Chờ Ngày Trăng Máu

Chương 70: Anh kiến hưng… không sao đâu…



Trên con đường mòn bên cạnh những cánh đồng hoa thanh tú, những cột đèn cách xa nhau tạo nên những đoạn đường tối sáng xen kẽ, ba người đang vội vã chạy về khách sạn.

Khi gần đến cột đèn cuối cùng thì bỗng nhiên họ bị cản lại bởi một người cao lớn, đó là Jake. Sự xuất hiện của Jake cho thấy Aris đã không chừa đường lui cho Hạ Anh, hắn quyết bắt cô phải đưa ra lựa chọn.

Kiến Hưng đứng cản phía trước bảo vệ Tiểu Miên và Hạ Anh, thấy Jake bắt đầu lao tới thì hắn cũng chạy về hướng kẻ mới đến, bỏ lại hai người con gái đang đứng sợ hãi phía sau.

Vì sức lực chênh lệch quá lớn, hiện tại Kiến Hưng yếu ớt không khác gì người bình thường, hắn ngay lập tức bị đá vào bụng, văng ngược lại về phía sau, lăn một đoạn trước mặt Hạ Anh và Tiểu Miên. Lúc này, Jamze bắt kịp Jake và cản hắn lại.

- Jake, Aris điên rồi, ngươi cũng điên luôn sao?

Người kia không dao động gì, chỉ trả lời hắn một câu:

- Tôi là người theo chủ nhân.

Rồi hắn lao vào bắt lấy Hạ Anh cho bằng được. Jamze quyết không để Jake tiến đến, hắn cũng bắt đầu trận chiến thứ hai đầy khó nhọc này.

Trên bụng truyền đến cơn đau không gì tả nổi, Kiến Hưng cố gắng ngồi dậy nhìn về phía Hạ Anh và Tiểu Miên, hai người đó cũng đang chạy về phía hắn. Đột nhiên, hắn thấy một con dao phản chiếu ánh đèn đường lướt nhanh trong không khí đang di chuyển đến sau lưng Hạ Anh.

Kiến Hưng thấy vậy, dùng hết sức lực còn lại chạy đến ôm và đỡ đòn cho cô. Hạ Anh bất ngờ bị Kiến Hưng ôm và quay một vòng, cô cảm nhận được hắn ôm mình rất chặt, người hắn giật mạnh một cái, phía sau hắn là một người mặc đồ đen, đội nón, che khẩu trang kín mặt, thân hình có hơi nhỏ so với nam giới, tay người đó cầm cán dao đang cắm vào lưng của Kiến Hưng.

Trong đầu Hạ Anh căng lên như dây đàn, không thể tin vào mắt mình, bên tai chỉ nghe được tiếng “ong” “ong”. Không dừng lại ở đó, người kia tiếp tục rút con dao ra rồi dùng một lực mạnh nhất có thể tấn công vào Hạ Anh, cô dùng tay không của mình cản lưỡi dao lại, sức mạnh quá lớn cùng lưỡi dao sắc bén đã cứa vào lòng bàn tay rồi đâm thẳng vào vai trái cô.

Kẻ giấu mặt thấy rằng Jake và Jamze cách đó không xa đã để ý đến mình, nhanh chóng rút dao lại rồi biến mất trong màn đêm. Làm sao có thể dễ dàng như thế được, Jake nhanh chân lần theo dấu vết của người đó ngay lập tức.

Cơ thể Kiến Hưng dần mất đi sức lực, hắn ngã trên người của Hạ Anh. Tiểu Miên đứng chết lặng khi thấy toàn bộ quá nhìn diễn ra trong chớp mắt, từ trước đến giờ cô chưa từng trải qua những chuyện như thế này nên trong giây phút ấy cô không biết nên làm gì. Cơ thể Tiểu Miên run run, hai tay nắm chặt không biết phải làm gì, cô lắp bắp trong miệng:

- Hạ Anh… anh Kiến Hưng.

Như ngọn đèn nhỏ hiu hắt không thể nào chống lại được cơn gió nhẹ thổi qua, người ôm Hạ Anh gục xuống, so với sức lực của cô thì cơ thể Kiến Hưng khá nặng.

Tuy nhiên, đối diện hiện thực tàn khốc này, người con gái ấy không còn cảm nhận được sức nặng nào nữa, bàn tay ôm hắn đã thấm đẫm thứ chất lỏng màu đỏ không biết của cô hay là của hắn, thứ chất lỏng ấy dần thấm ướt hộp nhẫn trên tay. Trong đêm tối, có thể bản thân không nhìn thấy rõ, nhưng trong thời khắc này thì ai cũng biết được đó là gì.

“Bộp” hộp nhẫn lại một lần nữa rơi xuống nền đất lạnh, tiếng động ấy chỉ phát ra nhỏ thôi nhưng lại là tiếng chuông báo hiệu một cái kết đau lòng.

Tay của Hạ Anh run run, cô cố gắng che miệng vết thương lại, nhưng dù cô làm thế nào cũng không thể làm máu ngừng chảy, máu của hắn cứ thế tuôn ra giống như lưỡi hái tử thần đang đến gần nhằm tước đi sự sống người cô yêu quý nhất đời này.

Mắt Hạ Anh nhìn xa xăm trong màn đêm tối, miệng cô bắt đầu mấp máy.

- Anh Kiến Hưng… không sao đâu… chúng ta cùng nhau đi bệnh viện nhé!

Vang bên tai cô là giọng nói yếu ớt của hắn:

- Anh không sao… không sao cả, Hạ Anh ngoan… đừng khóc…đừng khóc.

Hắn luôn thế, luôn lắng cho cô trước tiên, mặc kệ bản thân mình ra sao. Tiểu Miên bắt đầu hồi thần, cô nhanh chóng gọi to cho Louis biết.

- Louis, anh đến đây nhanh, có chuyện lớn rồi.

Sau đó, cô phụ đỡ Kiến Hưng nằm gối đầu trên đùi của Hạ Anh. Tối nay Kiến Hưng mặc áo sơ mi màu xanh đen cùng quần đen tối màu. Cũng nhờ thế, chúng không làm nổi bật vết máu thấm ra ngoài, để bất cứ ai nhìn vào cũng không cảm thấy lo lắng.

Chiếc váy trắng tinh tươm của Hạ Anh bây giờ không còn giữ được vẻ thuần khiết như ban đầu, dính đầy bụi đất, màu máu đỏ của Kiến Hưng và cả của cô.

Louis nghe thấy Tiểu Miên gọi mình thì cố gắng đánh Aris thật mạnh khiến hắn văng xa rồi nhảy vút trong không trung đến chỗ cô. Khung cảnh Kiến Hưng đang nằm trên đùi của Hạ Anh, Tiểu Miên cũng ngồi kế bên khiến cho Louis không khỏi giật mình, tay hắn nắm chặt lại gân nổi cuồn cuộn.