Chồng Của Tiểu Tam Là Chồng Tôi

Chương 62: Đặt camera ẩn phải không?



Bên trên phòng ngủ có hai đứa trẻ đang say giấc nồng, bên dưới phòng khách, có hai người lớn đang ‘thức’. Không gian yên ắng tĩnh lặng càng thuận lợi để làm chuyện xấu, thúc đẩy không khí giữa hai người thêm chút nóng bỏng, kích tình.

Biết rằng không thể chống đối người đàn ông này, thế cho nên Hứa Đào Nhi cũng đành chấp nhận bị người ta càn quấy. Chưa kể, đó lại còn là người cô vốn thầm thương trộm nhớ bấy lâu nay…

Bàn tay Hàn Thần di chuyển nhẹ nhàng trên lưng cô, thấy cô mãi không chịu đáp trả, anh liền vỗ nhẹ vào mông cô.

“Ngoan nào.”

Tiếng vỗ kêu vang khiến Hứa Đào Nhi xấu hổ nhăn mặt, cô vừa muốn mở miệng mắng anh liền bị anh ngăn lại.

Dù không can tâm, nhưng lúc này cô đã bị nụ hôn nồng nhiệt hấp dẫn. Mặc kệ là chưa ly hôn thành công, ngay lúc này cô không thể cưỡng lại được nụ hôn của anh. Dần dần, đáp lại.

Không làm thì thôi, đã làm thì phải làm cho ra nhẽ. Lỡ phạm sai lầm rồi, ít nhất cũng phải cho nó sai tới nơi tới chốn. Không thể để có tiếng mà không có miếng…

Chỉ là nụ hôn thôi mà hai người lăn từ trên thành ghế nằm xuống ghế sô pha lớn. Đang lúc hăng say Hứa Đào Nhi khẽ giật mình đẩy anh ra, dưới ánh nhìn khó hiểu của Hàn Thần, cô đã nghi hoặc hỏi anh:

“Anh có đặt camera ẩn không đó?”

Hàn Thần thật muốn đỡ trán bất lực, anh cắn nhẹ môi cô:

“Đồ ngốc, em đừng hỏi mấy câu mất hứng như vậy.”

“A, đau em.”

Hứa Đào Nhi giữ lấy gương mặt anh.

“Trả lời em, có hay là không?”

Hàn Thần ánh mắt gấp gáp, miệng thì ngoan ngoãn đáp ‘dạ không ạ’.

Nghe giọng điệu giống y như Tần Minh, cô bật cười khẽ. Lòng nghĩ anh thật đáng yêu.

Hàn Thần còn hôn cô thêm một lúc nữa, đúng là chỉ dừng lại ở hôn chứ không đi tới những bước khác. Hứa Đào Nhi có thể nhìn ra ham muốn trong mắt anh, cô nghĩ nếu như anh… cô sẵn sàng đồng ý. Nhưng anh lại lựa chọn dừng lại, không rõ vì lý do gì mà khiến một người đàn ông có thể cứng rắn kiềm chế được như vậy.

Anh ôm cô ngồi ở ghế sô pha, cô dựa vào lòng anh. Hai người có thể đã thấm mệt nên chỉ lặng lẽ ôm nhau như vậy. Cảnh tượng nhiều năm trước khao khát, hiện tại đã thực hiện được, chỉ là trong một hình thái không ngờ đến.

Qua một lúc thật lâu, Hứa Đào Nhi mới nhỏ giọng nói chuyện:

“Chúng ta… đang làm chuyện phản bội sau lưng người khác đấy anh à!”

“Ừm.”



Hàn Thần vuốt ve mái tóc cô. Hứa Đào Nhi chủ động nắm lấy bàn tay anh, bàn tay đàn ông ấm áp khiến cô không nỡ buông. Cảm xúc lòng cô rất phức tạp, cô vừa muốn chấm dứt thứ tình cảm sai lệch không có kết quả này… cũng vừa tham lam muốn giữ lấy anh bên cạnh mình.

Dù không biết tình cảm thật sự của anh đối với mình như thế nào, hoặc là yêu hoặc là chỉ đơn giản vì một mục đích khác. Tóm lại, cô vẫn muốn có được nó.

“Quan hệ của chúng ta… rốt cuộc là gì?”

Cô đặt câu hỏi.

Hai người dây dưa qua lại, nhưng chưa từng một lần nào bộc lộ tình cảm bằng lời cho đối phương.

Hàn Thần thì thầm vào tai cô, bắt chước giọng điệu của cô:

“Chúng ta là đối tác.”

Rõ ràng anh có ý trêu cô, trả đũa những lần cô nói với người ta rằng hai người chỉ là đối tác. Nhưng lòng cô lại buồn buồn không vui, ngoài mặt cô chỉ khẽ thở dài.

Đặt bàn tay anh về lại chỗ cũ, cô ngồi thẳng người dậy.

“Chắc chẳng có đối tác nào lại như chúng ta.”

“Có chứ!”

Hàn Thần níu giữ ôm lấy vòng eo mảnh khảnh, cằm tựa trên vai cô.

“Sở Nội vụ hay ở bất cứ đâu không phải đều có luật ngầm sao? Để có được dấu mộc cho một tập hồ sơ quan trọng, Cao Tân Trì chắc chắn là ăn đủ rồi mới đồng ý giúp.”

Hứa Đào Nhi nghiêng đầu nhìn anh bày tỏ ‘anh cũng biết cả chuyện này cơ à?’

Hàn Thần nhìn cô cười tình tứ giống như là câu khẳng định không cần phải nói ra. Cô hiểu ý anh rồi, khẽ gật đầu đồng tình.

Quả đúng là có chuyện như thế, Cao Tân Trì hay những người khác… chuyện xấu không những có mà còn có rất nhiều, chẳng qua Hứa Đào Nhi vẫn luôn sống dưới cái bóng ‘cháu gái ruột của đại tướng Hứa, con gái ruột của Bộ trưởng Bộ Công an Hứa Bạch’ nên những thứ đó mới không dám dính líu đến cô.

Anh thấy cô đồng tình với mình, lập tức hôn nhẹ lên môi cô:

“Vậy nên em cũng hiểu rồi đấy, anh đây là đang muốn lấy lòng em.”

“…”

Hứa Đào Nhi tròn mắt nhìn anh. Giây sau cô đã phủ nhận:

“Phó Chủ tịch Hàn Thị không đợi em lấy lòng thì thôi, cần gì phải đi nịnh bợ một chức vụ Phó Giám đốc nhỏ nhoi như em chứ?”

Cho dù là anh không đi tay trong thì cô vẫn sẽ giúp anh bằng mọi cách.

Anh trêu cô:

“Ai có mắt nhìn cũng đều biết nên lấy lòng cháu gái cưng của đại tướng Hứa mà.”

“Hừ.”

Cô liếc anh:

“Anh có biết cách nịnh bợ không vậy?”

Đi lấy lòng người ta còn nói do người ta có cơ to nên mới được nịnh bợ, chứ không phải do người ta có tài à?

Hàn Thần bật cười:

“Ngoài điều đó ra, em đặc biệt rất xinh đẹp, rất tài giỏi…”

Hứa Đào Nhi bĩu môi:

“Nghe thật miễn cưỡng.”



Hàn Thần hôn ngay vào cái mỏ hỗn nhưng đáng yêu của cô:

“Anh nói thật, nhưng tin hay không là tùy ở em. Như vậy cũng muốn để em hiểu được, Hàn Thần anh rất thật lòng muốn phục vụ Phó Giám đốc Hứa Đào Nhi của Sở Nội vụ…”

“Phục vụ ư?”

Cô chối bỏ:

“Thôi, không dám. Cũng chẳng biết anh có đang đặt camera ẩn nào đó nhằm đe dọa tống tiền em không nữa.”

Ánh mắt cô cố ý nhìn xung quanh tìm camera để cho anh biết mình đang nghi ngờ anh.

Hàn Thần không biết trong đầu cô nghĩ gì nữa, anh lỡ miệng bộc trực:

“Đừng vì bị rắn cắn một lần mà sợ dây thừng mười năm.”

Nói rồi anh mới biết rằng không nên, chẳng ai muốn bị nhắc lại nỗi đau bao giờ cả, nhất là người từng bị tổn thương nặng nề như Hứa Đào Nhi. Thấy gương mặt cô ỉu xìu, anh đành dỗ dành:

“Yên tâm đi, anh sẽ không làm như thế đâu.”

Nhìn cô vẫn chưa vui trở lại, anh tiếp tục:

“Em xem, chúng ta còn chưa nên cơm cháo gì. Nếu có lắp camera, thì như vậy cũng có thể chứng minh được gì đâu?”

“Anh…”

Hứa Đào Nhi nghẹn lời.

“Anh làm sao?”

Hàn Thần cười đầy mê hoặc.

Cô đẩy người anh tránh xa:

“Anh đúng là không biết xấu hổ.”

Vậy mà lại hy vọng hai người nên cơm nên cháo thì camera ẩn mới hấp dẫn người xem hay sao?

Cô bực dọc:

“Em nghiêm túc đấy, em không muốn một ngày mình bị lôi lên báo với tiêu đề nóng hổi ‘Phó Giám đốc Sở Nội vụ lên giường với Phó Chủ tịch Hàn Thị’ đâu.”

Thị phi này, cô xin tránh xa.

Hàn Thần bật cười:

“Sai rồi, phải là tiêu đề ‘Phó Chủ tịch Hàn Thị hối lộ Phó Giám đốc Sở Nội vụ’…”

“Hối lộ gì?”

Cô ngây thơ hỏi:

“Tiền à? Anh sẽ cho em bao nhiêu?”

Hàn Thần cắn nhẹ vào má cô:

“Hối lộ cho em một đứa con…”

“…”

Câu trả lời thật ngoài dự kiến.

Hứa Đào Nhi quả thực chưa từng nghĩ đến vấn đề Tần Minh sau này sẽ có một người em, sắc mặt cô rơi vào trầm tư, cả người bất động. Hình ảnh tái diễn lại cảnh mang thai chín tháng mười ngày, sau đó lên bàn đẻ… Nỗi đau như gãy mười tám cái xương cùng lúc khiến cô tê tái mỗi khi nhớ đến, chắc sẽ ám ảnh đến già.



Sắc mặt cô suy nghĩ đăm chiêu trông rất là căng thẳng, Hàn Thần gọi mấy câu cô mới bừng tỉnh, cô nhìn anh giống như nhìn quái vật, sợ anh ép mình sinh con, cô đã vội nói:

“Không phải anh có con gái rồi à? Hay anh còn muốn có thêm con trai? Em nói trước là đừng có tìm đến em để reo rắc mầm giống của mình, em biết em vừa xinh đẹp lại thông minh, gen rất tốt nhưng không được đâu… Em không muốn sinh con thêm lần nào nữa, với lại em có Tần Minh là đủ rồi.”

Hàn Thần nghe cô nói một tràng, anh bật cười ôm cô ngả vào lòng anh:

“Em chuẩn bị ly hôn rồi còn gì, chẳng lẽ sau ly hôn em định ở vậy đến già? Không thử nghĩ cùng anh…?”

“Em còn lâu mới ly hôn.”

Không để anh nói hết câu, cô đã chặn lời anh bởi cô sợ nói đến vấn đề sinh đứa con thứ hai, đành phải dùng lý do này để chống chế. Thế nhưng sau đấy lại thấy sắc mặt anh chợt nghiêm túc lại, anh nhìn cô đầy nghi hoặc. Cô nói dối:

“Không ly hôn nữa, hôm nay em với chồng em đã làm hòa rồi.”

Hàn Thần ngồi nghiêm chỉnh trở lại, đối diện với Hứa Đào Nhi, muốn cô nhìn vào mắt anh. Anh hỏi:

“Tại sao?”

Một tiếng ‘tại sao’ này nghe thật nặng nề.

Sợ rằng anh tin là thật, cho nên Hứa Đào Nhi mới nở nụ cười ý ám chỉ mình đùa, cô dùng giọng điệu cợt nhả để trêu anh:

“Em chợt cảm thấy chuyện lén lút của chúng ta cũng có chút thú vị. Thử chút cảm giác mới lạ khi ngoại tình, anh thử nghĩ xem, nếu ly hôn thì làm gì còn được cảm giác như thế này nữa?”

Nói rồi, cô hôn lên má anh một cái thật nhẹ.

Nhưng anh nào có tâm tư đó, anh giữ cô lại:

“Không được đâu.”

Anh rất rất nghiêm túc đến mức có thể nhìn ra tia giận thoắt ẩn thoắt hiện trong ánh mắt anh:

“Đào Nhi, thật sự không được, giữa em với hắn ta còn luyến tiếc điều gì sao?”

Thấy cô chỉ nhìn mình chăm chú mà không trả lời, giọng nói của anh chợt chuyển lạnh:

“Hay là… em yêu hắn ta?”

Tất nhiên là cô không yêu Tần Dịch Phong, trước khi cưới là thế, sau khi cưới thì càng như vậy. Cô trả lời anh rằng:

“Dù sao giữa em và anh ta còn có Tần Minh.”