Chờ Ngày Em Nói Lời Yêu Anh

Chương 39: Muốn thấy anh ghen



Từ Hồng Quân vừa hoàn thành buổi hội nghị gặp mặt với nhóm khách hàng lớn của tập đoàn tại một trung tâm tổ chức sự kiện.

Mọi việc đều rất suôn sẻ, phía khách hàng đã nhắm đến dự án lần này từ trước và tìm hiểu sẵn phần lớn thông tin nên anh không cần trình bày dài dòng. Hội nghị kết thúc sớm hơn dự kiến khoảng một tiếng.

Từ Hồng Quân kiểm tra điện thoại, thấy có một tin nhắn của Y Linh cách đây gần hai giờ, nhắn rằng cô đang trên đường về thăm mẹ.

Anh suy nghĩ vài giây rồi đột nhiên nảy ra nhã hứng ghé qua đó, đợi ở bên ngoài và đón Y Linh một cách bất ngờ.

Từ Hồng Quân mở sổ tay xem lại dòng ghi chú địa chỉ nhà của Ngọc Tú Trinh mà cô từng viết cho anh.

Từ Hồng Quân đến bãi đỗ lấy xe. Chiếc Bugatti phóng trên đường hướng đến ngoại ô thành phố.

Anh đậu xe cách nhà mẹ của Y Linh một đoạn ngắn.

Trước cửa nhà có một chiếc Porsche đang đậu ở đó. Từ Hồng Quân thấy chiếc xe này rất quen mắt, giống như chiếc xe của người đàn ông từng chở Y Linh về.

Ngay lúc đó, Đổng Trác Nguyên từ trong nhà Ngọc Tú Trinh bước ra, đã xác nhận suy đoán của anh là đúng.

Trác Nguyên quay sang nhìn về phía Từ Hồng Quân, có vẻ cũng nhận ra anh nên khẽ mỉm cười, giơ tay chào rồi mới leo lên xe rời đi.

Anh có phần bất ngờ trước hành động đó, chưa kịp phản ứng thì chiếc Porsche đã phóng đi.



Anh dõi mắt theo hướng chiếc xe biến mất, bàn tay đặt trên vô lăng siết lại. Cảm giác ở nơi ngực trái lúc này thật khó chịu.

Từ Hồng Quân thở một hơi dài, lấy lại sự điềm tĩnh. Anh bấm điện thoại gửi một tin nhắn cho Y Linh.

Tầm hơn mười phút sau, Thái Y Linh từ trong nhà mẹ cô bước ra, biểu cảm trên mặt vô cùng phấn khích.

Y Linh mở cửa xe bước vào, quay sang hôn lên má Từ Hồng Quân, nhìn anh mỉm cười.

- Anh chờ em có lâu không?

Từ Hồng Quân cười nhẹ, ánh mắt vẫn nhìn về phía trước:

- Anh cũng mới đến thôi… Em ăn gì chưa? Đi ăn tối nhé…

- Dạ được.

Khi xe đã chạy được một đoạn, Y Linh hào hứng đề cập đến chuyện đang khiến cô rất vui.

- Hồng Quân… Khi nào anh có thời gian rảnh thì ghé nhà mẹ của em dùng cơm nhé… Là lúc nãy mẹ em đã mời anh…

Nét mặt của Từ Hồng Quân không thay đổi, chỉ nhẹ nhàng đáp lại.

- Ừ, anh biết rồi.

Tâm trí của Từ Hồng Quân đang bận suy nghĩ đến một chuyện khác.

Phản ứng của Hồng Quân khiến Y Linh có chút hụt hẫng, lẽ ra anh phải thấy vui mới phải chứ?

Nụ cười trên mặt cô thu lại, ánh mắt quan sát anh. Thái độ của Từ Hồng Quân rõ ràng có gì đó rất lạ.

Suốt khoảng thời gian sau đó, từ lúc trên xe đến lúc ở nhà hàng rồi trở về biệt thự, Y Linh nhận ra anh khá lạnh nhạt với cô. Dù thi thoảng anh vẫn mỉm cười nhưng ánh mắt lại không có ý cười.



Y Linh đứng dựa ở ngưỡng cửa phòng ngủ, dõi theo bóng lưng của anh đi vào trong rồi ngồi xuống nơi cuối giường.

Từ Hồng Quân dán mắt xuống sàn nhà, suy nghĩ điều gì đó, tập trung đến nỗi không nhận ra cô không theo anh đi vào.

Một lúc lâu sau, anh mới ngước lên.

- Sao em vẫn còn đứng ở đó?

Hai khuôn mặt không biểu lộ cảm xúc nhìn nhau, một khoảng im lặng rất lâu trước khi cô bước đến ngồi xuống bên cạnh anh.

- Hồng Quân…Chưa bao giờ anh cư xử với em như thế này. Em đã làm điều gì khiến anh không vui đúng không?

Từ Hồng Quân im lặng không phủ nhận. Mi mắt Y Linh khẽ cụp xuống rồi lại ngước lên nhìn anh.

- Nói em nghe lý do có được không?

Mất tầm hơn chục giây sau, Từ Hồng Quân mới chậm rãi quay sang, nhìn vào đôi mắt đang chờ đợi câu trả lời của cô.

- Y Linh, nói anh nghe đi, mối quan hệ của em và Đổng Trác Nguyên là như thế nào?

Cô chớp mắt nhìn anh tỏ ý khó hiểu:

- Tụi em là bạn thân. Chỉ vậy thôi…

Nhìn biểu cảm lạnh lùng vẫn không biến mất trên mặt Từ Hồng Quân, Y Linh đoán là câu trả lời của cô không khiến anh hài lòng.

Cô xoay mặt đi, không nhìn anh nữa mà lại dán mắt xuống sàn nhà, khoé môi nở ra một nụ cười kín đáo.

Y Linh đã đoán được người đàn ông này đang nghĩ gì rồi.

Từ Hồng Quân bình thường là người rất điềm tĩnh, khó ai có thể khiến anh bối rối, người ở công ty đều phải dựa vào nét mặt của anh mà cư xử.

Vậy mà ngay lúc này đây, gương mặt lãnh đạm ấy lại chẳng thể che giấu ánh mắt ghen tuông, lo sợ được mất của anh. Hơn nữa, dù đang rất buồn bực trong lòng nhưng anh vẫn kiềm chế cảm xúc để không lớn tiếng hay nổi nóng với cô.

Thái Y Linh bỗng cảm thấy bộ dạng này của anh cũng thật thú vị, cô chợt muốn nhìn thấy anh như vậy thêm một chút nữa.

Y Linh quyết định nói sự thật, nhưng lại có ý trêu đùa Từ Hồng Quân.

- Em và Trác Nguyên đã quen biết với nhau trước cả lúc em gặp anh. Tụi em có nhiều sở thích chung, nói chuyện lại hợp ý nên là… nên em thân thiết với anh ấy cũng là chuyện bình thường thôi…

Câu nói này của Y Linh thành công đả kích trái tim của Từ Hồng Quân, nụ cười đau khổ thoáng hiện ra trên mặt anh.

- Anh đi đâu vậy?

Y Linh gọi theo khi Từ Hồng Quân đứng dậy, bước ra khỏi cửa phòng.

- Anh xuống thư phòng làm chút việc. Em cứ ngủ trước đi.

Từ Hồng Quân không quay đầu lại, giọng nói lạnh lùng thật khác với anh của mọi ngày.

Hình như cô đã làm anh nổi giận thật rồi.