Chủ Mưu Đã Lâu

Chương 9: Quyết định (07)



(Edit: Osu132)

07.

Sau mấy ngày tuyết rơi, trời liên tiếp nắng, Văn Linh hấp thu xong những tri thức mới mẻ về hoa cỏ, rốt cục cũng có thời gian trống để chỉnh lý lại hành lý của mình.

Mấy năm này, Văn Linh hết vào Nam rồi lại ra Bắc, hành lý mang theo bên mình không nhiều, gần như chỉ có ví tiền cùng mấy món đồ thiếp thân, trường hợp đặc biệt duy nhất chính là một cây đàn ghi-ta bằng gỗ là vật tùy thân cô luôn mang theo bên mình.

Trần Thần liếc mắt đã nhận ra.

"... Là món đồ tớ đưa cho cậu?"

"Đúng vậy, nó là vật kỷ niệm về người bạn tốt của tớ, tớ đương nhiên muốn mang theo bên mình như một tín vật để hoài niệm một chút rồi."

Văn Linh cợt nhả, ra vẻ nhẹ nhàng mà đáp lại, giấu đi toàn bộ sự vùng vẫy đau đớn phía sau.

Cây đàn ghi-ta bằng gỗ là Trần Thần tặng cô, vào năm lớp 12.

Khi đó thế giới của Văn Linh lần đầu chịu tổn thương nghiêm trọng, tình cảm đối với Trần Thần đột nhiên phai nhạt đi, người đó vẫn trước sau như một, luôn ôn nhu săn sóc, một câu cũng không hỏi nhiều, vẫn cứ theo lẽ thường đến ngày sinh nhật thì đến tặng quà và chúc mừng cho cô.

Thái độ như vậy khiến cho Văn Linh cảm thấy vô cùng thất bại, nhưng không dao động được đến quyết tâm của cô.

Cây đàn ghi-ta bằng gỗ kia bị Văn Linh cất giấu bốn năm, đến khi tốt nghiệp đại học, khi cô và Trần Thần triệt để tách rời nhau ra, ma xui quỷ khiến cô lại cầm theo làm vậy tùy thân bên mình.

Thời gian bẵng đi mấy năm, cái chuôi đàn ghi-ta bằng gỗ này vẫn như cũ được bảo tồn thật tốt.

"Có đôi khi phiêu bạt bên ngoài, thực sự rất nghèo, tớ liền mang nó theo đi ra bên ngoài đầu đường ca hát, chí ít thì cũng có thể kiếm được một chút lộ phía về nhà." Giọng nói của Văn Linh hàm chứa một chút kiêu ngạo nho nhỏ: "Trước đây tớ còn nghĩ, nếu như cậu không muốn thu lưu tớ, tớ sẽ an vị ở dưới cầu vượt ca hát kiếm sống."

"Sao lại thế."

Trần Thần theo bản năng nói tiếp.

"Cậu vẫn luôn có thể ở đây." Trần Thần lại tiếp tục bổ sung thêm.

"Ừm, tớ cũng đoán là vậy." Văn Linh cười cong mắt gật đầu: "Vậy nên tớ mới đến tìm cậu trước."

Văn Linh thu dọn hành lý của mình xong, dựa theo thói quen trước sau như một sắp xếp lại gọn gàng.

Ngoại trừ những món đồ tùy thân Văn Linh tự mình mang theo, Trần Thần từ sáng cũng đã giúp cô sắm sửa thêm một chút nhu yếu phẩm.

Căn phòng vốn trống rỗng trong nháy mắt trở nên phong phú, có thêm thật nhiều nhân khí.

Trần Thần đứng ở cửa, dựa lưng vào khung cửa, nhìn Văn Linh đang đóng cửa sổ, hơi nở nụ cười.