Chồng Của Tiểu Tam Là Chồng Tôi

Chương 70: Bị người của Hàn gia xoay mòng mòng



“Đào Nhi, con về rồi đấy à…”

Hứa phu nhân từ trong nhà đi ra, cất tiếng gọi đánh thức Hứa Đào Nhi, cô bừng tỉnh từ trong cơn miên man. Ngày hôm nay, cô thực sự quá là sốc đi, có tận hai tin tức khiến cô bất ngờ, rơi vào trạng thái xấu hổ.

“Chị ạ… thất lễ quá…”

Cô vội vàng dùng cả hai tay để nắm lấy tay của Hàn An Tư, không những vậy đầu còn hơi cúi nhẹ biểu thị vô cùng thành kính đối với chị ấy.

Người ta chính là thiên kim độc nhất vô nhị của Hàn gia, là công chúa bảo bối nổi tiếng một thời đấy! Giờ đây, người đã lột xác trở thành một nữ cường chính hiệu, là một trong top mười doanh nhân nữ tài ba nhất của giới thương trường. Người phụ nữ quyết đoán, mạnh mẽ khiến cánh đàn ông cũng phải run sợ là đây…

Trời ạ, Hứa Đào Nhi tự sỉ vả chính bản thân mình có mắt mà không thấy Thái Sơn. ‘Thái Sơn’ này to lù lù và hiện rõ như vậy, tại sao ban nãy cô như ăn phải bả mà hành động ngốc nghếch, đi tỏ thái độ ghen ghét với người ta như thế hả trời?

Hàn An Tư cũng bị ngây người bởi thái độ chuyển nhanh của Hứa Đào Nhi, cảm giác mềm mại ở nơi bàn tay khiến chị ấy khẽ ngẩn ra. Sau đó, nhiệt tình ôm lấy hai tay của Hứa Đào Nhi, cười đầy thân thiết nói:

“Ôi em, khách sáo quá! Chúng ta trước lạ sau quen, không trách em…”

Xét về vị thế trong xã hội, hay xét về vị thế trong mối quan hệ nhằng nhịt của cô và Hàn Thần thì cô vẫn nên lấy lòng người chị này thì hơn. Không cẩn thận lại rước thêm phiền phức cho những ngày tháng sau này.

Hứa Đào Nhi cười lễ phép:

“Trước kia em từng nghe danh tiếng của chị, hôm nay được gặp chị tại nhà mình, quả thực rất mừng. Khi nãy do em không biết, em thật cảm thấy có lỗi…”

“Không sao, không sao.”



Nhìn hai người cứ chị chị em em qua lại, mấy người kia cảm giác giống như người thừa. Cũng may, Hứa phu nhân kịp thời lên tiếng:

“Thôi thôi, có gì cứ vào nhà rồi nói. Mấy đứa đừng đứng ngoài mãi thế, nắng xuân này trẻ con cũng dễ bị ốm lắm đó, mau vào nhà đi.”

Hàn Thần vừa bế Tần Minh ra ngoài, lại bị Hứa phu nhân kéo ngược vào trong. Dù sao, bên ngoài náo nhiệt như vậy cũng không có đất diễn cho cha con anh, anh nghĩ vậy nên lui vào trong luôn. Không quên, liếc mắt cảnh cáo về phía Hàn Trạch đang có tâm tư sai lệch.

Hàn Trạch nhún vai, tỏ vẻ ‘sao cũng được’ với anh. Sau đó cũng lo con gái bị nắng nên anh đã ôm Hàn An Nhiên vào nhà.

Hàn An Tư thì muốn cùng người đẹp Hứa Đào Nhi làm thân sánh vai đi vào trong, thế nhưng đúng lúc Bạch Đô và Thiển Tây đi tới có chuyện muốn nói, cho nên chị ấy đành đi vào trong trước.

Bạch Đô thì thầm vào tai cô:

“Ôi trời, sao không nói sớm là có cả ba vị ‘tổ tông’ Hàn gia đến chúc Tết nhà em đi?”

Hứa Đào Nhi sắc mặt lo lắng bấy giờ mới bộc lộ trước mặt hai người, trông cô có chút khó coi:

“Em cũng không biết. Lúc nãy, em còn tỏ thái độ không tốt với chị ấy, hóa ra chị ấy lại là cô út nhà họ!”

Cô lén đưa mắt về phía bóng lưng Hàn An Tư vừa khuất sau khung cửa.

“Chết thật, cẩn thận người ta ghim em, rồi lại có thêm một ‘Tần Thủy Liên thứ hai’ đấy!”

“Thôi thôi, anh đừng dọa chị ấy nữa.”

Thiển Tây ngăn Bạch Đô, sau đó quay sang khuyên Hứa Đào Nhi:

“Em thấy thái độ của người ta cũng không căng thẳng lắm, chị thử thăm dò xem, nếu được thì cố gắng lấy lòng người ta, thị phi bớt được tí nào thì bớt chị ạ. Sau này cũng sẽ dễ sống hơn.”

“Đúng là chỉ có em bình tĩnh nhất.”

Bạch Đô hay vì quá lo lắng cho cô đến sốt ruột khiến mọi chuyện quá lên, nhưng Thiển Tây lại là người vô cùng bình tĩnh, kịp thời kéo Bạch Đô trở lại. Hai người họ đúng là một cặp bài trùng của nhau.

Biết thể nào Hàn gia cũng ở lại ăn cơm, cho nên Bạch Đô và Thiển Tây muốn về trước nhưng bị Hứa Đào Nhi giữ lại:

“Xin hai người đó, đừng bỏ em lúc này.”

Hai người họ mà về thì ai làm quân sư cho cô?



Bạch Đô tất nhiên không nỡ bỏ cô một mình, cho nên hai người họ quyết định cùng Hứa Đào Nhi đi vào trong nhà.

Hứa Đào Nhi cố gắng hít thở đều, bày ra vẻ mặt tươi tỉnh nhất. Mọi thứ đều trông có vẻ ổn ổn, cho đến khi cô một lần nữa bị sốc.

Nếu không phải có Thiển Tây dưới cái mác khoác tay mà đỡ cô đứng vững, thì chỉ e cô đã ngã khụy xuống đất. Hai mắt cô mở to, nhìn chăm chăm vào người phụ nữ trước mắt. Ngày hôm nay là ngày gì vậy trời?

Nghe mẹ cô giới thiệu:

“Chào bác gái đi con, bác ấy là mẹ của anh Thần đó!”

Đây… đây chẳng phải là ‘chị gái’ mà cô đã gặp ở chùa Quế Lâm đó sao? Ôi ông trời sao lại nỡ lòng đối xử với con như thế?

Thấy cô mãi không có động tĩnh gì, cả nhà Hứa gia, Hàn gia và một vài vị chính trị gia đến thăm Tết ông nội cũng đều tập trung ánh mắt trên người cô. Bạch Đô quan sát thần sắc gương mặt cô, biết ngay là có chuyện không ổn, cho nên anh đã nháy mắt ra hiệu với Thiển Tây, sau đó đỡ lời cho cô như một thói quen:

“Em ấy ban nãy mới bị nghẹn trân châu, chắc vẫn chưa bình tĩnh lại được bác ạ.”

Thiển Tây vòng tay sau lưng cô, vỗ nhẹ như hành động chấn an. Hứa Đào Nhi bấy giờ mới ho khan hai tiếng:

“Ui, con xin lỗi. Thất lễ rồi ạ.”

Cô nói với mọi người, sau đấy theo cái đập đập tay xuống ghế sô pha của mẹ, cô đành ngồi xuống. Ngay gần chỗ Hàn phu nhân, thấy Hàn phu nhân cứ nhìn mình cười mãi, cô xấu hổ không dám nhìn thẳng vào mắt bà. Thấp giọng chào một tiếng:

“Bác ạ!”

Lúc bấy giờ có bác trai đứng tuổi thân thiết với Hứa gia, thấy hoàn cảnh Hàn gia tới tận đây ‘chào hỏi’ Hứa gia như vậy, chỉ e mấy nữa là có biến to. Cho nên nhân cơ hội được nước đẩy thuyền nói lớn:

“Ôi, Đào Nhi càng lớn càng thông minh xinh đẹp. Bình thường gặp bác ngoài xã hội còn lạnh lùng khuôn phép lắm, bây giờ nhìn con… ai không biết lại tưởng như con đang ra mắt mẹ chồng ấy chứ!”

“Khụ khụ!”

Hứa Đào Nhi xấu hổ cố ý ho lấy mấy tiếng cho đỡ ngại, ai ngờ lại bị sặc chính nước bọt của mình. Từ ho giả thành ho thật. Hàn Thần ôm Tần Minh ngồi gần đó, muốn rót nước cho cô nhưng Hàn Trạch được thế hơn, nhanh tay trước một bước đẩy ly nước qua.

Thiển Tây nhận ly nước thay cho Hứa Đào Nhi, để cô uống một ngụm.

Bạch Đô đứng ngoài cuộc, nhìn ra cuộc chiến ngầm giữa hai anh em nhà họ Hàn, thầm toát mồ hôi lạnh. Em à… lần này em tự giải quyết đi… anh sợ rồi… anh không bảo vệ được em nữa rồi. Trái Mộng Đào căng mọng, ai có bản lĩnh thì tới ăn trước.



Cha Hứa ngồi ở gần bác trai kia, lập tức cười xua tay:

“Con bé chỉ là do sặc trân châu nên chưa bình tĩnh thôi, chứ bình thường không như vậy đâu. Anh đừng nói thế, lại mang tiếng.”

Trước mặt nhà họ Hàn mà ám chỉ Tần gia không tốt thì cũng không hay đâu. Chả khác gì hành động nói xấu người yêu cũ trước mặt người yêu mới, kiểu gì cũng bị trừ điểm.

Biết ý, nên mấy bác trai kia không trêu Hứa Đào Nhi nữa. Ai nói chuyện người nấy.

Đợi mọi người bình tĩnh rồi, Hàn phu nhân mới có ý muốn đổi chỗ với Hứa phu nhân để được ngồi gần cô. Hứa Đào Nhi len lén nhìn đến gương mặt ‘chị gái’ trẻ măng này. Cô vẫn chẳng thể nào tin được, Hàn phu nhân lại trẻ như thế.

“Em Hứa… chúng ta quả thực có duyên với nhau này!”

Hàn phu nhân nắm lấy tay cô, cười phúc hậu.

Hứa Đào Nhi đỏ mặt:

“Bác gái… sao bác lại lừa con… rằng bác mới bốn mươi ba tuổi?”

Cái gì mà ‘chị bốn mươi ba tuổi’, cái gì mà ‘chị lấy chồng sớm… con chị đều cho ra ở riêng rồi?’

Không khác gì trò hề!

Cô triệt để cảm thấy mình bị người của Hàn gia xoay mòng mòng như cây chong chóng…