Chớm Nở Trong Áng Mưa

Chương 4



“Cậu…vốn không thể nói chuyện? Câm bẩm sinh là gì vậy?”

[Cậu không biết?]

“Tớ chưa từng được tới trường….”

[…. Xin lỗi vì đã khiến cậu đau lòng.]

Phong Quân chỉ lén lút học ở một góc khuất của một trường, chỉ có mỗi việc học nhép và ghi ra, tự ghi nhớ vào trong đầu của mình. Đương nhiên cậu chỉ mới học lén được hai năm nên thật sự không biết khái niệm của câm bẩm sinh là gì.

Nhiếp Ân cũng không muốn có hành động bất lịch sự đến ân nhân của mình, càng lại không muốn mất đi một người bạn trong thân tâm, nên ân cần chỉ cho cậu biết thế nào về căn bệnh bản thân mắc phải.

Nó khổng hẳn xa lạ đối với Nhiếp Ân, nhưng đối với Phong Quân thì rất hiếu kì. Hoá ra cũng có những căn bệnh không thể nào chữa được, cậu cũng muốn lấy nó làm kinh nghiệm để phòng hờ sau này nữa.

...—————————...

Trời cũng dần chuyển biến, ánh hoàng hôn khắc tạc lên hai cậu bé trong một căn phòng gần như đổ nát, Nhiếp Ân giải thích xong cảm thấy có chút mỏi cổ tay, Phong Quân liền chậm rãi tới xoa bóp tay cho đối phương.

“Cảm ơn cậu nhé, Ân Ân. Tớ chưa bao giờ được tới lớp cả, điều này thật sự mà nói đây chính là khoảng thời gian tuyệt vời nhất.”

“……”

“Cậu cũng là một người bạn tốt, từ lâu rồi không còn ai ở đây cả, điều đó….thực sự khiến tớ hạnh phúc hơn bao giờ.”

Nhiếp Ân chỉ yên lặng nhìn cậu xoa bóp bàn tay đầy mệt mỏi ấy của mình, một câu cảm ơn cũng không thể thốt lên được, đây là lần đầu tiên cậu thật sự muốn cất lên tiếng nói của mình tới mức này.



Người ta đã cứu lấy cái mạng nhỏ bé đang trên bờ cái chết, còn không màng lấy một câu oán trách cả, lại còn tận tình chăm sóc với nụ cười thuần khiết đúng với lứa tuổi của mình, hận bản thân không thể làm được gì hơn.

*Ọt……*

“Ân Ân? Cậu đói….rồi hả…?”

Nhiếp Ân vội che đi phần bụng lại, quay người vào một góc tường như một thiếu nữ đã để lộ bí mật đầy đáng yêu, không dám nhìn thẳng vào ánh mắt cậu. Phong Quân chợt nhớ ra đống đồ ăn mình đem vào giờ đã để quá lâu rồi, thảo dược cậu nấu cũng nguội tanh, vội vã cầm lấy khóc trong vô vọng.

“Tớ xin lỗi cậu, đáng lẽ lúc vào phòng tớ đã mời cậu rồi, vả lại còn bảo cậu dạy cho tớ thế nào là bệnh câm bẩm sinh….”

“Tớ xin lỗi cậu, chắc hẳn cậu giận tớ lắm…..”

“Tớ hoàn toàn xin lỗi cậu nhiều…..”

Phong Quân cứ như thế mãi khiến Nhiếp Ân không biết làm sao để cậu ngừng khóc, ghi trên tường sợ là đối phương không để ý tới, trên sàn nhà cũng toàn làm bằng gỗ thì sợ đối phương bị trầy da trong lúc đi tới, bỗng nhiên lại đi cạnh tới chỗ khay thức ăn, dùng hết sức bình sinh bẻ đôi quá táo, đưa cho cậu một nửa ấy.

“Ân Ân?”

Tuy không hiểu rõ hành động này, nhưng nhớ tới một người bạn còn sống đã từng làm như thế với cậu, đây chính là hàm ý chia sẻ thay cho lời nói “Chúng ta hãy cùng nhau ăn đi.” mà bà sơ đã dạy cho cậu.

Phong Quân nhận lấy ăn từ tốn, đồng thời cũng không khóc bù lu bù loa nữa. Nhiếp Ân cũng nhẹ nhàng ăn lấy một miếng, giây sau lại không kiềm chế nổi ăn lấy ăn để miếng táo này.

Nó quá ngon, đủ ngọt, không thấy quá hay thừa vàng, cả đời này tận hưởng sơn hào hải vị bây giờ lại không bằng một quá táo được trồng bên ngoài thiên nhiên.

Cầm lấy ly thảo dược Phong Quân làm cho cậu uống thử một ngụm, cảm giác mới lạ bên trong cổ họng đang không ngừng khuây đảo, hương vị của thiên nhiên kết hợp vị táo còn đọng lại trong khoang miệng tạo nên sự tĩnh lặng trong trái tim, cảm nhận nó với sự trầm tư.



Không rõ nguyên do nào, cậu lại có khao khát sống ở đây hơn so với thành phố đầy tấp nập này.

...——————...

Đến buổi tối, Nhiếp Ân chưa bao giờ ngủ bên ngoài lại cảm thấy sợ hãi tới mức này. Cũng may mắn là có ánh trăng chiếu rọi vào, bằng không tối nay thật sự là bản thân lại gặp ác mộng mất rồi.

Cậu khẽ nhìn Phong Quân đang nằm bên cạnh không rời, cùng với con hạc giấy luôn nắm chặt trên bàn tay, cũng hiểu ra rằng một mình nằm trơ trọi giữa chốn thiên nhiên rộng lớn quả thật đúng là khó chịu đựng nổi.

Lại còn là sống một mình ở đây trong thời gian vô cùng dài, càng khó che giấu nổi cảm xúc bên trong trái tim của chính mình.

Người có trái tim mạnh mẽ tới đâu, cũng dần theo thời gian sẽ có lúc mềm mỏng và tự ti.

Hai người - hai con đường khác nhau và số phận cũng khác nhau, nhưng ở một điểm giao thoa giữa hai con đường ấy chắc chắn rằng sẽ có mối liên hệ nào đó để kết nối lại với nhau, Nhiếp Ân đã đoán ra rằng đây chính là định mệnh.

Nếu như Phong Quân không cứu mạng, cậu bây giờ đã trở thành một xác khô rồi.

Trái tim, đang không ngừng đập liên hồi.

Tâm trí, đều đang tái hiện lại hình bóng của đối phương.

Cả cử chỉ lẫn hành động, đều muốn để dành riêng cho người đó mà không đòi hỏi hay đền đáp.

Tất cả, đều tạo nên bên trong Nhiếp Ân một cảm xúc vừa bồi hồi vừa xao xuyến không rời.

“Phong Quân, hãy để tớ làm hạc giấy bầu bạn với cậu.”