Chồng Ơi! Chúng Ta Li Hôn Thôi

Chương 39



Anh Tuấn Khải hé mắt nhìn thấy Nhã Uyên lấy chăn đắp lên ngang ngực cho anh thì anh lại cố tình hất chăn ra miệng lè nhè kêu nóng và khó chịu. Nhã Uyên nhớ ra lần trước mẹ đã dạy cô cách nấu nước gừng mật ong giải rượu mà ở trong phòng này thì làm gì có sẵn những thứ ấy nên cô chỉ đành rót tạm cho anh ly nước ấm rồi đỡ người anh lên để anh uống.

Anh nhìn thấy rõ cô cẩn thận chăm sóc mình như vậy thì cũng phối hợp uống hết ly nước rồi cố tình ngả vào lòng cô nhưng cô lại đỡ anh nằm trở lại giường, Nhã Uyên thấy anh lần này say rượu chịu hợp tác thì cô đưa tay bẹo má của anh rồi nói:

- Lần này anh cũng say nhưng sao lại nghe lời và dễ thương vậy kia chứ? Nếu như lần trước anh không....thì có lẽ tôi cũng không phải chịu nhục để anh nói này nói kia đâu. Mà thôi, coi như lần đấy tôi bị chó cắn mất miệng thịt vậy....

Nhã Uyên nói xong đang tính rời đi thì anh Tuấn Khải đưa tay nắm lấy tay cô không chịu buông mặc cho cô có cố gỡ tay anh ra thì cũng không được mà mắt anh vẫn nhắm tịt nên cô đành để anh nắm tay mình đợi anh ngủ say rồi sẽ thử gỡ ra xem sao?. Nhưng anh Tuấn Khải đâu chỉ nắm tay không mà còn lợi dụng cơ hội kéo mạnh người Nhã Uyên khiến cô ngã xấp lên ngực anh, khi mái tóc của Nhã Uyên lướt qua mũi của anh thì anh không nhịn được mà lẩm bẩm nói:

- Thơm thật...

Nhã Uyên bị ngã xấp bất ngờ đang lồm cồm ngồi dậy để rời khỏi cơ thể của anh vì cô nhớ lần trước cũng trong tình huống như thế này thì hai người đã phát sinh quan hệ và khi anh tỉnh dậy đã đổ mọi sai lầm lên người cô.

Vì vậy lần này bằng bất cứ giá nào cô cũng phải vùng vẫy thoát khỏi anh, Nhã Uyên càng giãy dụa thì anh Tuấn Khải càng ôm cô chặt hơn đến khi cô không còn sức chống cự nữa thì oà khóc nức nở để mặc cho anh ôm chặt.

Anh Tuấn Khải thấy cô khóc to thì cũng không giả vờ say rượu nữa mà buông tay ra đỡ cô ngồi dậy quan tâm hỏi:

- Cô bị làm sao mà lại khóc to như vậy chứ?.

Nhã Uyên đang tủi thân khóc nức nở mà nhìn thấy anh bình tĩnh hỏi thăm mình thì biết là suốt từ nãy giờ bị anh ta lừa giả vờ say khiến cô phải dìu đỡ anh về phòng rồi còn chăm sóc anh cẩn thận nên lại khóc to hơn đưa tay đánh vào người của anh. Nhưng người anh ta làm bằng gỗ hay sắt mà cô đánh anh mà ngược lại tay của mình lại bị đau như vậy chứ?.

Tuấn Khải thấy cô cứ khóc mà tay đánh anh thì bị đau nên anh giữ hai tay của cô lại còn đưa lên miệng thổi thổi dỗ dành nói:

- Ngoan....cô đừng khóc nữa , đã làm vợ của tôi rồi mà sao lại khóc như con nít thế này, với tay này cô đánh tôi sẽ bị đau đấy nghe không?

Nhã Uyên lần đầu tiên thấy anh nói chuyện dịu dàng lại quan tâm đến cô nên trái tim trên ngực trái cũng đập nhanh rộn ràng hơn, nhưng lí trí của cô đã kịp mách bảo cô hãy bơ anh đi vì thật ra từ ngày cô về làm vợ của anh thì anh đã đặt ra những quy tắc để cô không được ảo tưởng quá nhiều về cuộc sống hôn nhân hạnh phúc. Nên Nhã Uyên đã gạt anh ra đưa tay lau nước mắt cố gắng không khóc nói:

- Tôi không sao đâu....thôi anh nghỉ ngơi sớm đi,tôi đi ra ngoài một lát.

Tuấn Khải nghe cô nói đi ra ngoài thì tức giận nói:

- Cô muốn đi kiếm cái thằng tóc mì tôm chứ gì? Hai người vừa mới tách nhau ra chưa được bao lâu thì cô đã nhớ hắn rồi sao?

Nhã Uyên biết ngay anh sẽ không thể nói được lời nào tử tế với cô nên nhếch miệng cười cũng lười trả lời câu hỏi của anh, rồi bước đi gần tới cửa thì Tuấn Khải đang sẵn cơn ghen mà có lẽ chính bản thân anh cũng không biết rằng mình đang ghen nên anh hùng hổ áp sát cô vào cánh cửa từ phía sau. Rồi anh đưa tay cầm lấy bả vai của cô xoay người cô lại để cô nhìn vào mắt anh, trong đôi mắt của anh lửa giận đang bùng bùng cháy lên như muốn thiêu rụi cô, anh nói:

- Tôi đã nói rồi.....tuy chúng ta là vợ chồng hợp đồng nhưng không có nghĩa là cô đi ra ngoài tìm trai trước mắt tôi như vậy được?

Nhã Uyên bị anh xúc phạm danh dự thì không biết sức mạnh ở đâu mà cô đã vùng ra khỏi tay anh rồi đưa tay tát một cái thật mạnh vào má của anh, trong căn phòng tĩnh lặng tiếng:" Chát " vang lên rất rõ nét, sau đó cô nói:

- Tôi nói cho anh biết,tuy tôi nhỏ tuổi hơn anh rất nhiều nhưng không có nghĩa là tôi không có danh dự nghe chưa? Tôi cũng có ba mẹ, thầy cô dạy bảo chứ không phải là ba cái loại con gái lẳng lơ mà anh hay thấy trong những buổi tiệc rượu đâu.

Mà tôi có nói gì thì anh cũng có bao giờ chịu nghe và tin tưởng tôi đâu nên thôi vậy....Tôi chỉ là đi ra ngoài xem ba mẹ đã về phòng nghỉ ngơi thôi chưa chứ chẳng đi gặp trai gái nào hết á, anh nghe rõ chưa?

Hôm nay 2chap rồi nha.