Chồng À, Ly Hôn Đi!

Chương 7




Tác giả: Ly Ly

"Sao anh vẫn còn ở đây?" Lê Hoan đi ra từ sau bức tường, trên người đã thay một chiếc áo thun dài ngang đùi, đôi chân trắng nõn nuột nà lộ ra bên ngoài. Chắc là do mới tắm xong bên cả người cô mang một hương thơm ngọt nhẹ, cả người hơi hồng lên, trắng trắng mềm mềm như bánh mochi.

Yết hầu trượt lên lại xuống, ánh mắt Đường Tang dừng lại trên chân cô hai giây ngay sau đó liền rời mắt đi, cười haha đáp lại:

"Cửa nhà em không có khoá, tôi sợ có người vào nên ở đây trông chừng."

Trông một lúc là tận hai giờ liền. Thời gian đó cô đã sắp xếp xong đồ đạc rồi tắm rửa sạch sẽ. Mà người đàn ông vẫn mặc cái tạp dề đó, anh dựa người vào tường, dáng người cao lớn làm cho không gian như bị nhỏ đi. Bán nước tương không về trông tiệm mà ở đây canh cửa giúp cô, đúng là một người nghĩa khí.

Căn nhà này trước kia có một đôi vợ chồng già ở, cánh cửa đã bị phá hỏng bởi một trên trộm nào đó. Sau hai người già mới vội bán căn nhà đi, chuyển về sống cùng người con trai ở nước ngoài. Cho nên đến bây giờ cánh cửa vẫn không có khoá.

"Cảm ơn anh rất nhiều."

"Lần trước tôi có nói với em rằng lời nói không có giá trị không?"

Hình như là có.

"Để cảm ơn, chi bằng em làm cho tôi một món ăn nào đó đi. Tôi sống cô đơn một mình, đã lâu lắm chưa được người nhà làm đồ ăn cho."

Đường Tang nói mấy lời đó, Lê Hoan đã tự động bổ não ra câu chuyện cậu bé mồ côi tự mình lập nghiệp, sống cô đơn hiu quạnh. Nghĩ thôi đã xót lòng.

Mỗi cái, cô ít khi nấu ăn, đồ ăn nấu được thì cũng chỉ có vài ba món.

"Anh muốn ăn cái gì?"

Hai mắt Đường Tang sáng lên:

"Thịt bò kho nước tương."

"Tôi nấu mì cho anh nhé." Thịt bò cái gì, cô không biết làm.

Hỏi anh muốn ăn gì là hỏi cho có thôi, chứ thật ra cô có biết làm đâu. Đường Tang nghe xong cũng không thất vọng, anh cười híp mắt.

"Tôi thích ăn mì lắm. Thật ra tôi không kén ăn đâu, dễ nuôi vô cùng, em cho tôi ăn gì thì tôi sẽ ăn cái đó."

Thật sự không muốn làm anh buồn, nhưng căn nhà này không có tới một cọng mì nào để nấu.

Hai người trầm mặc nhìn tủ lạnh mới trống rỗng, sau đó quyết định đi tới siêu thị.

"Cách đây hai trăm mét có một siêu thị, tôi với em đi bộ chỉ tốn năm phút."

Đường Tang cởi tạp dề mặc trên người, không biết sờ đâu ra một cái túi lớn hí hửng chỉ đường cho cô.

Lê Hoan mua đồ ăn trong ba ngày, lại mua thêm một chút bát đũa cốc chén. Vì mua quá nhiều nên hai người xếch hai ba chiếc túi đầy ắp.

Đến lúc tính tiền, Lê Hoan phải buông đồ trên tay xuống để rút điện thoại. Tay cô vừa rồi có chạm vào mấy mớ rau xanh còn dính chút nước, mở kiểu gì cũng không lên.

"Đường Tang, giúp tôi mở app chuyển khoản với."

Đường Tang ò một tiếng, chuyển hết túi đồ lỉnh kỉnh sang một tay, nhận lấy điện thoại chuyển khoản cho nhân viên.

Tinh.

Tiếng thông báo chuyển khoản vang lên.

Lê Hoan chợt nhớ hình như bản thân còn chưa mua tạp dề. Thấy bên hàng gia dụng cách đây mấy bước chân liền đi qua.

Đường Tang thẫn thờ nhìn bóng lưng của cô. Chiếc điện thoại trong tay chợt rung lên, màn hình tối thui hiện ra một chữ: chồng.

Anh híp mắt nhếch môi cười khinh thường, bấm chấp nhận.

"Alo, em hiện tại có rảnh không?"

"A, chào anh. Hoan Hoan hiện tại có chút việc."

Nghe thấy chất giọng trầm trầm của đàn ông, Diệc Cẩn nhíu mày. "Hoan Hoan"? Anh ta là ai? Sao lại xưng hô thân mật như vậy?

"Anh là ai vậy, có thể chuyển máy cho Hoan Hoan giúp tôi không?"

Đường Tang a một tiếng:

"Cô ấy đang lựa quần áo, anh chờ một chút."

Diệc Cẩn: !!!

Hắn đứng bật dậy, văn kiện đặt cạnh bàn bất cẩn rớt cộp xuống đất. Đầu bên kia vang lên âm thanh cao ✓út của gã đàn ông nào đó mà hắn không biết:

"Hoan Hoan có người gọi tới cho em nè."

"Ai thế."

"Hổng biết nữa, chú nào ấy."

Diệc Cẩn:... Muốn chửi tục!

Hắn gào vào điện thoại:

"Lê Hoan, em ở đâu vậy? Anh có việc muốn nói với em."

"Là anh à? Có gì mau nói đi, tay tôi mỏi."

"Ba vừa gọi điện, muốn chúng ta cùng về ăn cơm tất niên."

Còn tận nửa tháng nữa mới đến Tết, hắn cuống lên làm cái gì? Lê Hoan cầm hai túi đồ tê hết cả tay, thấy Đường Tang mỉm cười bên cạnh tiện tay nhét vào tay anh.

"Cầm hộ tôi một lúc." Cô lấy điện thoại từ tay anh, nói với Diệc Cẩn: " Khi nào về nhà mẹ tôi thì báo lại cho tôi, nếu không còn gì nữa thì tôi cúp máy đây."

Diệc Cẩn gấp gáp kêu từ đã. Hắn thở dốc, muốn nói ra vài lời nhưng không biết nói cái gì. Vì giữa hai người từ trước đến giờ không có tiếng nói chung, mỗi lần bàn về một chủ đề nào đó chỉ sảy ra cãi vã.

"Hoan Hoan, xong chưa, tay tôi tê quá. Bắt đền em, chốc nữa phải làm cho tôi hai tô mì á."

Diệc Cẩn:!!!

"Ai đang nói vậy, cái người vừa nghe điện thoại giúp em là ai?"

Lê Hoan nhìn nam nhân bên cạnh đang xụ mặt nôn nóng.

"À, là hàng xóm mới cạnh nhà tôi."

Hàng xóm mới mà nói chuyện thân thiết đến vậy à?! Diệc Cẩn có chút không tin.

Từ giọng điệu của tên kia nghe ra chút ý vị làm nũng - chiêu trò của những tên đàn ông lừa tình. Lòng hắn nôn nao, trái tim chợt chua xót và trống rỗng. Có lẽ hắn đang sợ cô ấy sẽ bị tên kia lừa gạt tình cảm, vừa thoát khỏi một cái hố lại bị ngã vào cái hố khác. Hắn nói với cô:

"Hàng xóm thì hàng xóm, nhưng hắn ta là đàn ông, em cũng cần phải cảnh giác. Trên đời này không thiếu nhất chính là bọn đàn ông khốn nạn, lừa tình lừa tiền..."

"Ví dụ như anh sao?"

Diệc Cẩn:...