Chờ Ngày Trăng Máu

Chương 72: Anh rất hạnh phúc



Cô nhanh chóng bắt lấy tay hắn, nhẹ nhàng cầm bàn tay ấy của hắn đặt lên má mình.

- Thời gian qua, anh rất hạnh phúc, cám ơn em. Xin lỗi, vì lúc trước anh giả vờ như không nghe thấy lời yêu thương của em dành cho anh, thú thật lúc đó… anh rất vui sướng, Hạ Anh à!

- Xin lỗi vì anh không xứng đáng với em, anh sợ sau này em sẽ khó xử nên chỉ biết chôn chặt tình cảm của mình trong lòng và đợi sau mọi chuyện có sự thay đổi, em vẫn còn hướng tình cảm về phía anh thì anh mới dám nhận.

Hạ Anh không hiểu những lời người kia nói, cái gì mà “thay đổi”, cái gì mà “khó xử” chứ, cô lắc lắc đầu nhìn hắn.

- Không có gì thay đổi, cũng không có gì khó xử cả, trước đây em thích anh, bây giờ cũng thích anh và sau này cũng thế. Anh đừng bỏ em, em không muốn đâu. Hu… hu…

Cô cứ ngây thơ thút thít thốt lên những suy nghĩ trong đầu khiến cho ai nghe cũng cảm thấy chạnh lòng. Phải chi thời điểm cô nói lời thương với Kiến Hưng là lúc cô không bị mất trí nhớ thì có lẽ hắn không suy nghĩ gì mà lao vào ôm cô vào lòng rồi. Phải chi bản thân hắn trở nên ích kỷ đón nhận tình yêu ấy thì có lẽ đã không xảy ra kết cục đau lòng này.

Tiểu Miên đã đứng cạnh Louis từ bao giờ, cô dụi mặt vào ngực hắn, không dám chứng kiến cảnh tượng này nữa, Louis chỉ biết đứng im lặng, xoa xoa nhẹ lưng cô, chừa lại không gian cho hai người kia.

Jamze tất nhiên sẽ cảm thấy thật xấu hổ và áy náy vì bản thân đã gây ra chuyện lớn rồi, còn Aris lại không hề có bất cứ cảm xúc nào, hắn vẫn đứng đó hòa vào trong bóng đêm tĩnh mịch.

- Hạ Anh, nhớ sau này phải sống tốt, phải tự chăm lo cho bản thân, buổi tối nhớ… khụ khụ… - Hắn đầu ho khan, máu càng chảy ra nhiều hơn, hắn dùng ngón tay cái xoa xoa nhẹ những giọt lệ của cô. - Nhớ đóng cửa kỹ càng… khụ… khụ

Cảm thấy đồng hồ thời gian đã cạn, hắn nói:

- Kẹo để dành cho em trong vali của anh có mang một túi, trong chung cư của anh cũng còn vài túi để trên đầu tủ lạnh… nếu em ăn hết thì hãy ra cửa hàng tiện lợi mua thêm nhé!

- Và còn….. hãy nói với mọi người rằng, anh rất biết ơn mọi người đã…yêu quý anh.

Hơi thở ngày càng đứt quãng, hắn cố gượng:

- Hạ Anh… em nhắm mắt lại đi.

Hạ Anh nghe lời hắn, cô nhắm mắt lại, hai bàn tay của cô cũng vô thức nắm chặt tay người đó hơn sợ một giây sau người đó sẽ rời bỏ mình đi mất. Qua một, hai, ba giây, cánh tay lạnh lẽo ấy dần mất đi sức lực, nó sẽ rơi xuống mất cứ lúc nào nếu không được tay của Hạ Anh nắm chặt.

Mắt hắn đã nhắm nghiềm lại, theo đó, một giọt nước mắt cũng dần chảy xuống như báo hiệu cho sự kết thúc một kiếp người. Lúc này, trên môi hắn vẫn còn đang nở nụ cười hạnh phúc.

Cả thế giới của cô sụp đổ hoàn toàn, cô… mất Kiến Hưng thật rồi. Hạ Anh từ từ mở mắt ra nhìn người kia lần cuối, nhưng…. không thể ngờ được rằng cơ thể Kiến Hưng dần tan biến hòa vào đêm tối. Từ chân rồi đến tay, khi hắn tan biến đến đâu thì quần áo theo đó cũng xẹp xuống như không có người mặc đến đó.

Tay hắn tan biết, theo đó chiếc nhẫn hắn đang đeo cũng rơi gọn trở lại trong lòng bàn tay đang nắm chặt của cô. Hạ Anh không tin vào mắt mình, miệng cô lẩm bẩm:

- Không, không thể như thế được, anh Kiến Hưng… - Rồi cô hét lớn trong vô vọng. - ANH KIẾN HƯNG!!!!

Tay cô vô thức quơ quơ nắm lấy làn khói đen như đang níu kéo lại một chút gì đó thuộc về hắn nhưng không thành, tốc độ tan biến khá nhanh, hiện chỉ còn ngực và gương mặt đang ngắm nghiềm của hắn còn hiện hữu thể hiện rằng hắn đang còn tồn tại.

Hạ Anh cúi xuống ôm hắn thật chặt, trong lòng đầy đau đớn mà khóc to hơn, rất nhanh, lưỡi hái tử thần đã cướp đi Kiến Hưng của cô thật rồi, cô vẫn ngồi đó, vẫn giữ nguyên tư thế ôm bộ đồ trống rỗng của hắn.

Qua vài phút sau, cô đột nhiên ngồi dậy, đem chiếc nhẫn của hắn lau lau sạch vết máu dính trên đó rồi bỏ ngay ngắn vào hộp.

Quần áo, giày của hắn cũng được cô xếp lại gọn gàng, cô tự chỉnh trang lại quần áo, tóc tai, dùng tà váy dài lau những vết bẩn trên mặt, những vết máu đang chảy ra ở vai và lòng bàn tay.

Giờ đây, Hạ Anh không còn cảm nhận được bất cứ nỗi đau thể xác nào trên cơ thể của mình nữa. Cô đứng dậy, một tay cầm hộp nhẫn, một tay ôm chặt đồ của Kiến Hưng trong lòng, mặt tươi cười quay sang nói với Louis và Tiểu Miên.

- Anh Kiến Hưng chơi trốn tìm rồi, chúng ta cùng tìm anh ấy thôi.

Làn gió mạnh mẽ thổi vụt qua làm một vài sợi tóc lướt qua gương mặt lạnh vô hồn. Nhìn vào, không ai có thể nhận ra được một vài phút trước đây cô chính là người đã khóc cạn nước mắt.

Bước chân Hạ Anh từ từ di chuyển về ghế đá ban nãy, nhặt lại những ngọn nến dưới mặt đất cất vào trong balo, chỉ một vài phút sau, trên mặt đất không còn những dấu tích trước đó.