Chọc Phải Tổng Tài: Ông Chồng Bất Đắc Dĩ, Là Anh Cố Ý Bẫy Em

Chương 7: Em thuyết phục tôi đi



Nhìn xuống tờ hợp đồng bị dính máu cô mới chợt nhớ ra, vừa nãy áo anh ta cũng bị dính máu thì phải, ra đây là lý do mà anh phải mướn phòng, cô liền cảm thấy yên tâm, là do cô nghĩ nhiều rồi, lại lấy dạ tiểu nhân đo lòng quân tử, cô lắc đầu nhanh chóng bắt tay vào công việc.

Một lúc sau, Hạ Nhược Hi vừa chỉnh sửa xong, thì chuông cửa vang lên.

“Reng..reng..”

Cô đứng dậy nhanh chân bước ra, nhìn vào camera trên tường cửa thấy Tiêu Hùng, liền trở vào lấy chiếc USB lưu trữ, mới trở ra mở cửa.

“Trợ lý Tiêu, chủ tịch bảo anh mang bản hợp đồng trong này đi in ra”

Tiêu Hùng liền nhận lấy chiếc USB, đặt bộ quần áo vào tay cô mỉm cười, không nói năng gì quay lưng rời đi.

‘…’ “Hai chủ tớ người này bị hâm à? Một người thì bị câm đột xuất, một người thì nói năng chẳng đầu đuôi, thiệt là..” Cô vừa nói vừa nhìn vào bộ quần áo trên tay.

Tiêu Hùng đến cửa thang máy liền dừng lại, tựa lưng vào tường như đang đợi ai đó, vừa thấy một cặp nam nữ đi qua, anh ta liền gửi tin nhắn âm thanh đi “Cố tổng, con mồi tới rồi. Tôi đi trước nhé” rồi quay người vào thang máy rời đi.

 

Hạ Nhược Hi vừa định trở vào thì liền sựng bước. “Mình gấp gì chứ ” trong đầu cô chợt hiện lên một dòng suy nghĩ, hay cứ ở đây đi lòng vòng thêm một lúc, cho anh ta lạnh cóng rồi hãy mang vào cũng không muộn, nghĩ thôi cũng đã thấy vui.



Hạ Nhược Hi đang cười đắc chí, thì nụ cười liền tắt liệm trên môi, khi thấy bạn trai lại đi cùng một người phụ nữ khác, vừa nói vừa cười, bàn tay cô siết chặt thành nắm đấm. Nhưng căn bản cô chẳng muốn đếm xỉa, vừa quay người định trở vào tránh mặt thì Cố Cao Lãng bất ngờ xuất hiện với chiếc áo ngủ, khiến cô trợn tròn cả mắt.

“Nhược Hi, em làm gì lâu thế, sao không mang quần áo vào?”

“Nhược Hi” Tống An Kỳ nghe được cái tên này, liền quay đầu lại nhìn.

Đúng là Hạ Nhược Hi, hắn ta liền tức điên người, rơi ánh mắt lên người đàn ông đang mặc chiếc áo ngủ bên cạnh cô.

“Anh điên rồi hả, gọi to thế làm gì? Tôi đang mang vào đây này.” Cô ghì tay nhỏ giọng, như sợ người khác nghe thấy, vừa định kéo Cố Cao Lãng vào phòng.

“Hạ Nhược Hi, em giỏi lắm, hôm nay để tôi bắt tại trận rồi?” Tống An Kỳ hung hăng chỉ tay vào cô, truyền giọng đi tới.

Hạ Nhược Hi liền quay đầu lại, nghẹn họng không biết nói gì, rõ ràng là anh ta cắm sừng cô, còn dám nói cô ra ngoài ăn vụng. Đúng là vừa đánh trống vừa la làng. Nhưng với tình cảnh này, có trăm cái miệng cô cũng không giải thích được.

“Em với tên Tống An Kỳ đó vẫn chưa chia tay à?”

‘…’ “Sao anh biết anh ta tên Tống An Kỳ?”

Cố Cao Lãng nhếch mép. “Em nói xem? Không phải em bảo tôi đẹp hơn anh ta gấp trăm gấp ngàn lần sao?”

Hạ Nhược Hi liền nuốt nước bọt, một dòng ký ức chợt hiện lên, hình như câu nói này đúng là do cô nói, nhưng làm sao anh ta biết được.., không phải chứ.



“Hai người đủ chưa? Coi tôi là không khí à? Miệng thì nói thanh cao mà lại cùng đàn ông ra ngoài ăn vụng, còn dám chê bai tôi? ” Tống An Kỳ hét nổi gân cổ.

Suy nghĩ lập tức bị cắt đứt, Hạ Nhược Hi liền trừng mắt nhìn hắn ta. ‘…’ mình sợ gì chứ, rõ ràng là hắn ta sai trước còn dám ở đây mắng mỏ mình, cô thật sự chẳng muốn nhịn nữa.

“ Phải thì đã sao? Tôi đi với ai thì liên quan gì tới anh, anh có tư cách gì mà ở đây chỉ trích tôi? Không phải anh cũng như vậy à? ” Hạ Nhược Hi liền ôm cánh tay Cố Cao Lãng nghênh mặt nói, ánh mắt chăm chọc rơi lên người phụ nữ.

Hắn ta tức đến nghiến răng nghiến lợi, quát lên. “Tôi lấy tư cách là bạn trai được ra mắt gia đình của em đó. Hạ Nhược Hi ơi Hạ Nhược Hi, tôi còn tưởng em thanh cao lắm, đến nắm tay em tôi còn phải xin phép em mới được nắm. Mà sau lưng tôi em lại đi ngủ với hắn ta..” Tống An Kỳ bất ngờ chỉ tay về phía Cố Cao Lãng với vẻ mặt tối đen.

Cố Cao Lãng sờ sờ cằm, nghe được lời này anh lại càng khoái chí, mang tiếng bạn trai nhưng đồ ngon lại không được ăn mà phải ra ngoài ăn vụng. Anh nhíu mày nhìn Hạ Nhược Hi, nụ cười ẩn hiện không rõ ràng, rút nhanh cánh tay lại vờ như không quen. Kiểu như muốn cho cô biết tôi thì có liên quan gì.

'…’ Hạ Nhược Hi liền đơ người, người này sao lại không trượng nghĩa vậy chứ. Cô vội nép sát vào người anh, nhỏ giọng. “Chủ tịch, giúp đỡ chút đi mà, giúp tôi đuổi anh ta đi”

“Em thuyết phục tôi đi, nếu làm tôi hài lòng, tôi sẽ suy nghĩ xem nên giúp không” Anh cũng nhỏ giọng lại với cô, kiểu không để người khác nghe thấy, làm hắn ta càng tức điên hơn.

“Năn nỉ anh mà, giúp tôi đi ” Hạ Nhược Hi nũng nịu, lắc lư cánh tay anh nói, làm anh khoái muốn gần chết, nhưng vẫn cố vờ nghiêm nghị không hài lòng.

Thấy anh vẫn trơ trơ làm cô tức muốn cắn lưỡi, nhưng chỉ có thể cố gắng thuyết phục hết lời . “Chủ tịch năn nỉ anh mà chủ tịch, anh giúp tôi lần này đi, tôi hứa sẽ không chống đối anh nữa. Ơn nghĩa của anh hôm nay tôi sẽ khắc ghi ở trong lòng. Miễn không trái đạo đức, không trái pháp luật. Anh muốn tôi làm trâu làm ngựa thế nào cũng được, tôi quyết sẽ không từ nan”