Cho Má Em Thêm Hồng

Chương 63: Tìm được Văn Điệp



Hồng loan chiếu mệnh, hoa chúc long phượng chiếu rọi suốt đêm.

Đám cưới kiểu Trung Quốc này được cư dân mạng trên cả nước chú ý, kiệu hoa, vải đỏ mười dặm, hai vợ chồng ngồi chung thuyền ô bồng cùng với biển hoa đăng trôi quanh thành Nam, hành động nào cũng thể hiện sự giàu sang và tấm lòng của đôi vợ chồng mới cưới.

Cư dân mạng bình luận sôi nổi:

“Nếu tôi nhớ không nhầm, đây là kiệu vạn công.”

“Gia đình phải thế nào mới tổ chức được đám cưới như này!”

“Có mình tôi để ý là chú rể đẹp trai quá mức hả? Ngồi trên lưng ngựa cứ như là công tử khí phách thời cổ đại ấy! Chắc chắn cô dâu phải đẹp lắm, quỳ lạy xin dược thấy mặt cô dâu.”

Tiếc là cô dâu cầm quạt tròn che kín mặt suốt dọc đường, hơn nữa xung quanh còn có đội ngũ bảo vệ, người qua đường không chụp được chính diện, chỉ có thể nhìn thấy góc nghiêng mơ hồ nhưng vẫn có thể nhận ra, cô dâu xinh đẹp cực kỳ.

Không nói đến mặt, ngay cả dáng đi ấy cũng quá là tuyệt vời.

Có một đoạn video phóng to bàn tay cô dâu vươn ra khỏi thuyền, bàn tay ấy như chồi non vươn lên, trắng trẻo tinh tế.

Nhìn thôi cũng đã thấy no cả mắt.

Video được những người dùng khác nhau đăng lên, có người bản địa thành Nam, có những người là khách du lịch, vô tình gặp được cảnh tượng long trọng như vậy nên tiện tay quay lại. Chất lượng video không đồng đều, nhưng dù thế nào, cuộc hôn lễ rúng động này cũng nổi đình nổi đám trên mạng.

Đã có người có tâm để lộ ra, cô dâu này chính là bà chủ phòng làm việc “Tàng Trân”, lời đề tựa cũng dần dần biến thành mấy chữ “bà chủ cửa hàng sườn xám”.

Dụ Dương lướt web chuyên nghiệp lập tức đề nghị: “Bây giờ là thời đại số, dù sao video cũng đã bị lan truyền rồi, thay vì để người khác ké fame, chẳng thà bọn mình tự cắt ghép biên tập video đám cưới rồi đăng lên. Tới lúc đó hai người nổi tiếng nhờ một buổi đám cưới luôn.”

Ngày tổ chức đám cưới có biết bao nhiếp ảnh gia đi theo chụp ảnh suốt dọc đường, flycam cũng được sắp xếp vài cái, cắt ghép tỉ mỉ rồi biên tập ra chắc chất lượng cũng phải sánh ngang với phim điện ảnh.

Ôn Từ suy tư nói: “Đăng cuộc sống cá nhân bằng tài khoản của phòng làm việc, không hay lắm đâu.”

Dụ Dương xua tay: “Thì mở thêm cái nick nữa, bây giờ rất nhiều content creator cũng lập thêm nick đăng tải cuộc sống hàng ngày khi đã nhiều fan, hai bên đều được lợi.”

Thịnh Kinh Lan ngồi bên cạnh nghe ngóng một hồi, anh bỗng tiếp lời, duỗi tay sờ vai Ôn Từ: “Nick vợ chồng, cũng không tệ.”

Kế hoạch được tiến hành rất thuận lợi, video đầu tiên được đăng tải đã kiếm được hàng triệu like, còn có xu hướng tăng tiếp. Ngoài khen đám cưới xa hoa và hâm mộ tài sắc của hai người họ, có người còn chú ý tới những vật phẩm và lễ nghi xuất hiện trong đám cưới.

Ví dụ như đôi hoa chúc long phượng được chế tác thủ công, ô giấy, hôn thư theo kiểu thêu Tô Châu truyền thống, cùng với bộ váy cưới xuất sắc của cô dâu.

Không ít người dò hỏi nguồn gốc xuất xứ của bộ váy cưới, đến tận khi Ôn Từ bật mí là bà ngoại tự tay may và thêu. Có blogger mượn tình bà cháu của hai người để tranh thủ ké fame, bình luận bên dưới vô cùng đặc sắc:

“Bà ngoại tự tay làm, ý nghĩa quá đi thôi.”

“Huhu tôi cũng nhớ bà ngoại, hồi nhỏ bà ngoại cũng vá áo cho tôi.”

“Mọi người có biết bà ngoại cô ấy là ai không? Mời tra Baidu đại sư Tống Lan Chi của nghề thêu Tô Châu.”

Cư dân mạng lại lục tục chạy đi tra, đầu đề có ghi: Tống Lan Chi, một trong những người đầu tiên kế thừa di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia, nghề thêu Tô Châu… Nội nhìn đến cấp quốc gia thôi đã làm người ta há hốc mồm.

Quả nhiên, thiên phú là thứ di truyền được.

Tống Lan Chi từng là người dẫn đều trong việc nghiên cứu nghề thêu Tô Châu, mấy năm trước mới lui về phía sau. Thế nhưng, trong giới thêu này không ai không biết đến bà.

Từ gia thế, tướng mạo, tài năng, và cả đối tượng kết hôn đều ưu tú đến không ai bắt bẻ được, Ôn Từ lập tức trở thành người “Sinh ra ở vạch đích” trong lời cư dân mạng, đã có không ít nhãn hiệu tìm cô quay quảng cáo.

Tiền thù lao không ít, tiếc là Ôn Từ không nhận mà từ chối hết.

Lúc này, đôi vợ chồng mới cưới đã rời khỏi thành Nam.

Thịnh Kinh Lan đưa Ôn Từ ra một hòn đảo tư nhân ở nước ngoài để hưởng tuần trăng mật, cửa sổ sát đất 360 độ không góc chết, cứ như đang đặt mình giữa biển khơi.

Ôn Từ thích nằm phơi nắng trên ghế giữa bãi cát, Thịnh Kinh Lan đeo kính râm, một tay cầm quả dừa đưa sang phía cô. Anh chỉ mặc quần đùi, hình thể hoàn hảo làm người ta không thể rời mắt.

Ôn Từ liếc nhìn một cái, trong mắt không có chút dao động nào.

Thịnh Kinh Lan cắm ống hút vào nghe “bụp” một phát: “Bé con, phản ứng của em ngay lúc này làm anh thật sự nghi ngờ sức quyến rũ nhân cách của mình.”

Ôn Từ nhắm mắt lại: “Anh làm gì có nhân cách.”

“Em nói kiểu gì thế?” Anh đút ống hút nước dừa vào miệng Ôn Từ, cô nhấp một ngụm mà thấy không thích lắm, nhíu mày gạt ra luôn.

Thịnh Kinh Lan lại dùng luôn ống hút của cô nhấp hai ngụm rồi tiện tay bỏ quả dừa xuống, ngồi xổm bên cạnh Ôn Từ nhận sai: “Bé con, em giận anh cả một buổi trưa rồi đấy, tức giận không tốt cho cơ thể đâu.”

Ôn Từ xoay người ngồi dậy, gỡ cặp kính râm anh đang đeo xuống: “Trước khi xuất phát anh bảo em thế nào? Anh bảo là cho em quyết, em muốn đi chơi đâu thì đi, muốn làm gì thì làm, chuyện gì cũng nghe em cả, ở bên em, phục tùng em.”

“Rồi giờ thì sao?”

Người đàn ông vẫn giữ tư thế ấy, anh ngẩng đầu lên nhìn cô, ý muốn biện minh: “Thỉnh thoảng cũng phải có những yếu tố không khống chế được chứ.”

Ôn Từ không khách khí đẩy vai anh một cái cho hả giận rồi nói: “Quả nhiên, đàn ông nào cũng thay đổi sau khi kết hôn.”

Thịnh Kinh Lan bình tĩnh phản bác: “Em nói sai rồi, về chuyện này thì anh luôn rất thẳng thắn thành khẩn.”

Ôn Từ thì thầm: “Rõ ràng là lên đảo xong anh còn mạnh hơn.”

Người đàn ông rất thính tai, anh nghe thấy rõ những lời càu nhàu của cô nhưng lại không hề áy náy, ngược lại còn nói rất dõng dạc: “Vì cửa sổ sát đất làm anh không nhịn được.”

“Anh đừng nói nữa.” Ôn Từ bịt miệng anh lại, vô thức nhìn quanh bốn phía.



Đây là đảo nhỏ tư nhân, không có nhiều du khách nhưng thỉnh thoảng cũng sẽ có nhân viên lui tới làm việc.

Hơn nữa bình thường hai người họ rất hài hòa, sinh ra mâu thuẫn là vì…

Cô trang điểm xong xuôi, thay một bộ váy dài thật đẹp chuẩn bị ra ngoài bãi cát, người đàn ông lại tiến tới hôn cô rồi bắt đầu động tay động chân, cuối cùng triền miên bên cửa sổ sát đất.

Dù người bên ngoài không nhìn thấy cảnh tượng bên trong, nhưng cô vẫn sẽ thấy thẹn thùng. Đương nhiên quan trọng nhất vẫn là, lớp trang điểm cô tỉ mỉ tô tô trát trát hết hai giờ lại bị Thịnh Kinh Lan phá hỏng.

Người nào đó quá dư thừa tinh lực, buổi sáng còn chưa ra được khỏi cửa, Ôn Từ giận anh cả buổi chiều cũng vì chuyện này.

Nhưng giận thì giận, chơi vẫn phải chơi.

Hai người mời nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp tới chụp ảnh, giữ lại làm ảnh kỷ niệm tân hôn. Tối hôm đó nhiếp ảnh gia gửi ảnh qua, liên tục cảm thán: “Ảnh này có thể in ra làm thành phẩm luôn ấy.”

Ôn Từ chọn mấy tấm gửi cho bà ngoại, bà cụ nhớ cháu đã lâu, giờ thấy ảnh chụp ngọt ngào của hai vợ chồng thì cũng thấy an ủi phần nào.

Vừa hay lúc này Ôn Như Ngọc cũng ở bên cạnh, Tống Lan Chi giơ điện thoại ra chọc chọc cánh tay bà ấy, ý bảo xem xem: “Cậu con rể A Từ chọn cho con cũng không tệ lắm nhỉ?”

Ôn Như Ngọc nhìn chằm chằm vào màn hình mấy giây, không nói lời nào.

Trước giờ bà không hay nói những lời hoa mỹ, không bình luận gì đã được coi là đồng tình rồi.

Biết tính con gái mình, Tống Lan Chi cũng không hỏi đến cùng mà mỉm cười cất điện thoại đi, không giấu được khóe mắt đầy nếp nhăn.

Ôn Như Ngọc lặng lẽ mở điện thoại ra, trong đó có rất nhiều tin nhắn mới, chỉ không có tin nhắn của Ôn Từ.

Tuần trăng mật này phải diễn ra tầm nửa tháng, sau khi về nhà, hai người bắt đầu dọn dẹp những món quà nhận được trong buổi lễ lần này.

“Bé con, nhất định phải dọn lại hết một lượt à? Chẳng phải đã viết rõ trong danh sách khách mời rồi sao?” Trước giờ Thịnh Kinh Lan chưa từng thích những quy củ rườm rà ấy, đối với anh, những món quà được gửi đi đều như nhau, tặng đắt là không lầm được.

“Nhiều đồ như vậy, trong lòng mình cũng phải có tính toán.” Ôn Từ cầm sổ và bút tự mình kiểm kê mất mấy ngày, gần như có thể ghi chép hết lại những món quà, trừ một vài món đồ nhỏ quý giá là không ghi lại.

Những món đồ này đều thiên về đồ dùng cho nữ, ví dụ như gương lược hay các món trang sức, còn có các loại chỉ thêu hiếm hay những thứ đồ chơi nhỏ. Đầu tiên loại trừ những người tới thăm hỏi khách sáo, Ôn Từ lại hỏi hết những người xung quanh một lượt nhưng không giải quyết được vấn đề.

“Chỗ đó có camera theo dõi, có thể kiểm tra.”

Thế là họ tìm lại video giám sát hôm đó, tiếc là vì khách khứa lui tới quá đông, cũng không phát hiện ra món đồ kia trà trộn vào từ lúc nào.

“Tìm không thấy thì thôi, coi như là món quà mừng cưới trời ban.” Trước giờ Thịnh Kinh Lan không có khái niệm gì về mấy món quà này.

Ôn Từ lại lắc đầu: “Không tìm thấy đáp án, em cứ canh cánh trong lòng.”

Cô lấy chỉ thêu ra lật qua lật lại xem, hiển nhiên người tặng món đồ này phải biết sở thích của cô, thậm chí Thịnh Kinh Lan còn ghen tuông rồi đoán đây là người nào đó yêu thầm cô. Nhưng trực giác bảo Ôn Từ là không phải vậy.

Những món đồ chơi quý giá ấy cứ như quà cho trẻ con, nhưng quý giá và đắt đỏ hơn đồ chơi bình thường một chút, là kiểu đồ sưu tầm.

Ôn Từ nhìn máy tính, cầm chuột nhấn tiếp tục chiếu, một gương mặt không hề xa lạ lóe lên trong màn hình.

Thịnh Kinh Lan bỗng duỗi tay ra, đặt lên mu bàn tay cô rồi ấn tạm dừng: “Quay ngược lại.”

Hình ảnh cuối cùng dừng lại trên khuôn mặt một người đàn ông trung niên.

Ôn Từ quay đầu lại nhìn Thịnh Kinh Lan, hiển nhiên hai người đều đã nhận ra thân phận của người nọ – Tiêu Văn Sâm.

Sau khi vợ con tới nhà họ Ôn gây chuyện, Tiêu Văn Sâm cảm thấy không thể đối mặt với hai mẹ con Ôn Như Ngọc và Ôn Từ được nữa, nên từ đầu đến cuối không dây dưa gì thêm.

Đối với Ôn Từ hai mươi mấy tuổi mà nói, sự tồn tại của bố chỉ như những con chữ trên sách vở, Ôn Như Ngọc không cho cô tiếp cận, cô cũng nghe lời làm theo. Những ngày Tiêu Văn Sâm không xuất hiện, cô gần như quên mất sự tồn tại của người này, mà nay ông ấy lại lặng lẽ mang một món quà tới, trong đó là thành ý của một người bố dành cho con gái.

“Xử lý thế nào đây?” Thịnh Kinh Lan chờ đợi đáp án của cô.

Ôn Từ chần chừ một lát, xếp hết những món đồ chơi vào một cái rương rồi cụp mắt nói: “Gửi lại đi.”

Thịnh Kinh Lan ước lượng khối lượng của hộp, cũng khá nặng: “Em chưa từng thích những mâu thuẫn xung đột, bây giờ gửi về lại phải đối mặt với người ta.”

“Sai người mang tới đó là được, em không muốn nhìn thấy ông ấy. Hồi trước ông ấy đối xử với mẹ em như vậy, em chỉ coi như mình không có bố thôi.” Cô nhu nhược nhưng vẫn lí trí.

Thịnh Kinh Lan đã từng thấy bộ dạng tuyệt tình của cô, bây giờ chỉ thấy may vì mình đã cầu xin được tha thứ.

Ôn Từ nói được làm được, trưa hôm đó lập tức gọi người tới lấy đồ, dùng địa chỉ nhà họ Tiêu mà Thịnh Kinh Lan cung cấp.



Những ngày tháng sau khi kết hôn không khác bình thường lắm, có lẽ là vì hai người đã ở bên nhau thành quen, điều khác biệt duy nhất chắc là vì được pháp luật chấp nhận, có thân phận mà ai ai cũng biết, trong lòng họ sẽ có cảm giác xích lại gần nhau hơn.

Dường như họ không chỉ bước vào sinh hoạt của nhau, mà còn tham dự cả vào cuộc đời nhau.

Sau khi kết hôn, sự nghiệp của Ôn Từ cũng liên tục phát triển, lúc nhàn hạ cô vẫn tới quán trà và studio vũ đào ngồi chơi.

Học sinh của studio đã tan học, hai người ngồi trên thảm yoga, Lý Chiếu Tuyết vén quần lên cho cô xem vết sẹo trên chân: “Cậu nhìn này, tớ kiên trì dùng một năm, về cơ bản là sắp biến mất rồi.”

Quả nhiên bôi thuốc suốt tám tháng từ năm ngoái tới năm nay rất có hiệu quả, bây giờ chỉ còn một vết xước cực nhạt thôi.

Ôn Từ cũng nhìn gương rồi sờ sờ cằm. Cô bắt đầu dùng thuốc từ khi bị thương, bây giờ đã không còn dấu vết gì nữa, cô cười nói: “Nói chứ, sau này tớ lại giới thiệu cho cậu thêm hai ba người nữa, có phải tớ nên thu phí môi giới của cậu không nhỉ.”

“Với năng lực nghiệp vụ của cậu thì được đó.” Lý Chiếu Tuyết dựng thẳng ngón tay cái lên thả like, nhớ ra mình cũng là người được hưởng lợi ít nhiều: “Tớ mới lấy thêm một bình, hôm nay mới được chuyển phát nhanh tới, còn chưa kịp mở ra.”

Nói rồi Lý Chiếu Tuyết mở hộp chuyển phát nhanh ra, lấy một chiếc lọ nhỏ được bọc kín và một tấm thiệp từ bên trong ra.



Cô ấy tiện tay cầm tấm thiệp lên, Ôn Từ nghiêng đầu nhìn thoáng qua, ánh mắt bỗng cứng lại: “Những chữ này…”

Nội dung cuối cùng của tấm thiệp là ba chữ “Khúc Thủy Lưu”, mà nét cuối của chữ Thủy được kéo dài ra, phần đuôi còn vòng về phía trước.

Cách viết chữ rất đặc biệt, rõ ràng là thói quen cá nhân.

Hình ảnh nhiều năm trước bỗng thoáng hiện lên trong đầu Ôn Từ, khi đó cô đi học với Văn Điệp, thỉnh thoảng hai người cũng làm bài tập cùng nhau, cô nhận ra khi Văn Điệp viết chữ “Nại” (捺) sẽ thường kéo dài nét cuối ra, còn vòng về phía trước một chút.

Cô bảo viết như vậy là không đúng, Văn Điệp lại cứ thấy nét cong như vậy sẽ đẹp hơn.

Cô bỗng nhớ tới đoạn ghi âm dường như rất quen thuộc kia, bèn mở lịch sử trò chuyện ra nghe thử, trong lòng cô bỗng xuất hiện một suy nghĩ rất to gan, suy nghĩ không tưởng tượng nổi ấy lại ngày càng mãnh liệt.

Cô bỗng ngẩng đầu lên, hỏi: “Tiểu Tuyết, lúc gặp Khúc Thủy cậu có nhớ trông cô ấy thế nào không?”

Lý Chiếu Tuyết nhíu mày nghĩ: “Khá là thanh tú, là một cô gái xinh đẹp.”

Ôn Từ gấp gáp hỏi: “Cụ thể một chút được không?”

“Này phải miêu tả như nào nhỉ…” Lý Chiếu Tuyết cố gắng nghĩ từ: “Hơi gầy, khuôn mặt trái xoan, làn da trắng lạnh, còn cậu có hỏi những đặc điểm khác thì tớ cũng không nghĩ ra.”

Sở dĩ cô ấy chú ý tới những chuyện này là bởi vì ngay từ lần đầu tiên gặp Khúc Thủy, cô ấy đã chú ý tới làn da trắng nõn của Khúc Thủy, khác hẳn với làn da của cô ấy và Ôn Từ, là kiểu da trắng lạnh. Khúc Thủy vốn đã gầy, làn da trắng bệch còn làm khí chất của cô ấy khác biệt hơn hẳn, nên Lý Chiếu Tuyết thấy khá ấn tượng.

“Văn Điệp…” Nghe được lời Lý Chiếu Tuyết miêu tả, Ôn Từ vô thức gọi cái tên lâu rồi chưa được nghe thấy này.

Dường như chưa đảo qua não một lượt, cô đã nhắn một tin cho Khúc Thủy, đối phương không trả lời.

Nhắn xong, tự dưng cô lại không biết nên mở miệng như nào nữa, chẳng nhẽ lại hỏi thẳng “Cô là Văn Điệp à?” Nhưng rõ ràng người ta tên là Khúc Thủy.

Huống hồ hai người đã kết bạn, cũng từng trò chuyện, từ lâu Khúc Thủy đã biết cô tên là Ôn Từ. Nếu Khúc Thủy là Văn Điệp, vậy tại sao nghe thấy tên cô lại không có phản ứng gì?

Nhưng nếu không phải, trên đời này làm gì có hai người có ngoại hình tương tự, giọng nói tương tự, đến thói quen viết chữ cũng giống nhau được?

Những câu hỏi liên tục quẩn quanh trong đầu Ôn Từ, thậm chí cô còn muốn kéo Phong Hữu Trí tới cùng xác nhận, lại sợ sự kích động của bản thân gợi lên sự kỳ vọng của Phong Hữu Trí để cuối cùng lại thất bại.

Ôn Từ vẫn ở trong studio vũ đạo đến tận khi trời tối, lúc Thịnh Kinh Lan đến đón, cô vẫn chưa được Khúc Thủy trả lời. Cô nói suy đoán của mình cho Thịnh Kinh Lan: “Nếu em bảo cô ấy gửi một tấm ảnh cho em, liệu cô ấy có đồng ý không nhỉ?”

Thịnh Kinh Lan nghiêng đầu hỏi lại: “Nếu một vị khách thỉnh thoảng mới liên lạc lại hỏi em ảnh selfie, em có gửi không?”

Ôn Từ: “…”

Không, đương nhiên là cô sẽ không, thậm chí có khi còn nghi ngờ đối phương có mưu đồ bất chính.

Thấy cô cúi đầu xuống, Thịnh Kinh Lan dùng tay nâng cằm cô lên: “Chuyện này cũng không khó lắm, hôm nay anh cũng có thể trả lời cho em.”

“Hửm?” Trời đã tối rồi, sao anh vẫn tự tin như vậy: “Ý anh là sao?”

Người đàn ông tùy tiện nhướng mày, tư duy rất rõ ràng: “Bên kia là quê Dụ Dương, tìm một người quen nhờ chụp hộ bức ảnh là được rồi mà.”

“Đúng nhỉ!” Ôn Từ vỗ tay một cái, thế mà cô lại quên đáp án này.

Ôn Từ kích động nắm lấy tay anh: “Anh mau đi nhờ Dụ Dương giúp đi.”

Khi nhìn thấy bàn tay đang lắc lư tay mình kia, người đàn ông nở một nụ cười thâm sâu: “Giúp cũng được, nhưng mình phải ghi sổ lại.”

“Nhớ rồi, anh muốn ghi bao nhiêu thì ghi, tìm người cho em trước đã.” Giờ thời gian gấp gáp, Ôn Từ đâu có rảnh nghe lời anh nói vào đầu.

“Tìm ngay đây.” Trong vài giây chọc cô, Thịnh Kinh Lan đã ấn xong số Dụ Dương, gọi qua đó.

Anh thuật lại tình huống đơn giản, bên phía Dụ Dương sảng khoái đồng ý, anh ta tìm người quen rồi bỏ thêm chút tiền, thế là chẳng mấy chốc đã có được hình ảnh, nhưng mà chỉ chụp được góc nghiêng.

Dụ Dương gửi ảnh sang cho Thịnh Kinh Lan, Thịnh Kinh Lan lập tức đưa cho người bên cạnh xem, Ôn Từ phóng to bức ảnh lên, một cảm giác kích động không diễn tả thành lời xông lên đại não: “Là, là cô ấy!”

Văn Điệp mất tích nhiều năm và bị mặc nhận là đã tử vong không ngờ lại biến thành Khúc Thủy của hiện tại.

Mặc dù chưa hiểu rõ nguyên nhân, nhưng chỉ cần cô ấy bình an sống sót là đủ rồi.

Ôn Từ lật đật gọi điện thoại cho Phong Hữu Trí, vừa mới nghe thấy giọng nói quen thuộc, cô căng thẳng siết chặt di động: “Bây giờ tôi sắp nói cho cậu biết một tin tức quan trọng.”

Phong Hữu Trí: “Hửm?”

Ôn Từ hít sâu một hơi: “Hình như tôi tìm được Văn Điệp rồi.”

Đáp lại cô là sự trầm mặc kéo dài.

“Phong Hữu Trí?” Ôn Từ lấy làm khó hiểu, hoài nghi đối phương đã bị tin tức này làm cho ngơ ngẩn: “Cậu có đang nghe không?”

Trong điện thoại truyền đến tiếng sột soạt, cẩn thận lắng nghe thì hình như là tiếng gió và tiếng nước chảy.

“Tôi cũng tìm được cô ấy rồi.” Giọng nói của Phong Hữu Trí trầm thấp khàn khàn, tựa như lăn qua sỏi đá: “Nhưng mà A Từ, cô ấy có bạn trai rồi.”

 

------oOo------