Chờ! Ta Sẽ Chờ Em

Chương 79: Hội Ngộ



Điều khiến Băng phải hỏi về những người từng sống trong căn nhà của cô, hay nói cách khác là ba mẹ cô đã đi đâu chính là ngôi nhà năm xưa của cô đã không còn, bởi Kỳ đã cho người thiết kế và xây lại nó, nên khi trở về Băng liền không nhận ra và ngỡ ba gia đình cô không còn sống ở đây nữa.

Và điều mà khiến Thiên Ân không nhận ra em gái mình chính là cô đã thay đổi hoàn toàn dáng vẻ bên ngoài. Cô đã cao hơn xưa rất nhiều nếu 3 năm trước chỉ là 3m bẻ đôi thì giờ đã là 3m2 bẻ đôi rồi, thân hình cô lại gầy gầy mảnh mai hơn xưa nhiều, mái tóc ngắn khi xưa thay và đó giờ đây là mái tóc dài gần ngang thắt lưng được cô uốn hình sợi mì, khuôn mặt cô đã tròn tròn nay lại để mái ngố trông càng xinh hơn.

Ba mẹ Băng không khỏi xúc động cứ ôm lấy con gái, trong khi đó thì ông anh trai cô mắt cũng đỏ hoe.

_Ba mẹ à, nó đâu phải con gái riêng của ba mẹ đâu, nó cũng còn là em của con nữa mà. Nghe được lời Ân, Ba, me, và Băng bật cười.Băng rời vòng tay ba mẹ đến bên anh trai.

_Anh hai. Rồi ôm anh thật chặt.

_Con nhóc này, anh tưởng là mày đi luôn rồi cơ chứ. Sao không đi luôn đi về làm gì? Ân vờ trách móc em.

_Em xin lỗi, em sai rồi. Băng lại khóc.

_Thôi nín, về là tốt rồi, lần sau mà còn đi nữa là anh mày cho đi luôn đấy. Ân vỗ về em.

_Chị hai. Băng quay qua ôm chị dâu rồi.....

_Đứa bé này? Cháu em đúng không anh hai? Con của anh chị hả? Băng nãy giờ lo ôm ấp gia đình nên không để ý đến sự hiện diện của đứa trẻ nhỏ chỉ chừng 2 tuổi đang đứng bên cạnh chị dâu cô.

_Không con của anh thì con ông hàng xóm hả? Ân lại trêu Băng.

_Ui dễ thương quá, lại đây cô bế nào. Ui sao mà nó giống chị thế nhỉ, giống em nữa này. Anh hai nhìn chẳng giống anh gì cả. Băng hôn đứa bé nói.

_Con nhóc này muốn ăn đập hả? Ân trợn mắt nói, đúng là anh em nhà này hết chịu nổi mà, điều này khiến ba mẹ nãy giờ đang khóc cũng phải bật cười theo.

_Nó tên gì vậy chị hai?

_Vũ Thiên Thiên. Em thấy sao tên đẹp đúng không? Chị dâu nhìn Băng nói.

_Em chắc chắn đây không phải là tên anh hai nghĩ đâu chị nhỉ. Lại một câu nói chọc tức ông anh trai của cô đây mà, ý cô vậy há chẳng phải ông anh cô không đủ thông minh để nghĩ ra một cái tên đẹp cho con trai của mình hay sao?

_Con bé này. Thiên Ân bực mình. Nhưng Thiên Băng lại chẳng thèm để ý đến sự tức giận của anh trai. Cô đảo mắt quanh nhà một vòng, và ánh mắt ngạc nhiên dừng ngay tại chiếc bàn thờ tổ tiên.


_BA. MẸ. ANH HAI, CHỊ HAI !!!!!

Tiếng gọi của Băng cứ như muốn chọc thủng màng nhĩ của người ta vậy.

_HẢ??? Cả 4 người sau khi nghe Băng gọi cùng đồng thanh.

_Mọi người...... mọi người sao chơi ác vậy? Hết chuyện hay sao để hình của con lên bàn thờ? Băng chỉ lên bức ảnh của mình trên bàn thờ.

_Con trai lấy nó xuống đi. Tại lúc trước mọi người tưởng rằng con đã chết nên..........

_Mọi người......... tưởng con bị gì không tưởng lại tưởng con chết là sao? Băng càng bực mình hơn nói.

Thấy vậy, Ân kể mọi chuyện xảy ra vào 3 năm về trước cho Băng nghe rồi hỏi lại chuyện chiếc nhẫn cưới và sợi dây chuyền. Băng cũng đem chuyện gặp cô gái xấu số đó kể lại cho Gia đình nghe. Vậy người mà chết kia không phải Băng mà là cô gái xấu số năm xưa được Băng cho mượn chiếc nhẫn cưới. Vì tai nạn xảy ra bất ngờ, phần đầu cô gái đó bị biến dạng hoàn toàn, vả lại thân hình cô gái đó lại hao hao giống Băng, tay đeo nhẫn cưới, tay cầm sợi dây chuyền, vì thế mà cả nhà Băng cùng Minh Kỳ đã nhầm tưởng cô gái hôm đó chính là Băng và cho rằng Băng đã chết.

Tưởng rằng mình đã chết sao? Cũng tốt đỡ phải đi giải thích nhỉ? Ý nghĩ thoáng qua trong đầu Băng.

Lúc này bên ngoài bỗng có tiếng vọng vào.

_Ân ơi, mau mở cửa cho chị với.

Là giọng của Từ Hy? Băng vui mừng nhưng rồi khựng lại. Nếu có Hy chắc là sẽ có Đăng? không được, không được để Đăng biết mình còn sống.

_Ba mẹ, anh hai, chị hai. Chuyện con về đây mọi người đừng cho ai biết hết được không? Đặc biệt là Vĩnh Đăng, còn Từ Hy con sẽ nói chuyện với chị sau. Băng nói rồi đứng lên đi lên lầu.

_Lý do? Ân kéo tay Băng lại hỏi.

_Em sẽ nói rõ cho mọi người sau mà. Anh hai. Băng nhìn Ân, thấy rõ sự sợ hãi cùng sự đáng thương trong đôi mắt Băng, Ân buông tay em.

Thiên Ân ra ngoài mở cửa cho Từ Hy. Thiên Ân bỗng hoang mang nhẹ bởi không chỉ có Vĩnh Đăng mà cả Minh Kỳ cũng ở đây nốt.

_Anh. Kỳ lên tiếng.

_ Sao lại là cậu? Câu hỏi của Ân khiến Kỳ ngạc nhiên.

_Là em thì sao hả anh?

_À, ờ thì sao lúc nãy cậu bảo có việc về rồi mà.

_Đúng ra là em đã về nhưng việc đó có người giải quyết xong rồi nên em muốn ghé thăm ba mẹ và anh một chút. Kỳ giải thích.

_Được rồi mọi người vào nhà đi.

Ân nói xong tất cả cùng theo Ân vào nhà.

_Con chào ba mẹ. Kỳ lễ phép.

Giọng nói đó, sao quen quá. Chẳng phải trong suốt 3 năm qua, đêm nào cô cũng mơ về giọng nói đó hay sao? Đã nhiều lúc cô từng nghĩ sẽ ôm chầm lấy người có giọng nói thân quen đó ngay sau khi cô về nước. Sẽ nói cho người đó biết cô yêu và nhớ người đó như thế nào. Sẽ nói cho người đó biết lý do mà khiến cho cô năm xưa phải rời bỏ người đó mà đi.

Bây giờ mọi điều cô nghĩ đã thành sự thật, đứng trên lầu, Băng nghe giọng nói thân quen vọng lên. Nhưng sao đôi chân cô cứng đờ chẳng thể nhúc nhích nổi. Hơi thở của cô ngày một khó hơn, tim bỗng trở nên đau nhói. Cô sợ lắm khi phải đối diện với anh, đối diện với câu hỏi cô dành cho anh trong suốt 3 năm qua không hề một lời giải đáp. Tự nhủ liệu sự trở về này của cô là đúng hay sai?

_Kỳ đó hả con. Ba Băng cố tình nói to khi thấy Kỳ. Mặc dù ông không biết lý do gì mà năm xưa con gái ông vội vàng bỏ đi, nhưng ông biết nó liên quan đến Kỳ, nếu không thì khi về con gái ông cũng đã chẳng muốn cho bất kì ai biết về sự hiện diện của mình.

_Vâng thưa ba.

_Thôi mấy cha con ở đây nói chuyện, mẹ với Quỳnh Anh xuống dưới làm vài món trưa nay cả nhà ta cùng nhau ăn bữa cơm gia đình. Hiếm khi cả nhà ta lại xum họp đầy đủ thế này. Mẹ Băng cười nói.

_Làm sao đầy đủ khi vợ con chưa về hả mẹ? Bỗng Kỳ lên tiếng rồi nhìn lên bàn thờ. Cả nhà chẳng ai nói với ai lời nào chỉ im lặng hồi lâu. Ở đâu đó trên lầu có người như chết lặng đi sau câu nói của Kỳ.

_Thôi nào, mọi người cứ ở đây nói chuyện đi, để con vào phụ Cô và Em dâu một tay. Từ Hy nói rồi xách đồ đi xuống dưới tiện thể kéo theo mẹ Băng và cô em dâu họ của mình.

Trên phòng khách.

_Kỳ này, ba có chuyện muốn hỏi con. Con phải bình tĩnh trả lời ba nghe chưa? Ba Băng bỗng nhẹ nhàng nói.

_Vâng thưa ba.

_Con gái ba dù gì cũng đã mất lâu rồi, gia đình con lại là gia đình gia thế. Con lại là con một. Vì vậy con có thể nào quên con gái của ba đi mà tìm một người khác tốt số hơn con gái ba có thể yêu thương và chăm sóc cho con được không? Ba nghĩ chắc ba mẹ con cũng sẽ rất buồn khi con cứ mãi chờ một người đã khuất như vậy.........

_Thưa ba. Đối với con cô ấy chưa bao giờ mất cả, chỉ là cô ấy quá mệt mỏi với nơi đây nên đến một nơi nào đó để nghỉ ngơi, mà nơi đó có lẽ bây giờ con chưa thể đến được, nhưng cũng sẽ có một ngày con sẽ tìm lại được cô ấy ở nơi đó. Sẽ chẳng có ai có thể xứng với con hơn cô ấy và cũng sẽ chẳng có ai yêu con bằng cô ấy. Tình cảm của con chỉ trao cho một người duy nhất, con đã trao rồi thì sẽ mãi mãi không bao giờ lấy lại. Người đó chính là con gái của ba. Thưa ba. Kỳ từ đầu đến cuối vẫn nhẹ nhàng trả lời Ba Băng lễ phép điều này khiến cho ai đó lại càng khó xử hơn.

Cứ tưởng rằng mình bỏ đi thì sẽ khiến anh quên mình mà tìm hạnh phúc mới. Nhưng không, cô đã sai, hoàn toàn sai. Chồng của cô vốn dĩ không phải là người như vậy.

_Vậy cậu nghĩ sao nếu con nhóc đó còn sống? Quá cảm động với tình cảm của Kỳ dành cho em gái mình, dù không biết giữa em mình và Kỳ có chuyện gì khiến ba năm trước Băng phải bỏ đi, nhưng đứng trước tình cảm mãnh liệt của Kỳ, Thiên Ân không thể cho phép bản thân biết chuyện mà không nói làm cho Kỳ thêm đau khổ vì nhớ em mình.

_Đối với em cô ấy vẫn luôn sống, vẫn luôn hiện diện trong tim em mỗi ngày. Ui trời câu trả lời của Kỳ khiến Ân đầu óc quay cuồng. Cái thằng nhóc này đúng là muốn giúp nó cũng khó đây mà.

_Không. Ý anh là.......

_Ba. Hình của vợ con đâu? Kỳ bỗng nhìn lên bàn thờ nhưng tuyệt nhiên không thấy hình Băng.

Mọi người bắt đầu nhìn nhau. Kỳ nhìn Ba, Ba nhìn Ân, Ân nhìn Đăng, Đăng lại nhìn Kỳ. Trên lầu có người lạnh cả người mồ hôi mắt đầu túa ra.

_À...... sáng nay anh thấy bức hình đã cũ, cũng 3 năm rồi còn gì, nên anh đã mang ra tiệm nhờ người ta làm mới lại ấy mà. Thiên Ân nói dối không chớp mắt, nói xong quay lưng lè lưỡi tự thán phục mình. (Giả Giới: Ông này đúng hoang tưởng).

Nghe lời giải thích cũng khá hợp lý, nên Kỳ chẳng hỏi gì thêm.

Giờ ăn cơm.

Ngồi một mình trên lầu, Băng sớm đã bụng đói meo. Trời ạ, cô có thể đoán được tất cả các món mà hôm nay mẹ cô nấu luôn đấy nhé. Nào là gà chiên nước mắm, rồi còn bò né bông thiên lý, hay cá lóc kho tộ và còn canh súp lơ cà rốt nữa chứ. Toàn là món cô thích mà.

Huhu mẹ đúng là biết giết người. Trong suốt 3 năm Băng sống bên Nhật, lúc nào cô cũng nhớ những món ăn mẹ nấu, nhiều lúc thèm đến mức cô buộc phải tự nấu mà ăn. Nhưng khổ nỗi, hương vị cô nấu ra không bao giờ giống mẹ được, mặc dù được Minh Khang khen là rất ngon, nhưng cô ăn vẫn chẳng thấy có tí gì là hình ảnh của mẹ cả.

Nay về đây, chỉ ngửi thôi cô cũng thấy hình ảnh của mẹ rồi huống chi là bây giờ được nếm thử một miếng chắc kêu cô chết cô cũng cam lòng đấy.

Chồng thì nhớ thật mà sức hấp dẫn của đồ ăn khiến cô không kìm nổi lòng nghĩ, giá như mà Kỳ đừng xuất hiện (Giả Giới: Bà này có đồ ăn bỏ cả chồng. Đúng là...... haizzz...).


_Hai đứa tính bao giờ thì kết hôn hả? Mẹ Băng bỗng lên tiếng.

_Dạ??? Bỗng Đăng và Hy lên tiếng.

_Nói hai đứa đấy dạ gì mà dạ. Từ Hy cũng 23 tuổi rồi còn nhỏ nhắn gì nữa đâu. Nếu Thiên Băng không bỏ đi thì giờ cô đây cũng đã làm bà ngoại có cháu được 2 tuổi rồi đấy.

Mọi thứ bỗng trở nên im lặng, im lặng một cách đáng sợ. Biết mình đã lỡ lời, mẹ Du chỉ im lặng ăn tiếp phần cơm của mình.

Hôm nay là cái ngày gì mà mọi người cứ chọc vào nỗi đau của Kỳ thế nhỉ.

_Không sao đâu mọi người cứ nói tiếp đi. Kỳ bỗng mỉm cười nói. Nhưng giường như không khí ngay lúc này cũng chẳng khác lên được tí nào.

_À ba, mẹ. Hôm nay con không bận việc gì hết, có lẽ là sáng mai con mới về nhà được. Lời vừa dứt.

_KHÔNG ĐƯỢC. Cả 4 người trong nhà Băng lên tiếng.

_Sao ạ? Kỳ ngạc nhiên. Bình thường Kỳ luôn ở nhà Băng chỉ nhiều nhất tới trưa là cùng, Ba Băng luôn nói Kỳ nên ở vài hôm rồi về, nhưng hôm nay Kỳ chỉ muốn ở lại một đêm vậy mà gia đình lại không cho thật là lạ.

_À, hôm nay ba mẹ phải về bên nội có việc rồi. Mẹ nói.

_Anh...... anh phải đưa Thiên Thiên và mẹ nó về ngoại chơi vài hôm ấy mà. Tại nhà đi hết, anh sợ cậu một mình ở nhà thì sẽ buồn lắm đấy mà. Thiên Ân nhanh trí.

_Dạ, không sao, con ở nhà một mình được mà, con không sợ buồn đâu. Ba mẹ với anh cứ đi đi.

Ui trời trên lầu, Băng như muốn ngất đi vậy. Còn dưới nhà Ba thầm nghĩ.

_"Hai cái đứa này có thần giao cắt cảm hả? Thằng nhóc này bình thường có mời đau cổ cũng không ở lại, nay tự nhiên không giữ mà cứ muốn ở. Còn con nhóc kia về ngày nào không về về ngay đúng ngày giỗ. Có lẽ đây là ý trời. Vậy thì cứ luận theo ý trời vậy."

_Được rồi, con muốn ở bao lâu thì cứ ở, khi nào về nhớ khóa cửa cẩn thận. Ba mẹ đi chắc cũng 4 năm ngày đấy. Thôi ăn nhanh lên rồi nghỉ ngơi chút xíu chiều còn đi nữa. Ba thúc giục.

_Ba mẹ, con xin phép đi trước, chiều con sẽ về sớm. Kỳ bỗng mở điện thoại ra xem gì đó xong đứng lên nói.

_Con ăn thêm chút nữa đi rồi đi, con mới chỉ ăn có một ít. Mẹ lên tiếng.

_Dạ con no rồi mẹ, gia đình cứ từ từ mà dùng bữa, con có việc phải giải quyết. Nói rồi Kỳ nhìn Đăng khiến cậu bạn đưa khuôn mặt đáng thương đứng dậy.

_Xin phép cả nhà con đi trước. Chiều anh sẽ đến đón em. Nói rồi cả 2 chàng trai rời đi. Lúc hai chàng trai hẳn khuất bóng cũng là lúc.

Ầm

Ầm

......

_A....... đồ ăn, đồ ăn. Ngon quá, ngon quá đi. Từ trên lầu, Băng như con thiêu thân phóng xuống ngồi ngay vị trí của Kỳ vừa ngồi, cầm bát cơm còn dở của Kỳ ăn một cách ngon lành.

Cả nhà lại bình tĩnh ngồi ăn ngon lành, riêng có một người vẫn bất động nhìn Băng ăn.

_Này, Hy không ăn là em ăn hết ráng chịu nha, lúc đấy đừng có mà méc mẹ em. Băng nhìn Hy đang bất động nói.

_Vũ.......... Thiên ............ Băng??? Gấu........ Gấu con? Từ Hy lắp bắp khi thấy Băng.

_Mọi người ơi, mọi người có đang thấy những gì con thấy hay không? Thiên Băng nó đã về. Nó ngồi ngay chỗ này, nó đang ăn một cách ngon lành. Từ Hy nói không chớp mắt.

_Thấy. Cả nhà đồng thanh. Rồi lại bình tĩnh ăn tiếp

_Hả? Mọi người cũng thấy sao?

_Hy à, ăn nhanh lên đi. băng vừa nhai vừa nói. Từ Hy vẫn như chưa thể tin vào mắt mình. Hy giật bát cơm của Băng xuống, lấy hai tay nhéo má Băng.

_Á....... đau em.

_Thịt còn mềm, còn nóng, tiếng nói to rõ ràng. Mày còn sống hay sao Băng?

_Vâng, thưa chị, chị có thấy ai chết rồi mà lại xinh đẹp như em hay không? Có thấy ai chết mà thân nhiệt vẫn 37 độ? Băng cười cười nhìn Hy. Quá vui mừng Hy ôm em vào lòng.

_Chuyện này là sao vậy? Có ai nói cho con biết đã xảy ra chuyện gì hay không?

_Bỏ em ra. Hy ăn xong đi, lát em kể cho nghe. Băng rời khỏi vòng tay của Hy và lại cắm đầu ăn. Nghĩ rằng nếu Kỳ không rời khỏi chắc Băng đã biến thành con ma đói thật quá.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Phòng khách.

_Phùng Minh Khang? Sao cậu lại đến đây? Thiên Ân nổi máu khi thấy Băng dẫn Khang vào nhà.

_Anh hai bình tĩnh đi. Thật ra mọi người phải cám ơn anh Khang bởi vì trong suốt 3 năm qua con còn sống sót đó là nhờ ảnh cưu mang con đấy. Anh vào đây ngồi đi. Băng kéo Khang lại ngồi đối diện gia đình.

_Bây giờ anh Khang sẽ giải đáp mọi thắc mắc của mọi người trong suốt thời gian con vắng nhà. Riêng con, con sẽ đi ngủ một xíu. Mọi người thông cảm, tại ngồi máy bay cả đêm nên giờ con mệt quá. Anh. Giúp em giải thích nha. Em đi ngủ đây. Băng nói xong biến luôn để lại mình Khang ngơ ngác. Á, thì ra kêu anh đến đây là giải thích giùm mọi chuyện để mình còn có thời gian đi ngủ hay sao? Nhóc con này cao tay thật.

Vậy là Khang đành phải dành mấy tiếng đồng hồ ra để kể về mọi chuyện xảy ra suốt 3 năm qua của Băng. Lý do vì sao Băng rời đi, và Băng đã sống ở đâu, sống như thế nào trong 3 năm qua. Mọi người nghe xong đã thấu hiểu mọi chuyện.

Cả nhà không khỏi thương cho số phận con gái, em gái của mình. Thật đáng thương. Thiết nghĩ giờ mới hiểu vì sao Băng lại muốn tránh mặt Kỳ.

Lúc Khang kể xong cũng là lúc Băng ngủ dậy.

_Sao rồi, mọi người đã hiểu hết rồi ạ? Băng cứ như con ruồi từ trên lầu đi xuống nói, mẹ và 2 chị không kìm được lòng vội chạy tới ôm Băng.

_Con gái của mẹ. Thật đáng thương mà.

_Mẹ à, không sao, mọi chuyện cũng đã qua rồi mà, chẳng phải con cũng đã về rồi sao? Lúc Băng vừa dứt câu nói, bỗng bên ngoài có tiếng xe.

_Là Minh Kỳ, nó về rồi. Ba lên tiếng?

_Hả??? Băng hốt hoảng.

_Em...... vẫn chưa nói cho anh ta biết sao? Khang nhìn Băng hỏi.

_Trời ơi, anh bảo em phải nói cái gì bây giờ đây. Anh Khang, anh phải giúp em thoát khỏi đây, anh phải giúp em đấy. Băng mất bình tĩnh.

_Đối mặt đi Băng.

_Không được. Em sẽ đối mặt nhưng không phải là bây giờ, ngay lúc này anh hiểu không? Trời ơi, giúp em đi, em sẽ tìm cơ hội nói chuyện với anh ấy mà. Nhìn dáng vẻ tội nghiệp của Băng, Khang lại mềm lòng giúp đỡ, nhưng giường như mọi thứ có vẻ đã trễ chăng?

Tiếng bước chân ngày càng gần và......

Kỳ bước vào nhà nhìn thấy Khang đã lên tiếng.

_Sao mày lại ở đây? Cả nhà nhìn nhau bỗng Ân tiến đến chỗ Khang hung dữ lên tiếng.

_Tao đã bảo mày đừng đến đây nữa kia mà, em tao bị mày hại như vậy chưa đủ hay sao. Mày mau biến khỏi đây mau cho tao. Ân nói rồi lấy tay vội đẩy Khang ra ngoài. Mắt thì liên tục nháy chớp như đèn led mùa đông với Khang, hiểu ý Khang nói.

_Xin gia đình cho tôi được thắp nén hương cho cô ấy. Tôi biết đã gây ra quá nhiều chuyện làm tổn thương cô ấy, tôi không mong gia đình tha thứ chỉ mong được cô ấy tha thứ.

Ui trời diễn quá đạt anh ơi, Băng sớm đã trốn trên lầu không khỏi thán phục ông anh kết nghĩa này. Mặc cho Khang nói nhưng Ân vẫn cố gắng đuổi đi. Không chờ Kỳ kịp phản ứng thì Khang đã tẩu thoát khỏi nhà Băng rồi.

Mọi người khi thấy Khang rời khỏi cũng bắt đầu giao nhà lại cho Kỳ và rời đi. Mọi người nghĩ chiều tối Kỳ mới quay lại, nhưng thật không ngờ Kỳ lại quay lại sớm hơn dự định làm mọi người đặc biệt là Băng trở tay không kịp.

5h Chiều Trong Nhà Băng. Mọi thứ bỗng trở nên im lặng đến đáng sợ. Rời khỏi sofa, Kỳ tiến dần xuống nhà bếp.

Đang đi Kỳ đột ngột khựng lại.

Là cái gì thế nhỉ?

Sao nhìn quen quen ha.

_"Không phải ba nói hình được mang đi làm mới hay sao? Sao nó lại được đặt nằm úp ở đây?" Kỳ thầm nghĩ khi lật bức ảnh thờ của Băng đang nằm úp trên bàn lên.

_"Mọi người hôm nay đúng là kì quặc." Suy nghĩ một hồi Kỳ lại đặt tấm hình trở về yên vị trên bàn thờ.

Từng bước chân nặng trĩu lên cầu thang tiến về phía căn phòng trống.

Đúng là ông trời sắp đặt hay sao ấy, vì thấy căn phòng không ai ở nên Băng trốn vào trong đó. Mà tiếng bước chân của Kỳ thì cách căn phòng ấy lại chẳng bao xa, tiếng bước chân ngày càng gần và....

*Cạch*

Căn phòng trống tràn ngập ánh đèn. Trốn dưới gầm giường, Băng không khỏi toát mồ hôi hột, thở cũng không dám thở mạnh. Nhìn đôi chân của Kỳ dần dần tiến vào đến bên chiếc giường Băng chợt nghĩ "Giá mà giờ có thuốc trợ tim thì hay biết mấy" vì từng hành động của Kỳ đều làm Băng sợ đến nỗi chết lâm sàn.

Chợt có tiếng nói vang lên.

_Vợ à, anh xin lỗi vì thời gian qua anh chỉ lo đến việc làm ăn, anh đã không thường xuyên đến thăm vợ nhiều hơn, chắc là em buồn anh lắm đúng không vợ?

_Ba mẹ và anh hai đều đi hết cả rồi, giờ trong căn nhà này chỉ còn lại hai chúng ta thôi. Vợ của anh, em có nghe anh nói không vợ?

_Em xem đi, như mong ước của em, anh đã xây lại ngôi nhà này cho ba mẹ, để ba mẹ có một nơi ở tốt hơn.

_Đây chính là phòng của chúng ta. Anh còn nhớ có lần em nói với anh rằng em ước sẽ tự mình xây cho ba mẹ một ngôi nhà trong ngôi nhà đó cũng sẽ có một căn phòng riêng dành cho em, em nói những lúc không vui hay chúng ta cãi nhau em sẽ về nhà mẹ, đến lúc đó cũng có chỗ cho em ở.

_Có phải em không thích căn phòng tân hôn của chúng ta bằng căn phòng này?

_Em đừng sợ anh buồn. Đây tất cả đồ của em, anh đều đem đến trang trí cho căn phòng này rồi. Vợ à, có phải em đang ở đây cùng anh hay không? Sao anh cứ có cảm giác em đang ở rất gần, rất gần bên cạnh anh.

_Phải chăng là do anh quá nhớ em nên anh mới có cảm giác đó?

_Vũ Thiên Băng. Em thật ác khi đùa với chồng của em như thế đấy. Đã 3 năm rồi, đã qua 3 năm mà em vẫn không hề cho anh được một lần thấy em? Dù chỉ là một giấc mơ thôi cũng không được sao em?

_Anh.......... anh thật sự rất nhớ em. Em hãy nói cho anh biết anh phải làm sao thì mới có thể gặp được em đây? Anh biết rằng quá khứ anh đã mang lại cho em quá nhiều tổn thương, nhưng em cũng đừng vì thế mà trừng phạt anh bằng cách này chứ. Đau lắm em có biết không?

_Em có biết vì sao trong hai năm qua anh chỉ chui đầu vào công việc thôi hay không? Vì anh không muốn bản thân có chút thời gian rảnh rỗi nào để rồi lại nhớ đến em. Nhớ đến hình dáng, nụ cười, cái nhíu mày, lúc tức giận, khi dễ thương của em nhớ, nhớ, nhớ anh đều rất nhớ.

_ Anh có tiền thì sao? Anh có sự nghiệp thì sao? Tất cả đều trở nên vô nghĩa khi anh không có em, mọi thứ đều trở nên vô nghĩa từ 3 năm trước rồi em có biết không?

Nằm phía dưới gầm giường, nghe từng lời nói từng câu nói của Kỳ nó cứ như là từng mũi kim đâm mạnh vào tim của Băng. Băng cũng rất nhớ Kỳ. Ba năm trước, vì không thể hủy đi tương lai của Kỳ nên Băng quyết định rời bỏ Kỳ, nhưng giờ lại nghe những câu nói đó của Kỳ, vậy thì quyết định trước đây của Băng là đúng hay sai đây?

Kỳ ngồi trên bàn, đau khổ nhìn tấm hình của Băng, nước mắt không ngừng rơi, đã bao lâu anh đã không rơi lệ rồi nhỉ?

Băng nằm dưới gầm giường, mắt đỏ hoe và những giọt lệ thay nhau lăn trên sàn cũng không kém Kỳ là bao.

19h00p cách nhà Băng 500m trong con hẻm nhỏ trên chiếc ô tô 6 chỗ.

Minh Khang ngồi phía trước cùng ba Băng, Từ Hy cùng mẹ Băng ngồi phía sau và tiếp đó là gia đình nhỏ của Thiên Ân.

_Bây giờ làm cách nào để đưa gấu con ra khỏi đó đây? Từ Hy lên tiếng.

_Cái này hơi khó à , Minh Kỳ nó là người thông minh, nếu sơ xuất là bị lộ ngay. Phải cẩn thận mới được. Ba Băng lên tiếng.

_Con thấy chuyện này chẳng có gì ghê gớm cả, cứ để hai đứa nó gặp nhau nói rõ mọi chuyện, nếu Minh Kỳ thật sự yêu Thiên Băng thì nó sẽ chấp nhận chuyện con bé không thể có con, vả lại thời buổi nay tiên tiến, có rất nhiều biện pháp cho hoàn cảnh của hai đứa nó mà. Đâu nhất thiết phải trốn tránh như vậy, khổ hai đứa nó lại khổ nhiều người. Thiên Ân đưa ra ý kiến của mình.

Nhận thấy điều Thiên Ân nói là hoàn toàn có lí 4 người còn lại nhìn nhau trừ Minh Khang. Chuyện này có thể giải quyết dễ dàng, không nhất thiết phải rời bỏ nơi mình sống để đi đến nơi khác như điều Băng đã và đang làm.

_Mọi người không được nghĩ như vậy. Xem ra mọi người vẫn chưa biết rõ về một gia đình có gia thế rồi. Khang nói khiến mọi người im lặng nhìn anh.

_Thiên Băng làm như vậy là việc đúng đắn. Đối với một gia đình có gia thế và nổi tiếng như Minh Kỳ thì việc con dâu không thể có con là một chuyện hết sức quan trọng, nó ảnh hưởng đến rất nhiều đối với sự nghiệp của họ. Nếu Minh Kỳ còn anh em nữa thì lại là chuyện dễ dàng, nhưng đằng này tập đoàn họ Dương chỉ một mình Kỳ là con một. Xưa giờ các tập đoàn lớn thế đều được truyền bởi các thế hệ con cháu, và tập đoàn họ Dương cũng không ngoại lệ.

_Nói một cách khác dễ hiểu hơn là, mọi người nghĩ sao khi chúng ta có một khối tài sản lớn truyền từ thế hệ con cháu này sang thế hệ con cháu khác nhiều đời, nhưng đến khi đời con chúng ta lại không nhận được nó mà phải chuyển cho kẻ khác không phải trong dòng tộc?

Khang nói khiến mọi người chỉ biết im lặng.

_Chuyện này chúng ta chỉ có thể hỗ trợ, không thể thay đổi nó được. Băng chưa muốn nói với Kỳ, ắt hẳn cô ấy có lí do riêng, chúng ta đừng nên xen vào, nếu muốn nói khi thích hợp cô ấy cũng sẽ nói ra thôi. Còn bây giờ việc chúng ta cần làm là đưa Băng rời khỏi nhà một cách an toàn không để Kỳ biết.

Khang nói xong mọi người nhìn nhau gật gù. Vậy là theo kế hoạch được định sẵn khi Băng rời khỏi nhà sẽ lại đến ở nhà Khang một thời gian, còn ba mẹ Băng đi du lịch vài ngày cùng Thiên Ân, Quỳnh Anh(vợ Thiên Ân) và Thiên Thiên.