Chồng Già Vợ Trẻ

Chương 26



– Ơ, ông bà đi rình ạ? Con cũng muốn đi theo.

– Được, thế thì mau theo sau bà, đi khẽ thôi ngộ nhỡ hai đứa trẻ phát hiện.

Mận hí ha hí hửng gật đầu đôi chân nhẹ nhàng rón rén chầm chậm theo sau ông bà Lý đi lên phòng ngủ cậu mợ, vừa lên đến nơi cả ba hệt như trẻ con ra hiệu nhỏ tiếng. Ngay sau đó là hai trên một dưới áp sát lỗ tai vào cánh cửa nghe lén, ngóng mãi chả thấy động tĩnh gì ông Lý thở dài than.

– Xem ra cánh cửa nhà mình cách âm tốt thật, bà à, tôi chả nghe thấy tụi nhỏ làm cái chi hết, bà thế nào có nghe không?

– Tôi cũng thế.

Mận ở bên dưới ngẩng đầu lên nhìn nhi nhí giọng nói thêm: – Con cũng không nghe thấy gì ạ!

Vẻ mặt ông Lý không phục, ông nhanh chóng thu lại dáng vẻ lén lút, duỗi tay định mở cửa, bà Lý trợn tròn hai mắt vội vàng ngăn cản bà nhìn chồng chằm chặp thấp giọng hỏi.

– Ông định làm cái gì thế hử?

– Thì tôi đang định mở cửa phòng con chứ làm gì?

Bà Lý nhăn mặt ngao ngán quở trách: – Cái ông này, mình đã lén lên rình rồi còn muốn mở cửa phòng của tụi trẻ, có ai như ông không?

Ông Lý chậc lưỡi nhắc nhở: – Bà cũng biết hơn 30 năm con trai mình có gần phụ nữ đâu, hôm nay mới tập tành hôn vợ, tôi vào đặng con không biết thì chỉ, kẻo vụng về Chi Chi chê cười.

Bà Lý vỗ trán lắc đầu, bàn tay vẫn kiên định giữ khư khư chồng không cho làm bậy, bà nén giọng.

– Trời đất! Ông vô tụi nhỏ mới ngượng đấy, thuở nào con trai con dâu hôn nhau mà bố chồng đòi đứng kế bên chỉ dạy không chứ? Ai mà chấp nhận. Hơn nữa mấy chuyện này một khi vào việc tự khắc Chung Dương có kinh nghiệm ngay, lần đầu vụng về thì tập dần lần sau, ông lo xa cái chi hề? Vả lại đây là thực tế chứ có phải như trên phim đâu mà ông muốn chỉ?

– Ai chứ Chung Dương tôi không tin tưởng bà à.

– Ông lo xa quá rồi, không biết thì học, hồi xưa tôi và ông cũng có biết cái chi đâu? Nhưng cuối cùng lòi ra một thằng con trai.

Ông Lý nghe bà nhà nói chỉ biết xấu hổ cười, gật đầu rút tay về. Bà Lý lườm một cái, xong lại tiếp tục quay sang áp tai nghe.

– Bà ơi, con nghe có tiếng động trong phòng cậu mợ.

– Có sao? Để bà nghe thử.

Ông Lý hớn hở chụm lại hóng theo: – Đâu, bà cho tôi nghe với.

– Ôi chao, ông đừng tranh của tôi, để tôi nghe trước.

– Tôi cũng muốn nghe! Chà chà, con trai của tôi cuối cùng cũng làm nên việc lớn rồi.

Mận ngồi ở giữ, nhăn mặt mếu máo: – Ông bà đừng có ép con mà.

– Ông Lý, ông tránh ra một chút đi, tôi nghe trước.

– Không được.

Ông bà Lý nhất quyết không ai nhường ai! Đẩy qua đẩy lại, xui xẻo thế nào liền mở luôn cánh cửa ra khiến ba người không kịp trở tay cứ thế mà ngã sõng soài xuống đất.

– Ôi cha, cái lưng.

Mận nằm dưới đất miệng thều thào hụt hơi lẩm bẩm nhỏ: – Ông bà… đè chết con rồi.

Bà ông Lý tá hỏa vội vàng ngồi dậy cẩn thận đỡ Mận lên: – Thôi ch.ế.t! Ông bà xin lỗi, thảo nào cứ thấy êm ái, con có sao không?

Mận chỉ chỉ xuống, phụng phịu đáp: – Con bị đau cái mông.

Bà Lý cười, xoa xoa giúp Mận: – Lát đi xuống bà thoa dầu cho.

Ông Lý quay sang nhìn bà nhà, dè dặt khều khều, bà Lý ngẩng đầu lên thì phát hiện Chung Dương vừa mới tắm xong đang còn đứng trước cửa toilet anh đờ nhìn chằm chằm, động tác lau tóc cũng khựng cứng. Mà Kiều Chi ngồi trên giường dáng vẻ cũng chả khác gì, ngờ nghệch ngơ ngác. Ông bà Lý ái ngại cười, rấp rẻng đứng dậy.

Chung Dương chậm chạp kéo chiếc khăn trên đầu xuống, anh nhíu mày hồ nghi thấp giọng hỏi: – Bố và mẹ vào có chuyện gì thế ạ?

– Hả? À, bố mẹ vào xem hai đứa ngủ đã chưa ấy mà, mẹ muốn nhắc con tranh thủ nghỉ ngơi sớm đi, thức khuya nhiều không tốt đâu biết chưa?

Ông Lý gật gật thêm lời: – Đúng thế, hai đứa nghỉ đi, bố mẹ đi xuống trước, nghỉ ngơi đi nhé.

– Vâng ạ, bố mẹ ngủ ngon.

– Được.

Dứt lời ông bà Lý cùng Mận nhanh chóng đi ra ngoài còn không quên khóa cửa cẩn thận. Kiều Chi vẫn chưa rõ sự tình ngơ ngác gãi đầu nhìn Chung Dương hỏi lại.

– Chú à, hai bác vào có chuyện gì thế?

Vừa rồi cô đang chập chờn vào giấc, đột nhiên nghe tiếng động lớn mà choàng tỉnh, mở mắt đã thấy Mận và ông bà Lý nằm ra đất!
Nghe Kiều Chi hỏi khóe môi Chung Dương khẽ mấp máy cười, nhìn dáng vẻ lúng túng của bố mẹ khi nãy chắc chắn là đang rình vợ chồng anh nhỉ, mà nguyên do tối muộn bố mẹ lục đục chạy lên hẳn là từ miệng Mận mà ra, bé con này cũng thiệt là thấy anh và Kiều Chi hôn một cái liền chạy xuống dưới nhà mách lẻo rồi?

Chung Dương ném chiếc khăn trên tay qua một bên lắc đầu dịu dàng đáp: – Không có chuyện gì đâu, em ngủ tiếp đi.

– Oh.

Kiều Chi dụi mắt bật thốt ra một chữ, cũng không có nhiều lời chậm rãi kéo chăn tiếp tục nằm xuống ngủ! Đang định nhắm mắt đột nhiên Kiều Chi thấy Chung Dương để đầu tóc vẫn chưa khô tiếp tục bước lại bàn làm việc, cô ngồi bật dậy.

Chung Dương nhìn qua quan tâm hỏi: – Em sao thế?

– Chú không định sấy khô tóc hả?

– Không cần, ngồi một lúc tóc cũng tự khô, dù gì tôi cũng chưa ngủ liền.

Kiều Chi thở hắt một hơi lật chăn bước xuống giường chậm chạp đi lại kệ tủ lấy máy sấy xong liền tiến đến chỗ Chung Dương vừa đi vừa bảo.

– Để tóc ướt không tốt, vẫn nên sấy khô, chú ngồi im nhé để em sấy cho chú xong rồi hẵng làm việc sau ạ.

Vừa dứt lời Kiều Chi cẩn thận ghim đầu cắm vào ổ điện bật máy lên bắt đầu sấy, Chung Dương vô cùng nghe lời để mặc cho Kiều Chi làm, động tác từ tay cô rất nhẹ nhàng rất khéo léo khiến Chung Dương thoải mái cực kỳ.

Anh mãn nguyện hài lòng, không ngờ có vợ lại thích như vậy.

Một lúc sau tóc Chung Dương cũng bắt đầu khô, Kiều Chi tắt máy rút dây cẩn trọng quấn gọn lại đem đi cất.

– Dạ xong rồi ạ!

Chung Dương cười, cưng chiều nhìn Kiều Chi gọi:
– Chi Chi!

Kiều Chi ngoảnh lại: – Dạ?

– Lần sau tóc của tôi nhờ vào em nhé!

Kiều Chi đứng ngây ngốc một lúc, sau dần dần hiểu ra thì đỏ mặt ngại ngùng, nhưng cô không từ chối dè dặt gật đầu nhỏ giọng đáp.

– Dạ được.

Nghe được câu hồi đáp từ Kiều Chi nụ cười trên cánh môi càng nở rộ gương mặt ngập tràn sự yêu thương. Kiều Chi nhìn đồng hồ xong liền quan tâm nhắc.

– Chú làm việc xong nghỉ ngơi sớm nhé.

– Được, em ngủ trước đi.

– Dạ vâng.

Kiều Chi lon ton đi lại leo lên giường, Chung Dương không nói thêm gì, anh quay trở lại tiếp tục xem sổ sách công xưởng.

Cô trằn trọc qua lại một lúc cũng vô giấc ngủ hồi nào chẳng hay biết.

***