Chồng À, Ly Hôn Đi!

Chương 4




Tác giả: Ly Ly

Khi chuẩn bị li hôn với chồng, hắn liền dẫn bạch nguyệt quang về tận nhà.

Biểu cảm của Lê Hoan có chút vi diệu, cô chầm chậm vòng qua bộ sofa đắt tiền, hỏi:

"Anh có cầm chiếc hộp tôi đặt ở góc tủ không?"

Người si tình nhất cũng là người vô tình nhất. Lúc còn yêu, mở miệng gọi một tiếng "chồng ơi", khép miệng một tiếng "chồng à". Bây giờ gặp nhau chào chả buồn chào, lạnh lùng như người dưng gặp mặt.

Diệc Cẩn xiết chặt bàn tay, hắn tiến tới hai bước muốn chạm vào vai cô, Lê Hoan liền lui ra phía sau, khuôn mặt lạnh lùng căng chặt.

"Túm lại là có cầm không."

"Cầm..." Diệc Cẩn khẽ đáp. "Em muốn lấy lại sao?"

"Ừ. Đưa nó cho tôi."

Bỗng một giọng nói cao ✓út cắt ngang lời hai người.

"Cẩn, không phải anh hứa sẽ đền bù bữa trưa cho em hay sao. Hai người đừng có đứng đây nữa, mau vào trong. Có gì sau hãy nói." Cô ta bước lên phía trước chìa tay phải ra: "Chào chị, em là Hà Mộng Ân, bạn thân của anh Cẩn. Em vừa từ nước ngoài về, có lẽ chị chưa biết em đâu haha."

Đáp lại là cái nhìn lạnh lùng của Lê Hoan. Cô khẽ ồ một tiếng, cũng không đưa tay ra. Diệc Cẩn phía sau khẽ nhíu mày, hắn gọi một tiếng:

"Lê Hoan, lễ phép cư xử."

Chẳng có người phụ nữ nào thấy người chồng mình thương nhớ mấy năm trời mà tỏ ra bình tĩnh được. Từ trong hành vi biểu cảm của cô ta, Lê Hoan thấy được chút địch ý và kiêu ngạo nho nhỏ không dễ phát hiện, có lẽ cô ta đang có ý gì đó với Diệc Cẩn. Được lắm, lưỡng tình tương duyệt. Hai người này sẽ sớm thành đôi thôi.

Lê Hoan làm lơ lời của hắn, nói:

"Tôi có chuyện muốn nói riêng với anh một lúc."

Cô niết nhẹ đơn li hôn trong tay, trong tâm trí điên cuồng cào xé, suy nghĩ rốt cuộc có nên hay không. Li hôn hay không li hôn. Đây là quyết định cuối cùng.

Diệc Cẩn đi phía trước lên trên phòng, Lê Hoan đi theo phía sau.

Vừa bước vào phòng hắn liền tháo ra cà vạt chặt chội, cởi âu phục đặt lên móc treo, tháo ra hai nút áo sơ mi, bộ dạng phong trần mệt mỏi ngồi phịch xuống giường.

"Có gì mau nói đi."

Lê Hoan cúi đầu nhìn sàn nhà khẽ nói:

"Diệc Cẩn à, mình li hôn nhé."

Không phải câu hỏi, đó là một câu trần thuật. Bàn tay đang cởi nút áo của hắn sững lại, tưởng như mình nghe nhầm.

"Em nói cái gì cơ?"

"Li hôn đi." Lê Hoan nhắc lại.

Cô đặt tờ giấy được soạn rõ ràng đặt xuống cạnh giường, khẽ liếc mắt nhìn biểu cảm của hắn: sững sờ, không thể tin nổi.

Ba chữ "Đơn li hôn" như chọc mù hai mắt Diệc Cẩn, khiến hơi nóng trong người hắn dâng cao tột độ. Hắn giật lấy tờ giấy, bàn tay nắm chặt khiến nó bị nhăn nhúm.

"Tại sao lại li hôn? "Không hợp"? Đây là lí do của em à? Em coi hôn nhân như một trò đùa... Hợp thì lấy, không hợp thì bỏ."

Lê Hoan cắt ngang lời hắn.

"Im đi Diệc Cẩn, tôi mới nên là người nói với anh điều này. Anh coi hôn nhân là cái gì? Thoả thuận?"

"Chính ban đầu cô cầu xin tôi lấy cô."

"Anh có thể từ chối mà? Không phải sao? Nếu không cho được thì đừng đồng ý. Cái gật đầu của anh khi đó thật sự làm tôi rất hạnh phúc, tôi cũng nghĩ anh cũng thật sự thích tôi một chút..."

"Tôi cho cô mọi thứ rồi, cô còn muốn cái gì nữa!"

"Anh thật sự thích tôi sao hả Diệc Cẩn? Anh ở bên ngoài thể hiện bản thân là một người chồng chung thủy! Chung thủy của anh là khi nằm cạnh vợ mình gọi tên người con gái khác sao? Chung thủy của anh là bỏ mặc vợ mình để chạy theo người khác sao? Chung thủy của anh là nghe lời bạn bè li hôn với vợ mình sao!!!" Âm điệu càng ngày càng cao, cho đến chữ cuối cùng Lê Hoan không chịu nổi mà bật khóc.

Diệc Cẩn như bánh đa bị nhúng xuống nước, khí thế bạo nộ trước đó xìu xuống. Hai mắt hắn mở to, miệng mấp máy như muốn nói điều gì đó nhưng cuối cùng cũng không thể phát ra lời nào.

Cô ấy đã biết chuyện đó... Hứa Tuân gọi điện xúi hắn bỏ vợ, khi đó vì đang bận nên hắn thuận mồm à một tiếng. Nhưng cô nghe được. Cô nghe thấy...

Diệc Cẩn vụt đứng lên nắm lấy tay cô.

"Tôi khi đó chỉ là thuận miệng nói bừa. Nghe tôi giải thích."

Lê Hoan lạnh lùng:

"Nói đi. Nói rằng anh không thích Hà Mộng Ân đi. Hãy nói rằng anh có yêu tôi đi, nói rằng anh lấy tôi không phải vì thoả thuận, xem hôn nhân như một chức trách."

Diệc Cẩn mở to hai mắt không nói được lời nào. Hắn thở ra từng hơi đứt quãng, bàn tay vẫn nắm chặt đơn li hôn đến nổi cả gân xanh. Hắn lặng người một lúc lâu. Không khí trong phòng im ắng, chỉ nghe được tiếng thở và tiếng sụt sùi của người phụ nữ. Cuối cùng Diệc Cẩn thở ra một hơi dài, thốt ra một câu:

"Nếu lấy sống chung với tôi khiến em không hạnh phúc, vậy li hôn đi."

Diệc Cẩn cúi đầu xoay người đi ra khỏi phòng ngủ, tiến về phía thư phòng, hắn vẫn nắm chặt tay cô, Lê Hoan đi phía sau hắn. Lại nói, lần cuối hai người nắm tay nhau hình như là ở lễ đường kết hôn. Đó là lần duy nhất hắn chủ động nắm lấy tay cô chặt như vậy.

Diệc Cẩn lấy một cây 乃út đắt tiền trong hộp, nhìn chữ kí thanh thoát bằng mực đen bên cạnh, nhắm mắt đặt 乃út kí một đường.

Tờ giấy nhăm nhúm như một tờ phế liệu bị vứt bỏ trong sọt rác.

Vợ: Lê Hoan.

Chồng: Diệc Cẩn.

Chấp nhận li hôn trong hoà bình.