Chồng À, Ly Hôn Đi!

Chương 10




Tác giả: Ly Ly

Anh chủ bán nước tương nhà bên nhiệt tình giới thiệu việc làm cho cô, khiến Lê Hoan cảm thấy hoá ra cuộc đời này vẫn còn có tình người ấm lạnh. Có lẽ vì không có người thân nên anh ấy mới quan tâm mình như vậy, thật ra là muốn tìm kiếm một chút tình cảm từ người xa lạ, quá đáng thương mà...

Vì người ta quá hăng hái, hăng hái tới mức chở cô tới tận cửa văn phòng vị phó giám đốc kia nên Lê Hoan đã hứa nếu chuyện này thành sẽ bao anh một bữa cơm lớn.

Xem chừng quan hệ hai người Đường Tang và vị phó tổng kia thân lắm thì cô lễ tân mới dám cho một người đàn ông mặc áo phông quần đùi vô cùng tùy tiện đi vào.

Thư kí phó giám đốc là một người cô bé nhanh nhẹn, bưng trà rót nước rất chu đáo, suốt quá trình không hề khinh thường hay khó chịu gì với hai người. Chỉ riêng cái này, Lê Hoan đã cho công ty thêm hai điểm cộng.

"Hai vị xin chờ năm phút nữa, phó tổng đang đến ạ."

Vừa dứt lời, một người đàn ông âu phục giày da sạch sẽ chạy uỳnh uỵch vào trong phòng. Hắn ta đỡ tường thở dốc, gương mặt đỏ bừng bừng như sau rượu, ánh mắt vương hơi nước nhìn hai người yếu ớt đứt quãng nói:

"Xin lỗi, cuộc họp, vừa kết thúc... Không thể tiếp đón, mọi người nhanh chóng..."

Trời mới biết hắn ta chạy mười tám tầng lầu vì thang máy bị hỏng mệt cỡ nào. Hiểu Phong đưa ánh mắt cực kì khó chịu nhìn người đàn ông mất hết hình tượng đang vắt chân lên ghế uống trà ừng ực kia.

Hắn chạy như điên xuống để đón người mà tên này còn thoải mái uống trà, từ đầu đến cuối không thèm nhìn nhau một cái. Hắn đỡ tường đứng thẳng, lại là một bộ dạng tinh anh của xã hội, trên môi nở nụ cười thương mại, dang rộng hai tay bước tới chỗ Đường Tang, cất giọng:

"Ôi bé Đường thân yêu, cơn gió nào thổi cậu quay lại đây vậy a~~."

Đường Tang phun sạch trà ra ngoài.

Ánh mắt Lê Hoan hơi đổi, quai quái nhìn vị phó tổng như bị mất cột sống, yểu điệu dựa vào người anh chủ bán nước tương ôm ôm cọ cọ.

Hai cái người này... Sẽ không phải là quan hệ kia chứ?

Đường Tang vẻ mặt ghê tởm muốn ૮ɦếƭ, giơ chân đạp cái người đang uốn éo kia bắn ra xa.

"Cút xa ra cho ông."

"Ai ya... Thật là nhẫn tâm quá đi à, đúng là đàn ông, lúc nhờ vả thì nói ngọt nói ngào, xuống giường một cái là làm như không quen~."

Lê Hoan:!!!

Cô hình như đã nghe thấy chuyện không nên nghe phải không? Chớp chớp mắt, bưng trà nên húp một ngụm.

Đường Tang tức giận tháo chiếc dép lên chỉ vào mặt hắn quát to:

"Bị điên à! Đàng hoàng lại cho tôi, không tôi sẽ..." Sẽ cái gì thì Đường Tang lại không nói. Nhìn bộ dạng muốn nói lại nói không được của anh, Hiểu Phong muốn vỗ đùi cười hahaha, ngoài mặt vẫn nhẫn nhịn làm ra vẻ mặt "gợi cảm nhất" cười nhẹ:

"Sẽ? Sẽ làm gì người ta nè. Quỷ sứ hà~"

Đường Tang dứt khoát không quan tâm đến thằng cha già ế đến điên này nữa, anh quay đầu nhìn Lê Hoan giải thích:

"Em đừng nghe cậu ta nói bậy. Hai bọn tôi không phải cái quan hệ kia. Giới thiệu với em, cậu ta là Hiểu Phong, bạn thân của tôi từ hồi cấp hai." Anh quay sang Hiểu Phong, nói: "Đây là Lê Hoan, bạn tôi. Chuyên ngành của cô ấy là thiết kế thời trang, không phải chỗ cậu còn thiếu chuyên viên làm về mảng này sao? Đây, cô gái này rất có năng lực, đã từng làm ở công ty lớn nên có nhiều kinh nghiệm."

Bạn đang đọc truyện tại ThichTruyen.VN, web đọc truyệt tốt nhất trên trình duyệt Chrome và Safari

Đường Tang dùng hàn ngàn từ ngữ hoa lệ để tâng bốc cô lên, Lê Hoan có chút cạn lời. Mới quen được mấy hôm thì làm sao anh chủ này biết cô có chuyên môn cao? Làm ở công ty nổi tiếng? Nhiều kinh nghiệm? Anh chém gió với vị phó tổng kia à.

Sợ người ta đắp nặn cô quá đà, cô vội kéo góc áo Đường Tang, nhỏ giọng nói:

"Đừng tâng bốc tôi nữa."

Cô chìa tay chào hỏi Hiểu Phong:

"Xin chào ngài, tôi là Lê Hoan."

"Chào cô. Quý cô xinh đẹp không cần dùng kính ngữ với tôi đâu, em có thể gọi thẳng tên cũng được."

"Đúng, cái thứ này không cần phải dùng kính ngữ làm gì." Đường Tang nói chen vào.

Trên mặt Hiểu Phong vẫn mang ý cười nhìn hai người. Giá mà có cây mã tấu ở đây, hắn chắc chắn sẽ dùng nó xiên nát cái lớp da dối trá của tên kia ra, để cô gái nhìn xem bên trong lớp vỏ bóc thằng oắt này có bao nhiêu xấu xí.

Lê Hoan rút hồ sơ trong túi đặt xuống.

"Đây là hồ sơ của tôi, anh có thể xem qua."

Hiểu Phong rút tập hồ sơ ra, nghiêm túc đọc từ đầu đến cuối. Vừa đọc, hắn vừa hỏi vài vấn đề liên quan đến chuyên ngành, hai người đối đáp qua lại một lúc lâu, cơ hồ không có vấn đề nào Lê Hoan không giải thích được. Hiểu Phong đặt hồ sơ xuống rồi đi ra ngoài. Một lúc sau hắn ta quay lại, trên tay là vài tờ giấy.

"Cô Lê, đây là hợp đồng lao động của công ty, cô có thể đọc qua, nếu không có ý kiến thì hai bên thoả thuận kí kết. "

Ủa?

Nhanh vậy luôn cơ à?

Lê Hoan hơi giật mình.

Nếu không phải thấy công ty này có danh tiếng, cô còn sợ hắn ta là lừa đảo cũng nên.

Cô lại nhớ tới lời của anh chủ bán nước tương: chỉ cần muốn làm thì có thể đi vào bằng tất cả các cửa.

Không phải là được đi cửa sau thật đó chứ? Lê Hoan có chút do dự, quay qua nhìn Đường Tang đang ngồi bóc vỏ quýt - thản nhiên như hai người còn lại ngồi trong phòng không hề liên quan đến anh. Cảm nhận được ánh nhìn của cô, Đường Tang ngẩng đầu lên lại khẽ gật đầu.

Ở trong này cô chỉ quen mỗi anh nên hình như có chút ỷ lại người đàn ông này, suy cho cùng Hiểu Phong là người xa lạ, cô không hề biết một chút gì về hắn ta. Đối với người lạ, ai cũng sẽ tự tạo cho bản thân một lá chắn phòng hộ xa cách. Lê Hoan không dám chắc quyết định của bản thân là đúng hay sai. Vừa vặn, vị bên cạnh lại cho cô cảm giác an toàn, giống như một bức tường vững chắc chắn phía sau. Tựa như một đứa trẻ theo phụ huynh đến nơi xa lạ, dù được người lạ cho kẹo nhưng vẫn phải nhìn về phía phụ huynh mình xin ý kiến.

Đường Tang cảm nhận được ánh mắt như nhìn cha già:...

"Em cứ đồng ý đi. Tôi có thể đảm bảo em sẽ không bị lừa."

Thế là Lê Hoan kí.

Từ ngày hôm nay, cô đã là người thuộc sở hữu của CJK.

Lúc nhận được vị trí trưởng phòng thiết kế một lần nữa, Lê Hoan cảm thấy hoang mang vô cùng.

Thụ sủng nhược kinh!!!

"Em không cần ngơ ngác như vậy đâu, vị trí đó em xứng đáng được ngồi vào. Chỉ dựa vào tư lịch cá nhân của em đã đủ để đánh bại vô số người khác."

Cô gái nhỏ vẫn còn ngơ ngác, hàm hồ à một tiếng.

Vì tâm trí hỗn độn, cô không để ý vì sao anh chủ bán nước tương lại hiểu rõ bản thân mình như vậy.

Một lúc sau, Lê Hoan định thần, vui sướng nhảy lên.

"Chúa ơi! Vậy mà thành công rồi! Aaa"

Người đàn ông đút hai tay vào túi quần chầm chậm đi phía sau, ánh mắt dịu dàng như hồ nước mùa xuân nhìn bóng dáng xinh xắn của cô gái nhảy nhót trước mặt mình. Ánh nắng vàng nhạt bao bọc lấy hai người, chiếu hai cái bóng đen dài trên mặt đường.