được để cô ấy chịu ủy khuất nếu không thì đừng trách anh ấy không lưu tình



- Có lẽ không cần tôi nhắc đâu nhỉ?

Tư Thành nhìn anh cười nhạt:" Rốt cuộc con bé ở chỗ cậu đã chịu bao nhiêu ủy khuất hả? Rốt cuộc cậu đã làm gì?"

- Em không làm chuyện có lỗi với cô ấy

Bạch Hàn khẽ lên tiếng

" Bụp"

Một cú đấm rơi vào má phải của Bạch Hàn, người ra tay không ai khác chính là Ôn Tư Thành. Cú đấm khiến khoé môi của anh rỉ máu nhưng nhanh chóng đã được lau đi

- Bạch Hàn, là cậu không giữ được lời hứa thì cũng đừng trách tôi vô tình

Ôn Tư Thành tức giận xoay người đi vào nhà. Nơi này chỉ còn lại anh, Bạch Thần và Nam Hoài Cẩn

Anh nhếch môi cười tự giễu bản thân. Anh ấy nói đúng, cô như vậy chắc chắn là lỗi do anh. Nhưng anh làm gì chứ? Không cho cô ra ngoài ư?



Thắc mắc của anh nhanh chóng đã tìm được lời giải đáp từ Nam Hoài Cẩn

- Cậu còn chưa biết nguyên nhân sao?

Nam Hoài Cẩn lạnh lùng nhìn anh:" Con người đã ai muốn bị giam cầm ở một nơi mãi chứ. Huống hồ cô ấy còn đang mang thai, tâm lý của các thai phụ thật sự rất nhạt cảm, cậu làm vậy chẳng khác nào khiến cô ấy nghi ngờ không biết bên ngoài cậu giấu cô ấy những gì"

Bạch Hàn ngẩn đầu nhìn Nam Hoài Cẩn khẽ lên tiếng:“Nhưng mà tôi vì sự an toàn của cô ấy nên mới làm như vậy "

- Cậu có thể đi cùng với cô ấy mà

Nam Hoài Cẩn nhếch môi cười:” Tôi không hiểu tại sao lão tứ và chị dâu có thể sinh ra một đứa con trai ngu ngốc như vậy "

Anh nghe lời chế giễu của Nam Hoài Cẩn mà tức điên, có cần kích người ta như vậy không chứ?

Bạch Hàn định lên tiếng phản bác lại nhưng đã bị anh trai ngăn cản:" Anh chịu em thật đấy. Anh ấy nói không đúng sao? Mau nghĩ cách mà giải thích với Đình Ngọc đi kìa "

Nói xong hai người kia cũng rời đi để lại một mình Bạch Hàn đứng chôn chân tại đó. Nam Hoài Cẩn nói đúng, anh có thể cùng cô ra ngoài mà. Vốn dĩ anh cũng định làm như vậy nhưng mà hiện tại công việc đang chồng chất như núi cần anh giải quyết, anh định sau khi giải quyết xong sẽ đưa cô đi nước ngoài dạo chơi

Nhưng không ngờ, việc chưa kịp làm đã xảy ra chuyện như ngày hôm nay. Không phải anh không biết cô ở nhà chán đến nhường nào, anh cũng từng bị nghiêm cấm ở nhà như vậy, anh hiểu được tâm trạng của cô nhưng mà… Có lẽ anh sai rồi, sai ngay từ đầu. Anh nên dành thời gian ở bên cạnh cô mới đúng

Bừng tỉnh khỏi suy nghĩ, Bạch Hàn chạy nhanh vào nhà. Khi cha Ôn nhìn thấy anh không khỏi tức giận mà chỉ tay thẳng mặt anh nói

- Cậu còn dám dát mặt đến đây sao? Rốt cuộc cậu đã làm gì Đình Ngọc hả?

- Lão tam à, bình tĩnh một chút, từ từ nói chuyện

Cha Ôn nghe lời khuyên của Nam Hoài Cẩn mà nén cơn giận ngồi xuống. Cùng lúc đó Bạch Hàn bước đến trước mặt ông, bỗng dưng quỳ xuống:" Cha, là lỗi của con"

- Ha ha, lỗi của cậu? Nếu không phải lỗi của cậu thì là lỗi của con gái tôi à?

Cha Ôn tức đến độ bật cười:" Rốt cuộc cậu đã làm cái gì?"