Chồng Ơi! Chúng Ta Li Hôn Thôi

Chương 47



Tất cả mọi người đều im lặng khi thấy anh Hữu Trí đứng lên và anh bắt đầu nói:

- Thưa ba mẹ và hai bác Trần con có chuyện quan trọng cần thôsng báo.... đó là con và em Nhã Uyên đây tối qua đã nhận làm anh em kết nghĩa vì vậy khi nãy trong lúc ăn con có gắp thức ăn cho em ấy với tư cách là một anh trai thôi mong mọi người đừng hiểu lầm tội nghiệp em ấy.

Còn anh Tuấn Khải này, tuy tôi mới chỉ tiếp xúc với Nhã Uyên không lâu nhưng tôi cảm nhận được em ấy là một cô gái tốt nên khi biết em ấy là vợ của anh tôi cũng rất bất ngờ nhưng tôi chúc hai vợ chồng anh luôn hạnh phúc. Và vì bây giờ em ấy đã nhận tôi là anh trai nên homestay này lúc nào cũng chào đón hai người đến nghỉ ngơi.

Tuấn Khải nghe cái tên tóc xoăn nói về lai lịch nhận anh em kết nghĩa của vợ mình với anh ta thì trong lòng cũng thầm nghĩ: " Thời buổi này không có anh em kết nghĩa gì hết mà chỉ có anh em nương tựa thôi....tôi biết thừa bài của mấy thằng thích gái rồi nhưng bây giờ trước mặt người lớn thì mình cũng phải giữ thể diện cho cô vợ ngây thơ và cả của mình nữa." Suy nghĩ thông suốt nên Tuấn Khải đứng lên đưa tay ra bắt tay của Hữu Trí rồi nói:

- Tôi biết vợ mình rất có sức hút với người khác nhưng nếu như cô ấy vui vì có thêm một anh trai thì tôi cũng ủng hộ.... để kì nghỉ tới tôi sẽ đưa Nhã Uyên và nhân viên nòng cốt của công ty đến nghỉ lễ ở đây. Cám ơn anh đã mời.

Anh Hữu Trí cũng vui vẻ bắt tay với Tuấn Khải rồi anh còn ghé vào tai nói:

- Lát nữa về phòng tôi sẽ có một bất ngờ dành cho hai người nhưng anh phải đưa Nhã Uyên đi đâu đó đến tầm mười giờ hãy về phòng...à anh đưa tôi mượn thẻ phòng của hai người một lúc.

Tuấn Khải cũng không biết cái tên Hữu Trí này sẽ tạo bất ngờ gì mà còn muốn mượn cả thẻ phòng nhưng anh cũng không quan tâm lắm nên đưa thẻ phòng cho anh ta.

Bữa ăn tối kết thúc trong không khí vui vẻ và Tuấn Khải rủ Nhã Uyên đi dạo xung quanh vài vòng rồi hai vợ chồng về đến phòng thì cũng đã gần mười, khi cửa phòng vừa được mở ra thì cả hai người đều bị ánh nến lung linh khắp phòng làm cho bất ngờ. Không chỉ có nến không mà còn có mùi thơm tinh dầu càng làm cho tinh thần thoải mái hơn, Nhã Uyên tò mò đi vào trong thì thấy những cánh hoa hồng rải đều trên mặt đất khắp phòng còn trên giường thì có một trái tim được xếp bằng hoa hồng thật lãng mạn.

Bây giờ thì Tuấn Khải đã hiểu khi nãy Hữu Trí nói có bất ngờ dành cho hai người họ rồi còn mượn cả thẻ phòng là để chuẩn bị những thứ này, ngoài cửa bỗng có tiếng gõ nên Tuấn Khải đi ra mở thì thấy nhân viên đưa một khay có trái cây và một trai rượu tây cùng hai cái ly lịch sự nói:

- Thưa anh! Cậu chủ Hữu Trí nói tôi đưa những thứ này cho anh và anh ấy còn nói chúc hai người buổi tối vui vẻ.

Tuấn Khải nhìn ra tâm ý của Hữu Trí nên anh đưa tay bưng cái khay cẩn thận rồi nói:

- Cho tôi gửi lời cám ơn cậu chủ của anh.

Sau khi đóng cửa phòng quay vào trong thì anh lại có suy nghĩ khác về Hữu Trí, ít ra thì anh ta cũng biết giới hạ không vì tình cảm cá nhân mà làm ảnh hưởng đến hạnh phúc gia đình người khác.Nhã Uyên nhìn thấy anh Tuấn Khải đi vào có trái cây và rượu thì tò mò hỏi:

- Tất cả những thứ này là anh đặt sao?

- Không! Là anh trai tóc xoăn của cô đã chuẩn bị cho chúng ta và anh ta hi vọng ai chúng ta có một đêm xuân đáng nhớ.

- Anh bị hâm à....nói vớ va vớ vẩn, thôi tôi đi đánh răng thay đồ rồi đi ngủ đây.

Tuấn Khải đặt khay rượu lên bàn rồi đưa tay kéo Nhã Uyên về phía mình khiến cô bị bất ngờ nên ngã nhào vào lòng anh, khi cô nhận ra hai người đang trong tư thế thân mật thì vội đẩy anh ra nhưng anh lại ôm chặt cô không buông nói:

- Hai chúng ta cũng không nên phụ lòng của anh trai kết nghĩa chứ?

Khi Nhã Uyên còn đang mù mờ không hiểu anh nói gì thì anh đã bế bổng cô lên ngồi trên ghế sô pha, rồi mở chai rượu rót ra ly đưa cho Nhã Uyên nói:

- Chẳng mấy khi hai chúng ta được ở trong một căn phòng lãng mạng cũng như là tâm ý của Hữu Trí dành cho hai vợ chồng mình với tiện hai chúng ta cũng uống vài ly chúc mừng những ngày tháng sẽ sống hoà thuận sắp tới.

Nhã Uyên chưa uống rượu bao giờ nhưng nghe anh nói vậy thì cũng muốn thử nên đưa ly rượu lên miệng uống một hơi hết ly rượu trong khi Tuấn Khải chỉ mới uống một ngụm nhỏ đủ để thưởng thức xem rượu ngon hay không? Nhã Uyên nhìn thấy cái túi giấy trên bàn thì hỏi:

- Có phải cái này khi nãy mẹ đưa cho tôi đúng không?

- Ừ! Mẹ nói quà tặng cô đấy.

Từ già đến trẻ ai cũng thích được tặng quà nên Nhã Uyên vui vẻ cầm túi giấy lấy đồ trong ấy ra, nhưng khi thứ cô lấy ra là một cái váy ngủ bằng ren thì thì tay cô run run đang tính cất vào thì bị anh Tuấn Khải giữ lại nói:

- Đây là quà của mẹ chồng...cô phải mặc thử cho chồng của mình xem có vừa không chứ?