Chớp Nhoáng

Chương 7: Bạn



Hắn cứ ngẩn ngơ như vậy đến khi Đoàn Thính Lăng cùng một ông già đi ra mới hồi thần lại. Cậu đã thay áo sơ mi quần tây lúc nãy thành áo thun quần short thoải mái hơn, thấy hắn nhìn liền cười vẫy vẫy tay.

Ông già kế bên thấy có người lạ liền hỏi: “Bạn mày hả Lăng?”

“Dạ, thấy nó buồn quá nên dắt sang đây hít thở không khí trong lành cho khỏe khoắn đó mà.”

“Hèn chi nhìn cái mặt cứ chù ụ xuống thế.” Ông lại nhìn trời rồi đẩy cậu đi, đốc thúc “Thôi thôi, hái nhanh lên không mưa xuống đây nè!”

“Ok!”

Cậu nhanh nhẹn leo lên một cây mà ông chỉ rồi nhận lấy lồng, nhìn xung quanh rồi bắt đầu hái. Từ năm trước Đoàn Thính Lăng đã nhận công việc này rồi. Mới đầu còn bỡ ngỡ nên thành ra tay chân lọng cọng, nhầm trái còn sống nhăn. Bây giờ thì khác rồi, chọn trái nào là trúng trái đó, tốc độ nhanh miễn bàn.

Cái vườn này là chỗ của hai ông bà cụ sinh sống, con cái họ đi thành phố làm ăn hết còn ông thì già cả nên mắt mờ không thấy rõ, thế là phải mướn người đến thu hoạch mỗi khi tới mùa.

Cậu nắm sợi dây thừng đang cột vào sọt trái cây, hô: “Ông Tư! Con thả xuống đó!”

Ông già đi đến gốc cây đỡ lấy sọt tre đang từ từ thả xuống sờ sờ vài trái, cười lớn: “Thằng Lăng này giỏi quá ta! Sắp thành dân lành nghề rồi đó!”

Đoàn Thính Lăng nhảy xuống khỏi cành cây, vừa di chuyển trận địa vừa cười ‘hì hì': “Vậy ông nhớ thuê con dài dài đó.”

Cả khu vườn tổng cộng có năm cây nên mất kha khá thời gian, đến khi xong xuôi hết thì bầu trời cũng đã nổi giông, chớp giật đùng đùng. Đoàn Thính Lăng chạy đến bàn đá, nắm nón áo khoác của Vu Dục Tân lôi vào mái hiên. Chân trước vừa vào chân sau mưa đã ào ào như trút nước.

Cậu hứng nước mưa rửa mặt rồi giũ giũ tay, quay lại ngó Vu Dục Tân ôm tập tranh ngồi trên bậc thềm: “Đói không? Để tôi đi kiếm trái gì đó bỏ bụng nhé.” Nói rồi cũng không chờ hắn trả lời mà đá dép đi vào trong nhà.

Vu Dục Tân nhìn màn mưa xối xả ngoài kia, tay vân vê mép giấy, bỗng dưng không có hứng vẽ tranh. Điều này khá bất thường vì hắn là người không bao giờ thiếu ý tưởng. Bức tranh hoàn thành gần đây nhất chính là bức mà Đoàn Thính Lăng đã khen lấy khen để kia.

Hắn gập tập tranh lại cất vào balo, nghe thấy tiếng như có như không đằng sau thì xoay người nhìn. Đoàn Thính Lăng đã trở lại, trên tay cầm theo vài loại quả ngồi xếp bằng cạnh hắn.

Đoàn Thính Lăng bẻ một trái sapoche đã chín ra, đưa phân nửa cho Vu Dục Tân còn mình thì cạp một miếng, tấm tắc khen: “Ngọt ngây luôn, quá ngon.”

Hương thơm ngọt ngào lan tỏa trong không khí. Vu Dục Tân hít hít mũi, không từ chối mà nhận lấy ăn, nhưng vừa cắn một miếng đã nhăn mày. Đoàn Thính Lăng thấy vậy thì phun hột ra, thể hiện thuật đọc tâm tuyệt đỉnh: “Ngọt gắt?”

Hắn gật đầu, cậu lại lấy ra một trái xoài xanh, vươn tay đập mạnh vào cột nhà cho nó nứt ra rồi bóc một miếng ăn, sau đó bình tĩnh đưa cho thằng bạn còn đang ngơ ngác: “Được nè.”

Vu Dục Tân im lặng nhận lấy, im lặng ăn, rồi đột ngột phun ‘phèo' ra vì chua, làm người đối diện ‘phụt' một tiếng cười phá lên: “Há há há há!”

Tiếng cười kinh thiên động địa át cả tiếng mưa. Hắn rốt cuộc không nhịn được mà bực mình đẩy cậu một cái, xả giận xong thì cắn miếng sapoche cho bớt tê lưỡi. Đoàn Thính Lăng cười đã rồi mới lấy trái xoài đã chín vàng ra lật đít nó lên lột như chuối, cậu tiếp tục đưa hắn nữa: “Đại ca bớt giận, nè.”

Mang tâm thế cùi không sợ lở quyết định tin cậu một lần nữa, Vu Dục Tân nhận lấy rồi quyết đoán cắn miếng lớn. Vị chua ngọt đan xen làm hắn thỏa mãn đến mức mày giãn hết cả ra.

Cả hai cùng ngắm mưa rơi, giải quyết hết mớ trái cây vào bụng. Cơn mưa đến khá trễ nhưng đi rất nhanh, khoảng chừng nửa tiếng sau thì cũng đã tạnh hẳn.

Đoàn Thính Lăng ngồi dậy nói vọng vào trong nhà: “Con về đó nha!” Nghe người bên trong đáp lại xong cậu liền kéo theothằng bạn đi.

Vừa mưa nên trời đã lạnh càng thêm lạnh. Vu Dục Tân mím môi, tay kia thì đút vào túi nhưng tay còn lại vẫn cố chấp nắm góc áo Đoàn Thính Lăng. Cậu có lẽ cũng nhận ra thời tiết lạnh thật nên bảo: “Đợi xíu tôi dẫn ông đi ăn tàu phớ nóng, bao ấm bụng luôn.”

Vu Dục Tân ‘ừ' một tiếng, nhìn gò má hồng hào vì lạnh của cậu bỗng nghĩ: thể chất lai Tây đúng là khác biệt.

Khi Đoàn Thính Lăng dừng xe dìu người khuyết tật ngồi xuống ghế ngẩng mặt lên thì gặp người quen.

Lương Trọng Khanh cũng đã trông thấy, cậu ta nhảy qua vũng nước chạy bước nhỏ lại gần: “Có duyên quá vậy...”

Nhưng khi liếc mắt sang chỗ Vu Dục Tân thì lập tức nhảy dựng như chó thấy mèo “Sao thằng chó này ở đây nữa?!”

Đoàn Thính Lăng nhanh chóng câu cổ cậu ta lại đề phòng trường hợp bất trắc: “Ấy! Trời đánh tránh bữa ăn! Muốn ba mặt một lời thì đợi lát nữa đi.” cậu kéo con trâu đang thở phì phò này ngồi cạnh mình “Nào nào, ăn tào phớ hạ hỏa há.”

“Dì ơi! Cho ba chén!”

Vu Dục Tân từ lúc tên kia xuất hiện vẫn chẳng quan tâm lấy một miếng, chỉ đơn giản nhấc mắt nhìn Đoàn Thính Lăng. Thì ra có thể nói đỡ cho hắn không phải nói ngoa. Đầu đinh kia lần trước còn hùng hùng hổ hổ đòi bụp hắn bây giờ chỉ mới ‘hừ' một tiếng đã quay sang luyên thuyên với Đoàn Thính Lăng rồi.

Hai thằng nói chuyện trên trời dưới đất, quên luôn ăn uống. Vu Dục Tân cầm chén lên thổi thổi, vô cảm đá bàn một cái. Đoàn Thính Lăng chụp tay giữ hai chén lại, nhìn hắn.

Vu Dục Tân cũng nhìn cậu: “Lỡ chân.”.

||||| Truyện đề cử: Độc Tôn Truyền Kỳ (Kiếm Thần Yêu Nghiệt) |||||

Lương Trọng Khanh cười lạnh: "Mày muốn đánh lộn thì nói thẳng..."

Lăng yêu hòa bình lẹ tay đưa chén tàu phớ cho cậu ta lấp kín miệng. Sau đó liều mạng tìm cách giúp hai đứa bạn gỡ bỏ vướng mắc: “Em yêu của mày sao rồi? Mày nói muốn đưa tao đi gặp mà? Chút nữa đi luôn đi.”

Cậu ta bị đánh lạc hướng: “Ok luôn.” Lương Trọng Khanh nở nụ cười đầy kiêu ngạo “Mày chắc chắn sẽ nhìn tới đỏ mắt cho coi. Em ấy vô cùng xinh đẹp, vô cùng mạnh mẽ, vô cùng ngầu lòi, vô cùng bá đạo.”

“Chỉ cần ẻm kêu một tiếng, vô số người sẽ quỳ rạp dưới chân...”

“Grừ grừ...”

Đoàn Thính Lăng không cảm xúc hai mặt nhìn nhau với một con chó Pit Bull màu đen xì dữ tợn đang gầm gừ, chính thức trầm mặc. Cậu ngàn vạn lần không ngờ tới mấy câu miêu tả hoa mỹ ấy, rất người ấy lại không nói về người.

Tên đầu sỏ gây ra mọi hiểu lầm quái ác vẫn miệt mài khoe khoang trong khi chật vật nắm lại dây dắt chó: “Thấy chưa! Rất xinh đúng không? Thân hình vừa thon thả vừa có lực, mắt vừa to vừa tròn, đáng yêu cực!”



Lúc này cậu thực sự không thể nhịn được nữa, mở miệng mắng: “Mày nói chuyện như quần què! Em Pit Bull này thì phải tả vầy nè!” cậu moi sạch vốn liếng về ngôn từ ra “Dũng mãnh! Lực lưỡng! Săn chắc! Cơ bắp cuồn cuộn!”

Lương Trọng Khanh cũng không yếu thế, gân cổ lên cãi: “Nhưng ẻm là chó cái mà?! Sao mày tả như đực rựa thế! Tao không chấp nhận!”

Không chấp nhận cũng phải chấp nhận.

Mày có biết tao bị mày hố một vố to cỡ nào không?!

‘Em Pit Bull' nãy giờ được nhắc đến lúc này không biết động kinh cái gì mà đột ngột nhào vào Đoàn Thính Lăng. Tim cậu tọt lên cổ họng cuống quýt nhảy về phía sau mấy bước, báo hại cậu trở thành tội nhân thiên cổ.

Vì dẫm phải chân người khuyết tật.

“Oh shit!” Đoàn Thính Lăng rú lên như thể mình mới là nạn nhân, giật chân ra né tránh thần tốc.

Có lẽ hôm nay Vu Dục Tân quá nhọ, đã đạp rồi mà còn trúng ngay chân què. Hắn đứng im không nhúc nhích, tuy không có biểu hiện gì nhưng sắc mặt lại tái nhợt.

Đoàn Thính Lăng quên luôn cả chuyện hắn là ‘trinh nữ giữ mình', đưa tay nhào đến đỡ lấy, gấp gáp hỏi: “Có sao không? Cần đi một chuyến vào bệnh viện không? Ông nói gì đi mà?! Đừng làm tôi sợ!”

Đợi một hồi cho cơn đau giảm bớt, Vu Dục Tân mới khàn giọng lên tiếng: “Không sao.”

Cậu nghe vậy liền thở phào nhẹ nhõm, sau đó bỗng chụp lấy vai hắn, chân thành cúi đầu: “Tôi thực sự vô cùng vô cùng xin lỗi ông, Tân à.”

“Con chó này chó quá” Đoàn Thính Lăng nghiến răng “Ông đá gãy chân nó vẫn còn quá nhẹ rồi.”

Cậu vốn chả thích mấy con chó hung hãn này từ hồi xửa hồi xưa rồi. Khi đó cậu và Kha Triệt đang chơi đánh cầu thì có thằng cha kia dẫn con Pit Bull đi ngang qua. Việc sẽ chẳng có gì đáng kể nếu con chó đó không điên lên sủa inh ỏi về phía cậu, thậm chí còn kích động giật bay ông kia rồi phóng đến. Đoàn Thính Lăng không hiểu sao bị dí, sợ hãi nhảy tót xuống sông, nhanh trí bơi đến tận cái xuồng gần đấy.

May là con chó khốn nạn đó chắc chưa được luyện bơi nên chẳng dám nhảy theo, chỉ đứng trên bờ sủa ‘gâu gâu' như thể không táp được miếng thịt của cậu sẽ không đi. Cậu phải đợi cả buổi trời để ông nội kia lôi nó đi mới dám trở về bờ. Tuy không xảy ra hỗn chiến giữa người và chó, nhưng nó làm cậu chẳng có ấn tượng tốt với Pit Bull tí nào cả.

Lương Trọng Khanh gồng cơ đít thít cơ mông giữ ‘em yêu' đang lên cơn nhà mình lại, vừa dịu dàng dỗ dành vừa lớn tiếng biện minh với thằng bạn vừa bị dọa: “Mày im! Này là do mặt mày trông gian quá thôi. Chứ thường ngày cục cưng rất thùy mị nết na... Á!”

Sau một tiếng la thất thanh đầy đau xót, chân của cậu ta nhận nhận được một dấu răng hoàn chỉnh. Người đàn ông của nó ngã ‘uỳnh' xuống, Pit Bull được giải phóng, nhào đến Đoàn Thính Lăng một lần nữa.

Cậu không có thời gian suy nghĩ, dụ nó chạy ra xa rồi dùng tuyệt kỹ đỉnh cấp của mình.

Sủa vừa to vừa rõ ràng, hung hăng điên cuồng hơn cả đối thủ.

Pit Bull khiếp sợ, không tin được con vật hai chân này lại sủa ghê đến vậy. Nó chần chừ sủa vài tiếng nữa mới quay đầu chảnh chọe chạy vào khu hẻm phía trước mất tăm, mặc xác thằng chủ mình.

Đoàn Thính Lăng dừng miệng, bước nhanh đến xem xét tình hình của Lương Trọng Khanh. Cậu kéo ống quần tên này lên, nhìn vết răng sâu hoắm cùng với máu chảy dài xuống thì hỏi: “Chó có bị dại không?”

Cậu ta vội vàng khẳng định: “Không! Tao bị ẻm cắn hoài à.”

“Đéo tin. Tao thấy nó có ‘tiềm năng' lắm đấy.” cậu đứng dậy quàng tay Lương Trọng Khanh qua vai mình “Nhà ở đâu? Tao đưa mày về xử lý.”

“Không không không” cậu ta kháng cự “Tao không muốn về.”

Đoàn Thính Lăng cạn lời “Thằng chó này bướng quá rồi đấy, giờ muốn ngồi ngoài đường băng bó hay gì mà kén cá chọn canh...”

“Thính Lăng.”

Cậu ngước lên ngó người vừa gọi mình rồi ‘hả' một tiếng. Vu Dục Tân bình thản liếc chân mình một cái: “Giúp.”

Giữa thằng đầu têu và nạn nhân đều đang cùi chân, Đoàn Thính Lăng quyết đoán thả Lương Trọng Khanh ngồi lên bồn cây. Vòng tay ra sau lưng lấy trong cặp ra chai nước, thẳng thừng đổ xuống vết chó cắn trong sự bàng hoàng của người tàn tật.

“Cái con ‘beep' mày ra, Lăng!”

Lương Trọng Khanh xuýt xoa vì rát, quơ chân còn nguyên đạp vào đùi cậu. Đoàn Thính Lăng cười ‘ha hả': “Đây là cái giá phải trả khi không quản chó yêu của mày tốt đó con, để nó ra ngoài tác quai tác quái, hại bạn tao và tao bị tổn thương nghiêm trọng.”

Cậu ta hơi chột dạ nhưng sống chết vẫn bao che khuyết điểm: “Em yêu tao cực kỳ tốt, ẻm làm cái gì cũng có lí do sâu xa hết!”

“Á à, thằng này simp chúa.” cậu lại móc ra chai oxy già đưa Lương Trọng Khanh rồi quay lại chỗ Vu Dục Tân, ngoái đầu bảo “Tự xử đi nha, tao dắt thằng Tân đi coi cái chân.”

Cậu chỉ trỏ cảnh cáo: “Xong xuôi thì về nhà dùm cái, về giáo huấn cục cưng của mày ấy, đừng có lang thang như đi bụi nữa.”

Nói rồi liền đỡ Vu Dục Tân ngồi lên xe đạp, phóng đi. Hắn thấy cậu định đưa mình đi khám thật thì giật giật áo, nói: “Tôi ổn, không cần phiền phức...”

“Két!”

Đột nhiên xe thắng gấp lại làm hắn theo quán tính đập vào lưng cậu. Đoàn Thính Lăng quay lại, tức giận: “Sao thằng nào thằng nấy đều có tật xấu gì không vậy hả?! Cái cẳng của ông mà có mệnh hệ gì thì tôi làm sao mà gánh nổi trách nhiệm chứ!”

Đứa thì thà ngồi vỉa hè như vô gia cư cũng không chịu về, đứa thì có bệnh mà không chữa. Đúng là nhân tài đất Việt mà.

Đoàn Thính Lăng không phải người sẽ bắt ép người khác, bực bội nói vài lời rồi quay lại đạp tiếp. Cậu chở hắn đến công viên gần đó rồi thả xuống, bản thân thì chạy đi không nói lời nào làm Vu Dục Tân sững sờ.

Hắn nhìn chằm chằm người kia đến khi khuất mắt cũng chả chịu thu lại.

Cứ tưởng đã sở hữu một người bạn có thể bao dung cho tính cách quái gở của mình. Ai ngờ người ta cũng chỉ chịu được một lúc chứ không phải mãi mãi.

Đôi mắt hổ phách dần trở nên tối tăm, hắn bình tĩnh nghĩ: Vu Dục Tân này không cần người quan tâm hắn, cả đời này cũng chẳng cần đến. Chỉ là...

Cảm giác u sầu mất mát lan tràn khắp lồng ngực làm hắn không khống chế được mà siết chặt tay. Hắn không thể không thừa nhận rằng chỉ trong vài ngày đi chung, Đoàn Thính Lăng đã tạo ảnh hưởng rất lớn.



...

“Anh Lăng!!!”

Đoàn Thính Lăng cầm bọc đá quay lại nhìn xuống thằng nhóc để đầu quả đào vác theo chiếc xe đạp có một bánh phụ, nó ngoắc ngoắc tay bảo cậu lại gần rồi thì thầm: “Hồi nãy em chạy qua công viên thấy có anh kia nhìn sợ lắm.”

Cậu nhóc mất hết hai cây răng ở hàng tiền đạo quơ tay múa chân, không biết phải diễn tả như nào: “Anh đó nhìn y chang mấy con cương thi á! Đứng im không nhúc nhích thấy mà ghê.” Nó giật cộng dây thun quần cậu, hơi căng thẳng “Anh Lăng, mình có cần đi mua bùa không?”

“Không cần đâu Tí sún” Đoàn Thính Lăng xé viên kẹo, nhét vào miệng thằng nhóc lậm phim của Lâm sư phụ, không quá để tâm “Gặp chuyện thế này cứ alo 113 là tốt nhất. Bùa ở đây yếu lắm, không xi nhê gì đâu.”

Cậu lại nhéo má nó rồi ngồi lên xe vẫy tay “Thôi, nhóc đi chơi đi, anh mắc công chuyện rồi.” Xong liền đảo tay lái, chạy về đường cũ, để lại thằng nhóc sốt ruột ngóng theo.

Đoàn Thính Lăng tính thời gian mình đi mua đồ cũng chỉ cỡ chừng vài phút nên chả nói với thằng bạn. Cậu thì cảm thấy không có gì nhưng lại không ngờ đối với người overthinking thì hoàn toàn khác.

Bởi thế nên khi trở lại chỗ thả người xuống, cậu chả thấy con ma què nào trừ mấy thằng nhóc đang múa kiếm nhựa.

Đoàn Thính Lăng bắt lấy một đứa, hỏi thăm: “Mấy đứa thấy anh đẹp trai đứng đây đi đâu không?”

Cô bé cột tóc cây dừa chỉ chỉ con đường dẫn tới bờ sông: “Hình như chạy đằng đẳng á!”

Hả?

Chạy á hả?!

Chân mày cậu giật giật, cảm ơn nhỏ rồi chổng mông chạy như bay. Đoạn đường phía trước này quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn, chính là nơi chạy ngang qua chốn nhỏ của cậu. Cây sanh vừa xuất hiện trong tầm mắt, Đoàn Thính Lăng lập tức bắt gặp bóng người ngồi phía dưới.

Dựng xe lại, cậu lướt qua bãi cỏ ẩm ướt khó chịu đến cạnh thằng bạn chó. Thấy hắn tập trung vẽ nên cũng không quấy rầy, lấy cái áo thun của mình ra đổ đá vào rồi túm lại.

Vu Dục Tân đang chìm trong thế giới riêng của mình thì bị cái lạnh đột ngột ở chân kéo về hiện thực. Hắn ngẩng phắt lên, nhìn thấy người đáng lẽ đã bỏ đi nay lại quay về thì mở to mắt.

Đoàn Thính Lăng cười híp mắt: “Tân, ông có bị thiếu cái nút nào không? Sao mà cứ thích làm mấy chuyện tưng tửng thế?”

Hắn không trả lời mà cứ ngốc nghếch nhìn cậu như ngáo, đến lúc cơn đau cùng cơn buốt tập kích mới hoàn hồn. Vu Dục Tân vừa hít một hơi đã nghe giọng cười mỉa của cậu.

Đoàn Thính Lăng chậm rãi chườm bọc đá vào cổ chân đã sưng vù lên: “Đau hay phê? Kể nghe coi.”

Không để tâm đến lời đá đểu đó, hắn thả lỏng bàn tay vẫn luôn nắm chặt tập tranh ra, từ bỏ chống cự.

Quá buồn cười.

Chỉ mới vừa nãy hắn còn nghĩ dù cho Đoàn Thính Lăng có quay về thì mình cũng sẽ giữ khoảng cách, không để bản thân sinh ra bất cứ cảm xúc gần gũi quá mức. Trở lại với con người từ trước đến giờ, chẳng quan tâm một ai, chẳng trông chờ vào ai.

Thế mà lúc này đây, những tính toán đó đều bị gạch đi một cách rất tự nhiên. Vu Dục Tân chỉ cảm thấy sự vui sướng trong lòng như nước tràn bờ đê, căn bản không thể ngăn lại được.

“Đoàn Thính Lăng.”

“Hử?”

“Hai ta là... bạn?”

Bạn Lăng không dừng tay, chỉ liếc hắn đầy ý phán xét: “Tôi lúc nào cũng xem ông là bạn, thế nên câu này đáng ra phải hỏi ông mới đúng” cậu thản nhiên hỏi ngược lại “Tân tửng, hai đứa mình có phải là bạn không?”

Vu Dục Tân cong môi, nhẹ nhàng đáp lại: “Là bạn”

Đoàn Thính Lăng, cậu chính là người đầu tiên, tôi muốn làm bạn.

Do bận chăm cái cẳng mình đạp nên cậu không chú ý lắm đến vẻ mặt của hắn. Nhưng tất nhiên vẫn cảm nhận được sự trịnh trọng trong câu nói này. Thậm chí cậu còn nghĩ mình có nên mua một chai rượu trắng để hai thằng cạn ly kết nghĩa huynh đệ không.

Mà nói đi cũng phải nói lại, Vu Dục Tân thật sự bị thiếu nút thì phải.

...

“Cạch.”

Vu Dục Tân đóng cửa phòng lại, cà nhắc bước đến bàn học. Đứng tại chỗ trầm ngâm một lúc rồi mới kéo ngăn tủ ra, lấy từ bên trong một lọ thủy tinh. Hắn để mớ kẹo mình vẫn luôn nắm trong lòng bàn tay vào, đóng nắp lại sau đó thì cầm lên ngắm nghía, miệng nở nụ cười như có như không.

Nhìn chán chê xong Vu Dục Tân liền đặt ở góc bàn, mình thì kéo ghế ngồi xuống. Rút tập tranh trong balo ra, dùng bút phác họa sương sương. Vì tâm trạng đang cực kỳ tốt nên hắn cũng vẽ rất chăm chú.

Ngoài âm thanh rèm cửa bay phấp phới thì trong phòng nhất thời chỉ có tiếng ‘soạt soạt' của ngòi bút ma sát trên giấy. Chẳng qua bao lâu, khi tay người đang vẽ ngừng lại thì hình ảnh cũng dần dần xuất hiện trên tờ giấy trắng phao.

Một đôi tay đang túm lấy bao gì đó cùng với một trái xoài được lột ra.

Hai hình được vẽ riêng biệt theo lối tả thực, không liên quan gì nhau nhưng hòa hợp một cách khó hiểu. Vu Dục Tân là người từ nhỏ đã buộc phải tiếp xúc với hội họa. Đối với hắn, những thứ gì mà bản thân muốn nhớ thì sẽ không bao giờ quên được. Chẳng hạn như những chi tiết vô cùng tầm thường này.

Hắn nhìn một lúc rồi ‘rẹt' một tiếng xé trang này ra, để ngay ngắn một bên.

Người bạn đầu tiên, những kỉ niệm đầu tiên. Không nên để chung với mớ hỗn độn ấy.

Ngày mai phải mua một quyển mới thôi.