Chờ Ngày Trăng Máu

Chương 65: Team-quần-đùi-thú



Vì Hạ Anh đã có thông tin từ trước nên cô đã nhanh tay đặt sẵn hai phòng Twin Room kế nhau, mỗi phòng đều có hai giường, có cửa sổ hướng ra những đồi núi xa xa và những cánh đồng hoa thanh tú rộng lớn giúp nuôi dưỡng tâm hồn vô cùng hiệu quả. Thêm vào đó, phòng được trang bị đầy đủ tiện nghi cần thiết vô cùng thoải mái.

Hạ Anh và Tiểu Miên sẽ ở cùng một phòng, phòng còn lại sẽ dành cho Kiến Hưng và Louis Phàm. Sau khi cất dọn hành lý thì bọn họ thay quần áo, cùng chuẩn bị tắm suối nước nóng thư giãn.

Một lúc sau, hai người con gái bước ra khỏi phòng trong bộ đồ tắm cũng khá kín đáo, không để lộ nhiều da thịt, nhưng không vì thế mà làm mất đi vẻ đẹp quyến rũ vốn có của họ.

Trước cửa phòng đã có hai người con trai đứng đợi, Louis Phàm và Kiến Hưng đang mặc hai chiếc quần hình thú khiến ai nhìn vào cũng bật người. Trong khi quần của Louis Phàm màu vàng có hình con mèo thì quần của Kiến Hưng lại màu cam có hình con chó. Nếu họa tiết được vẽ một cách siêu thực, hoa mĩ một chút thì đâu đến nỗi gì, đằng này các con vật được vẽ chibi chẳng khác nào quần dành cho con nít.

Nguyên nhân Kiến Hưng và Louis Phàm có hai cái quần kỳ lạ này chính là Hạ Anh và Tiểu Miên đã chọn cho họ. Không phụ lòng người ta cất công mua, họ đều mặc hết, mà không mặc là có chuyện liền nên đâu ai dám từ chối.

Hai người con gái vô cùng hãnh diện trước khả năng chọn đồ của mình, đồ tắm của họ sẽ có màu giống như màu quần của người kia nên bất cứ ai nhìn vào cũng thấy đây chính là đồ đôi, đâu ai dám “đụng” đến những người con trai này chứ.

Khi nhìn thấy Louis Phàm và Kiến Hưng đứng đợi bên ngoài, Tiểu Miên cố nhịn cười thốt lên một câu.

- Ôi “Team-Quần-Đùi-Thú” đợi lâu không?

Cả hai người được gọi cảm thấy thật bất công, tự nhiên đưa cho họ hai cái quần nhìn giống như rạp xiếc trung ương thế này thật xấu hổ quá đi mất trong khi người con gái của họ lại mặc đồ đẹp đến thế, vậy mà còn cố gọi to là “Team-Quần-Đùi-Thú” nữa chứ! Cố nuốt nước mắt vào trong lòng, hai người họ đi sau hai cô gái đến thẳng suối nước nóng.

Tại khu du lịch có khu riêng và khu chung, nếu ai thích sự riêng tư có thể chọn khu riêng để tự do tận hưởng. Và bốn người họ quyết định thuê khu vực riêng trong những ngày du lịch tại đây.

Vừa bước xuống làn nước ấm nóng, họ đã cảm nhận được sự thư giãn tuyệt đối, ai cũng suýt xoa chìm trong làn nước sau thời gian đi đường mệt mỏi. Không gian yên tĩnh được cắt ngang bởi câu hỏi của Hạ Anh:

- Tiểu Miên, khi nào cậu định kết hôn vậy? Hai người quen nhau cũng 3 năm rồi đó.

Tiểu Miên đang ở cạnh Louis Phàm nghịch nghịch nước nói:

- Mình cũng chưa biết nữa, nói chung, thanh xuân còn dài lắm, dù gì cũng mới 30 thôi chứ có lớn gì đâu, với mình 50 mới gọi là lớn ấy.

Hạ Anh bật người vỗ nhẹ vai cô nàng một cái.

- Thật là, cậu nghĩ thế thật sao?

- Tất nhiên rồi, sau này 50 tuổi mình mới kết hôn. Nếu muốn mình kết hôn sớm thì bốn người chúng ta cùng nhau du lịch thêm 20 lần nữa đi, lúc đó mình sẽ suy nghĩ lại xem sao. Hạ Anh, chúng ta có cùng sinh tháng 10 nè, hay cùng nhau tổ chức thật lớn được không? Cậu cứ hay né tránh sinh nhật của không à.

Đúng thật, với Hạ Anh, sinh nhật trở thành một cái gọi là xa xỉ. Lúc trước cô rất mong chờ vì bản thân sẽ được đón sinh nhật cùng gia đình, nhưng kể từ ngày đó cô xem sinh nhật là việc rất bình thường. Tiểu Miên nhiều lần ngỏ ý muốn tổ chức sinh nhật cùng cô nhưng cô luôn từ chối.

Còn đến sinh nhật của Tiểu Miên, vài năm đầu thì Hạ Anh cùng cô bạn đi chơi và đi ăn cùng nhau. Nhưng từ khi Tiểu Miên hẹn hò với Louis Phàm thì Hạ Anh cũng chỉ đi ăn nhẹ, tặng quà cho cô một lát rồi về nhà, chừa lại khoảng thời gian cho cặp đôi kia.

Dù Tiểu Miên bằng tuổi với Hạ Anh nhưng suy nghĩ lại vô cùng trẻ con, chắc vì cuộc sống cô không nhiều biến cố và luôn được nuông chiều nên mới thế. Hạ Anh nghe về việc sinh nhật thì im lặng vì không biết nên trả lời thế nào. Thấy thế, Louis Phàm quay sang véo má của cô.

- Em nói bậy gì thế, định làm bà cô già neo đơn hả?

Lúc này Tiểu Miên tức giận quay sang tạt nước vào mặt hắn rồi nhanh chóng tìm đồng minh Hạ Anh, cả hai người đều thay nhau hất nước vào Louis Phàm. Hắn thấy mình không chống đỡ được hai cô gái này liền cầu cứu Kiến Hưng.

- Kiến Hưng, qua đây cứu anh!

Hạ Anh vừa làm nhiệm vụ hỗ trợ Tiểu Miên vừa quay sang nói với Kiến Hưng.

- Anh theo phe ai?

Kiến Hưng nhìn thấy ánh mắt hình viên đạn của Hạ Anh, mọi suy nghĩ giúp Louis Phàm xem như tan biến theo làn khói, hắn chỉ trả lời một câu - Xin lỗi anh Louis - rồi cả ba người cùng nhau tấn công một người.

Ai cũng biết trận chiến tạt nước lúc nãy ai là người thua cuộc, Hạ Anh cảm thấy giây phút này vô cùng quý giá, những người cô quý mến đang ở đây, cùng nhau tận hưởng thời gian yên bình đầy vui vẻ này.