Chồng Của Tiểu Tam Là Chồng Tôi

Chương 89: ‘Hihi’ hóa ra là anh



Hàn Trạch híp mắt nhìn cô nghi ngờ, nhưng vẫn đồng ý chụp chung. Hai người theo đúng ý đồ của Hứa Đào Nhi, chụp vài bức ảnh khá ‘thân thiết’.

Hàn Trạch nói đùa:

“Anh có con gái rồi, không muốn dính vào thị phi với mỹ nữ đâu đấy.”

“Vậy sao… thế thì em không đăng nữa.”

Hứa Đào Nhi tưởng anh phản đối. Ai ngờ anh nói cô cứ đăng đi. Cô mới tiện giải thích với anh:

“Anh đừng hiểu nhầm, em đang muốn chọc tức vài người thôi. Anh giúp em nhé!”

“Đừng nói là chọc giận anh trai anh?”

Cô phủ nhận:

“Không phải anh ấy, anh yên tâm đi. Em sẽ giải thích với anh ấy sau.”

Thế là dưới sự đồng ý của Hàn Trạch, ngay tối hôm đó Hứa Đào Nhi đã đăng một bức ảnh lên tài khoản Insta đã vài năm chưa từng cập nhật trạng thái. Tài khoản thời điểm xảy ra scandal đã bị fan trong nước hủy theo dõi khá nhiều, nhưng ngược lại, đối với fan quốc tế họ vẫn luôn giữ theo dõi cô. Nên khi cô đăng bài viết trở lại, dù không để bất kỳ dòng trạng thái gì nhưng bài viết vẫn thu hút vô số lượt thả tim và bình luận chỉ trong chớp nhoáng.

Từ bức ảnh ‘tình tứ’ của cô tiểu thư Hứa gia và nhị thiếu gia của Hàn gia ngay lập tức làm bùng lên làn sóng bàn tán dữ dội của cư dân mạng quốc tế. Cư dân mạng trong nước chậm nhiệt hơn, thi nhau kéo tới bài viết, nhấn theo dõi lại tài khoản của cô. Có trang báo điện tử làm việc nhanh đến mức, đúng mười hai giờ đêm lên bài, trở thành bài viết được bàn tán nhiều nhất lúc bấy giờ.

Tài khoản Leonzxxx không thả tim, đã để lại bình luận.

[?]

Chỉ duy nhất một dấu chấm hỏi, thật rõ ràng.

Hứa Đào Nhi ngồi trên giường, đã khuya nhưng chưa ngủ. Mặt không cảm xúc, nhấn trả lời bình luận:



[Hihi]

Leonzxxx:

[😃]

Cái gì vậy?

Hứa Đào Nhi hơi nhăn mày do cảm giác đối phương đang tỏ thái độ với mình. Nhưng vì có ấn tượng với cái tên Leonzxxx từ xưa, đến nay đối phương vẫn không hề bỏ theo dõi mình. Cho nên cô đã vào trang cá nhân của anh ta, nổi hứng nhấn ‘theo dõi lại’ đối phương.

Ba mươi giây sau, Hàn Thần gọi cho cô.

Cô để một lúc mới nghe, còn cố ý dùng chất giọng ngái ngủ lừa bịp anh:

“Alo, đêm rồi vẫn gọi cho em, anh làm em mất giấc đấy…”

“Hứa Đào Nhi… em đừng có giả vờ…”

Hàn Thần lạnh giọng nạt cô qua điện thoại.

Hứa Đào Nhi ngồi thẳng người dậy:

“Anh bị hâm à, tự dưng đêm khuya lại cáu em?”

Hàn Thần đột nhiên cười ‘Hihi’.

Một tiếng cười ‘hihi’ đầy cảm lạnh. Lúc bấy giờ, trong lòng Hứa Đào Nhi chợt trỗi dậy một loại cảm giác thật khó tả, như thể đã nhận ra điều gì đó…

Cô hạ tông giọng của mình xuống, hỏi anh:

“Anh biết rồi à?”

“Ý em là gì. Biết chuyện em đăng ảnh cùng người đàn ông khác, hay là biết em hồi tối gạt anh là bị mệt muốn đi ngủ sớm, không thèm trả lời tin nhắn để rồi gần một giờ sáng anh vẫn thấy em trả lời bình luận của anh?”

‘…’

‘Người đàn ông khác’ mà anh nói chính là em trai anh đấy.

Hứa Đào Nhi cười gượng, từ ngữ có chút lộn xộn:

“Ơ… thế hóa ra, ‘cái Leonzxxx’ đó là của anh à…?”



Cô chỉ trả lời bình luận của tài khoản đó thôi mà?

Anh giận, anh dỗi:

“Nếu không thì sao? Em nghĩ, trên đời này làm gì có người đàn ông nào chỉ quan tâm đến một mình em như anh hả?”

Hứa Đào Nhi đỏ mặt, bị anh nạt nộ một thôi một hồi, sau đấy cô mới có thể tắt máy. Dù biết anh vẫn còn giận, nhưng hình như Tần Minh thức giấc giữa đêm gọi anh… anh chỉ đành bỏ vào trong dỗ dành thằng bé.

Cô ngồi thẫn thờ trên giường, tay liên tục tìm và xem lại những bình luận bao gồm cả rất nhiều tin nhắn spam quan tâm từ nhiều năm trước tài khoản Leonzxxx gửi cho cô… Cảm xúc trong lòng thật sự phức tạp.

Không ngủ được, cho nên cô đã đi thay đồ sau đó lái xe tới khu đô thị Hoàng Thành Mường Thanh. Ngoài việc muốn nói chuyện tử tế với anh còn có một chuyện khác nữa… Cả tuần nay, cô xa con trai đủ rồi… Cô đã đủ bình tĩnh để đối mặt.

Lúc xe dừng ở bên ngoài biệt thự của anh, thời gian đã là gần ba giờ sáng. Hứa Đào Nhi thấy cổng lớn mở toang hoang, nghĩ bụng người đàn ông kia sao lại sơ ý thế, nhỡ có ai đó vào lấy trộm đồ hay là cướp sắc thì sao?

Nhưng cô không hề phát hiện, là do anh thấy kết nối định vị cô tới nên mới mở sẵn cửa.

Hứa Đào Nhi lái thẳng xe vào trong, lên phòng tìm anh. Đứng ở bên ngoài cửa phòng, nhìn thấy Hàn Thần đang kể chuyện dỗ dành Tần Minh đi ngủ. Trái tim cô xót xa, cảm thấy tội lỗi vô cùng. Rõ ràng là con cô mà cô đẩy cho người khác chăm sóc.

Cô bước tới bên cạnh giường, nghe anh khẽ nói:

“Đến rồi à?”

Cô gật đầu:

“Em xin lỗi.”

Cô ngồi xuống bên cạnh giường, Tần Minh vì xa mẹ nên mấy nay lòng buồn bã, đêm nào cũng khó ngủ. Cô không ở gần, nhưng đều nghe Hàn Thần kể lại. Anh vài lần hỏi cô lý do vì sao cô tránh mặt con, nhưng cô không nói rằng do cô không dám đối diện với chính con của mình.

Hàn Thần thấy quầng thâm mắt dưới đôi mắt xinh đẹp của cô, anh có ý nhường phòng lại cho cô và con nên dặn dò:

“Muộn rồi, em nghỉ đi.”

Thấy cô nhìn mình chăm chú, anh hôn lên trán cô rồi nói:

“Có chuyện gì để mai hẵng tính, yên tâm đi, câu chuyện tối nay anh vẫn chưa nói xong với em đâu.”

“Anh trở nên nói nhiều như vậy từ bao giờ?”

Nghe cô thắc mắc, Hàn Thần cắn nhẹ má cô:

“Từ khi yêu em.”



Hứa Đào Nhi khẽ đẩy người anh, đoán bừa nhưng chất giọng rất uy tín:

“Điêu, yêu em chắc từ lâu rồi, nhưng giờ em mới thấy anh nói nhiều mà.”

Dưới ánh trăng ngày ấy, cô hỏi ‘Anh là fan của tôi sao?’ thật là sai lầm. Nếu biết trước anh đã dõi theo mình, quan tâm mình từ lâu như thế, cô phải dùng câu hỏi ‘Anh thích em à?’ mới đúng. Như thế cho dù người nghe nghĩ cô đầu óc có vấn đề, nhưng cô sẽ thấy hài lòng hơn nhiều so với danh xưng ‘fan hâm mộ lâu năm’ anh mang bao lâu nay.

Hàn Thần mất tự nhiên quay mặt đi hướng khác. Hứa Đào Nhi thấy anh đỏ mặt, lần đầu tiên chứng kiến anh xấu hổ, cô bật cười khẽ nhưng giấu không được ý hả hê. Nhìn anh muốn bỏ đi, cô đã chủ động nắm lấy tay anh:

“Anh đi đâu vậy?”

Hàn Thần tỉnh bơ trả lời:

“Sang phòng khác. Hay là em muốn mình ngủ chung?”

Cô gật đầu chắc nịch:

“Đó là một ý kiến hay.”

‘…’

Xem như cô biết điều, thấy mình sai mà biết đường chủ động lấy lòng anh.

Tần Minh đang ngủ, cảm giác có gì đó làm phiền khiến cậu bé khó chịu, vừa hé mở đôi mắt thì thấy bác Thần đang mở chăn nằm vào bên cạnh cậu nhóc. Quan trọng là có một cảm giác ấm áp khác đã bao phủ lấy bên còn lại. Cậu nhóc đưa mắt nhìn sang, thấy gương mặt quen thuộc cùng nụ cười nhẹ mà đong đầy tình yêu thương của mẹ… cảm giác thật hạnh phúc đến khó tả.

“Mẹ ơi… mẹ tới rồi…”

“Ừm, mẹ tới rồi… Con trai ngoan, mẹ xin lỗi… từ giờ mẹ sẽ không bỏ con một mình nữa…”

Tần Minh vòng tay ôm chầm lấy cô, đôi mắt hiện lên sự hạnh phúc. Hàn Thần nhân cơ hội, nằm sát vào hai mẹ con. Cả ba người cùng ôm nhau, ngủ say giấc đến tận sáng.