Cho Má Em Thêm Hồng

Chương 34: Tranh cãi



 

Ôn Từ là bạn gái Thịnh Kinh Lan?

Bàn tay đang chống gậy khẽ run lên, nhất thời bà cụ Thịnh không biết nên nói sao mới phải.

Bà suýt nữa thì định giới thiệu Ôn Từ cho cháu trai cả, kết quà người ta lại là cháu dâu thứ.

May mà câu chuyện hài hước ấy còn chưa xảy ra, bà cụ lập tức gạt kế hoạch ban đầu đi, nhìn Ôn Từ chằm chằm rồi nói: “Được, được, cháu ngoan.”

Có mối quan hệ này, bà cụ càng thêm vui mừng: “Mấy hôm trước hai đứa thông đồng với nhau không nói cho bà, cố ý lừa bà cụ này đúng không?”

“Thì cháu muốn tặng bà một bất ngờ ngày sinh nhật mà.” Thịnh Kinh Lan cười xán lợn, khỏi phải nói có bao nhiêu đắc ý.

“Cái thằng này.” Bà cụ chỉ cậu cháu út nhà mình, cười đến không khép miệng được.

Ôn Từ cúi đầu nhận lỗi: “Cháu xin lỗi phu nhân, hồi trước lúc gặp bà cháu không cố tình giấu giếm đâu ạ.”

“Còn gọi phu nhân cái gì.” Bà cụ ra vẻ không vui liếc cô một cái, lấy một phong bao lì xì chuẩn bị sẵn từ trong tay thư ký, đặt vào tay cô: “Gọi bà nội theo Kinh Lan đi chứ.”

Đây là bao lì xì gặp mặt của bà cụ, đợi diện cho sự tán thành của người lớn trong nhà dành cho cô, Ôn Từ nhoẻn miệng cười, đổi cách gọi: “Cháu cảm ơn bà nội ạ.”

Cô ăn nói khéo léo, cử chỉ hào phóng, sự giáo dưỡng và gia thế bên ngoài đều rất tuyệt vời, là người mà gần như tất cả các trưởng bối đều yêu mến.

Phần lớn khách khứa đều nhìn hai người khí chất phi phàm này bằng ánh mắt vô cùng hâm mộ, Nguyễn cầm chủ động tiến tới: “Kinh Lan, không giới thiệu với mẹ một chút à?”

Thịnh Kinh Lan mặt không đổi sắc: “Vừa nãy con giới thiệu với tất cả mọi người rồi mà, mẹ không nghe thấy sao?”

Nói chuyện với người lớn mà lại dùng giọng điệu như vậy, nghe có vẻ không thỏa đáng lắm, những người đứng hóng chuyện cũng thấy hơi vi diệu. Có vẻ sau đó Thịnh Kinh Lan mới ý thức được điều này, lại nói: “Con đùa thôi.”

Anh vòng tay ôm lấy bà vai Ôn Từ, nhìn về phía mẹ mình: “Đây là con dâu tương lai của mẹ, Ôn Từ.”

“Cháu chào bác.” Ôn Từ tự giác đổi xưng hô từ cô sang chữ “bác” thân thiết hơn một chút.

Tuy sự việc đang đi theo hướng hơi bất ngờ, nhưng may mà điều kiện của Ôn Từ rất phù hợp với tiêu chuẩn của Nguyễn cầm, bà ấy thấy vậy thì cũng rất vui mừng: “Lần trước gặp cô ôn đây đã thấy có duyên, xem ra trực giác của tôi không tệ.”

Có vẻ Thịnh Kinh Lan không muốn cô nói chuyện quá sâu với Nguyễn cầm, anh hướng mặt cô sang một hướng khác.

“Giới thiệu cho em một người nữa.” Thịnh Kinh Lan mỉm cười nhìn chằm chằm vào người đàn ông mặc bộ vest thẳng thớm trước mặt, giới thiệu cho người bên cạnh mình: “Đây là anh cả của anh, Thịnh Cảnh Ngôn.”

Thật ra ban nãy mới bước vào, lúc nhìn thấy Thịnh Cảnh Ngôn, Ôn Từ cũng khá bất ngờ, có điều cô không thể hiện ra.

Cô không chỉ bất ngờ vì thế giới quá nhỏ, duyên phận quá kỳ diệu, mà còn nghi hoặc vì lần trước lúc đưa danh thiếp của Thịnh Cảnh Ngôn cho Thịnh Kinh Lan, anh không nói gì cả.

Bây giờ cũng không tiện tìm hiểu nguyên nhân sâu xa, Ôn Từ không biết mối quan hệ của hai anh em như nào, chỉ đành gọi theo bối phận của Thịnh Kinh Lan: “Anh cả.”

Khi người phụ nữ trong lòng nắm tay em trai đi tới trước mặt mình, còn gọi mình là “anh cả”...

Nụ cười trên mặt Thịnh Cảnh Ngôn tắt ngúm, nhìn thái độ dương dương tự đắc của Thịnh Kinh Lan, anh ta suýt nữa thì mất khống chế ngay tại chỗ.

Thịnh Kinh Lan tìm thấy Ôn Từ từ bao giờ? Rồi lại phát triển đến bước này từ khi nào?

Anh ta đã từng thăm dò cách sống và làm việc của Ôn Từ, biết tính cô văn nhã nên không dám liều lĩnh, chỉ biết lấy cớ là muốn đặt hàng thêu Tô Châu theo yêu cầu.

Rõ ràng phong cách hành sự của Thịnh Kinh Lan khác một trời một vực với Ôn Từ, tại sao lại được Ôn Từ ưu ái như vậy?

Không nhận được câu trà lời của Thịnh Cảnh Ngôn, ồn Từ hơi ngại ngùng.

Thịnh Kinh Lan cầm một ly rượu trên khay của nhân viện phục vụ, nâng ly với Thịnh Cảnh Ngôn: “Bạn gái tôi không uống được rượu, thôi thì để Tôi thay cô ấy mời anh một ly.”

Vừa hay Thịnh Cảnh Ngôn cũng cầm một ly rượu trong tay nên động tác của anh trông không có gì không ổn, ngược lại dưới tầm mắt của tất cả mọi người, Thịnh Cảnh Ngôn không thể không nhận lấy.

Hai anh em uống đến cợn ly rượu, sắc mặt Thịnh Cảnh Ngôn vô cùng trầm tĩnh, còn Thịnh Kinh Lan lại cười đến là xán lạn.

Sắc mặt bà cụ Thịnh có vẻ rất hài lòng, bà quay đầu nói với Nguyễn cầm: “Mẹ thấy lần này Kinh Lan có vẻ nghiêm túc đấy, con nhìn thằng bé kìa, trông đắc ý có khác gì hồi còn nhỏ giành được giải thưởng Taekwondo đâu.”

Nhắc đến Taekwondo, Nguyễn cầm có ấn tượng sâu sắc, vì đối thủ cạnh tranh của Thịnh Kinh Lan không phải ai khác mà chính là anh cả của anh, Thịnh Cảnh Ngôn.

“Con nhớ lần đó là vì đánh thắng được anh trai nó nên mới...” đắc ý đến thế nhỉ.

Chuyện này liên quan đến mâu thuẫn của hai anh em, Nguyễn cầm không muốn nhắc lại, cũng không nói tiếp nữa.

Chuyện hai anh em tranh đấu ngoài sáng trong tối chỉ có một vài người biết, còn có một chuyện khác khiến mọi người quan tâm.

Khi Thịnh Kinh Lan bước vào căn phòng, cảm xúc của Tiêu Yên Nhiên còn dao động dữ hơn lúc nhìn thấy người yêu cũ, Thịnh Phỉ Phỉ vò cùng để tâm tới việc này.

Thịnh Phỉ Phỉ đứng cạnh Chu Hạ Lãm, nhỏ giọng nói thầm: “Trông có giống khúc giao tranh khốc liệt không, chị Yên Nhiên với chị Ôn Từ đều thích chú Út, còn đều mặc sườn xám đến bữa tiệc.”

Chu Hạ Lâm so sánh hai người: “Tự dưng cậu nói thế, thậm chí tôi còn thấy hai người này trông khá giống nhau đấy.”

Thịnh Phỉ Phỉ cắm một miếng bánh ngọt bỏ vào miệng, phụ họa một câu: “Chị Yên Nhiên với chị Ôn Từ cũng có duyên lắm đó, tôi mói nhớ ra sinh nhật của hai người họ đều là vào Quốc Khánh.”

“Cháu nói gì cơ?” Người đặt ra câu hỏi là Tiêu Văn Sâm không biết đã đứng bên cạnh từ bao giờ.

Không biết Tiêu Văn Sâm đã nghe được bao nhiêu, Thịnh Phỉ Phỉ khụ khụ hai tiếng, hô một tiếng: “Chú Tiêu ạ.”

Cô ấy có bối phận thấp, ra ngoài thì gọi sao cũng được nên mới gọi Tiêu Văn Sâm là chú.

Thịnh Phỉ Phỉ và Chu Hạ Lâm liếc mắt ra hiệu cho nhau, không dám cho Tiêu Văn Sâm biết hai người họ đang so sánh Tiêu Yên Nhiên với Ôn Từ, chỉ dám kể lại mấy lời dễ nghe: “Bọn cháu đang bảo chị Yên Nhiên với bạn gái chú Út đều thích mặc sườn xám, ngày sinh cũng giống nhau, đúng là có duyên.”

Tiêu Văn Sâm hơi nhíu mày: “Năm nay cô ấy bao nhiêu tuổi?”

Thịnh Phỉ Phỉ hoang mang nói: “Dạ?”

Nhận thấy câu hỏi của mình quá đột ngật, Tiêu Văn Sâm làm như vô tình hỏi: “Nghe hai cháu nói như vậy, đúng là có duyên thật. Yên Nhiên sắp tròn hai mươi lăm rồi, cũng không biết cô ôn năm nay bao nhiêu tuổi?”

Chu Hạ Lãm đón đầu đáp trước: “Cái này cháu biết đấy, chị Ôn Từ cũng hai mươi lăm.”



Thịnh Phỉ Phỉ quay đầu sang hỏi: “Cậu biết từ bao giờ thế?”

Chu Hạ Lãm nhún vai: “Ơ, lần trước lúc đến thành Nam mình đõ biết rồi mà, là Hòa Miêu nói đó.”

Chủ đề lập tức bị chuyển sang hướng khác, đợi hai người chí chóe cãi nhau xong xuôi, Tiêu Vân Sâm đã đi đâu mất rồi.

“Ôi, chẳng lẽ chú Tiêu nghe thấy bọn mình bàn luận về chị Yên Nhiên nên mới tức giận.” Thịnh Phỉ Phỉ hơi thấp thỏm.

Chu Hạ Lâm thêm dầu vào lửa: “Cũng không phải không thể, dù gì chú Tiêu cũng là người cưng con gái rượu hết mực.”

Họ lớn lên cùng nhau, đương nhiên cũng biết Tiêu Văn Sâm tốt với con gái đến nhường nào.

“Thôi thôi, mình cứ nói sang chuyện khác đi.” Thịnh Phỉ Phỉ nghiêng đầu nhìn ngó: “Chú Út nhà tôi đâu rồi ấy nhỉ?”

Thịnh Kinh Lan đứng cùng chỗ với Ôn Từ, lúc nào cũng có người chủ động tiến tới làm quen, bao vây lấy xung quanh họ.

Đến giữa chừng, trợ lý Tiểu Lộ đi qua truyền lời: “Cậu Kinh Lan, ông chủ gọi cậu qua tìm ông ấy.

Đây là ý bảo anh qua đó một mình, Thịnh Kinh Lan nghe vậy cũng không muốn để ý.

Tiểu Lộ bối rối nhìn sang Ôn Từ.

Ôn Từ khẽ khàng vỗ lên cánh tay anh một cái: “Anh đi đi.”

Thịnh Kinh Lan nhìn cô bằng ánh mắt bất lực: “Thôi được rồi, anh qua đó một chuyến, sẽ quay lại nhanh thôi.”

Ôn Từ nói: “Được.”

Thịnh Kinh Lan vừa đi, Ôn Từ lộp tức trở thành tiêu điểm duy nhất.

Nam giới ở đó đều biết thân phận của cô nên chỉ dám đứng nhìn từ xa chứ không dám bông đùa.

Tiêu Văn Sâm nhìn chằm chằm vào góc nghiêng gương mặt cực giống một người quen cũ, bàn tay nắm chặt lại. Ông ấy biết rõ đây không phải thời điểm thích hợp, nhưng cuối cùng vẫn không nhịn được, bước lên trước: “Cháu là Ôn Từ.”

Ôn Từ nhớ người này, hình như vừa nãy ông ấy đứng bên cạnh bà cụ, có lẽ là một vị trưởng bối nào đó của nhà họ Thịnh. Cô lễ phép đáp: “Xin chào, cháu là Ôn Từ.”

Tiêu Văn Sâm lại hỏi: “Cháu theo họ bố hay theo họ mẹ?”

“À...Ngại quá, cho cháu hỏi chuyện này có liên quan gì không ạ?” Một người đàn ông trung niên hỏi cô chuyện này.

Ôn Từ không thấy thoải mái lắm.

Tiêu Vân Sâm cũng thấy không ổn, ông ấy đè cảm giác hoàng hốt trong lòng xuống, cố giải thích thật thong dong: “Xin lỗi, câu hỏi này có hơi mạo muội, chỉ là tôi thấy cháu khá giống một người quen cũ của mình.”

“Thì ra là vậy.” Ôn Từ hào phóng đáp: “Cháu theo họ mẹ.”

Nghề thêu Tô Châu, sườn xám, thành Nam, tất cả đều đã liên kết hết với nhau. Rất có thể cô gái trước mặt này có liên quan đến Ôn Như Ngọc.

Một lượng lớn thông tin bỗng ộp vào não làm Tiêu Vân Sâm càng không biết phải làm sao.

Thấy sắc mặt Tiêu Văn Sâm có thay đổi, Ôn Từ hỏi dò: “Chú có biết mẹ cháu ạ?”

Đối diện với đôi mắt sáng ngời ấy, Tiêu Văn Sâm như đã xác nhận được điều gì, nhưng lại không nói nên lời.

Tiêu Văn Sâm muốn nói lại thôi, đúng lúc này, Tiêu Yên Nhiên đi qua khoác lấy tay ông ấy: “Bố, sao bố lại ở đây?”

Tiêu Văn Sâm bỗng tỉnh táo lại, bây giờ ông ấy mới nhận ra, trong mắt người khác, hành vi của mình dị thường tới mức nào.

Ông ấy dời mắt đi, dường như không còn dám nhìn vào khuôn mặt của Ôn Từ nữa, nói ra lý do vừa rồi cho con gái mình: “À, bố thấy cô ôn đây trông rất giống một người quen cũ, nên mới hỏi thử xem.

Tiêu Yên Nhiên như cười như không, kéo bố mình rời đi.

Từ khi Ôn Từ xuất hiện ở đây, cô đã thu hút ánh nhìn của gần như tất cả mọi người.

“Bố, sau này bố đừng đặt may sườn xám cho con nữa thì hơn.” Cô ta nhìn bộ sườn xám màu lá trúc nhàn nhợt thanh nhã mình đang mặc, hoàn toàn không sánh được với bộ sườn xám thêu hoa bằng kim tuyến vàng của Ôn Từ.

“Sao thế?” Tiêu Văn Sâm không hiểu: “Chẳng phải con cũng thích à?”

“Là bố thích ấy chứ.” Cô ta vẫn nhớ hồi còn nhỏ ba thường thích đưa mình đi đặt may sườn xám. Bình thường Tiêu Yên Nhiên không có thói quen mặc sườn xám, nhưng khi mặc sườn xám rồi xuất hiện trong những sự kiện trang trọng, cô ta luôn trở thành điểm sáng trong mắt mọi người. Thế nên, cô ta cũng “thích”.

Nhưng hôm nay khi nhìn thấy Ôn Từ, thậm chí còn nghe thấy có người lấy cô ta ra so sánh với Ôn Từ, Tiêu Yên Nhiên chỉ ước có thể thay ngay bộ sườn xám này ra. Thế nhưng, nếu làm vậy, trông cô ta sẽ càng thấp kém, vậy là cô ta chỉ đành vờ như không có chuyện gì xảy ra, tiếp tục đứng ở đó.

Vốn dĩ cô ra khá nghi ngờ những lời Thịnh Phỉ Phỉ nói.

Cô ta cứ nghĩ Thịnh Kinh Lan sẽ thích kiểu phụ nữ chủ động, biết ăn chơi, sự thật lại hoàn toàn khác xa.

Trông Ôn Từ giống kiểu dịu dàng uyển chuyển bị động hơn, bảo sao Thịnh Phỉ Phỉ nói Thịnh Kinh Lan theo đuổi suốt mấy tháng trời.

Tiêu Yên Nhiên chỉ muốn cách Ôn Từ thật xa, cô ta kéo bố mình đi sang một phía khác, lại vô tình phát hiện ra, ngay cả Thịnh Cảnh Ngôn cũng đang dính mắt lẻn người Ôn Từ.

Là bị người phụ nữ ấy thu hút?

Hay là vì bị Thịnh Kinh Lan kích thích lòng hiếu thắng?

Thịnh Cảnh Ngôn vẫn luôn thích lấy đi những thứ thuộc về Thịnh Kinh Lan, cũng như cách anh ta từng lừa cô ta vào bẫy.

Yến tiệc sinh nhật của danh gia vọng tộc còn có cả hàm ý xã giao làm ăn, nhiều người trẻ tuổi không quá chú trọng tới chuyện này.

Không biết ai đã đề xuất đi ra một bãi cỏ cắm trại, chỉ cách biệt thự có vài ki lô mét.

“Bên đó có thể cắm trại, còn có biệt thự suối nước nóng nữa.” Thịnh Phỉ Phỉ chạy tới trước mặt Ôn Từ, cố gắng tuyên truyền, hỏi cô có muốn đi cùng không.

Ôn Từ nhìn qua Thịnh Kinh Lan, Thịnh Kinh Lan giao quyền quyết định cho cô.

Cuối cùng, Ôn Từ lựa chọn đi cùng mọi người.

Mười mấy người trẻ tuổi bắt đầu sắp xếp xe cộ.



“Em đi cùng anh Dụ Dương và Chu Hạ Lâm.” Nhóm nhỏ của ba người đã được thành lập.

Đương nhiên Ôn Từ với Thịnh Kinh Lan sẽ không tách ra, người có mắt sẽ đều không quấy rầy thế giới của hai người, người không có mắt... Nhìn bộ dạng Thịnh Kinh Lan như vậy, chắc chắn sẽ không để người khác lên xe anh.

Chỉ còn lại hai người có mối quan hệ phức tạp là Thịnh Cảnh Ngôn và Tiêu Yên Nhiên. Hai người đều có xe, nhưng mọi người ra ngoài đi chơi tập thể, để Tiêu Yên Nhiên đi một mình một xe thì quá thất lễ.

Đương nhiên, phương án tốt nhất đã được Thịnh Cảnh Ngôn chủ động đưa ra: “Yên Nhiên, ngồi xe của tôi đi.”

Dưới tình huống nay, đương nhiên Tiêu Yên Nhiên không thể và cũng sẽ không từ chối, còn phải cười nói cảm ơn.

“Đi trước một bước đây, lát nữa gặp nhé.” Thịnh Kinh Lan không rành đợi đám người này lần mò, anh đạp ga đưa Ôn Từ rời đi trước.

Gió lùa vào xe qua cửa sổ trên trần, vừa mát mẻ vừa thoải mái.

Rời khỏi nối yến tiệc bị người người để ý, bây giờ Ôn Từ mới có thể thoải mái nói chuyện: “Lần trước sao anh không bảo em Thịnh Cảnh Ngôn là anh trai anh.”

“Chuyện này có quan trọng à?”

“Đương nhiên, sau đó anh ấy có tìm em đặt hàng thêu, em còn coi anh ấy như một vị khách bình thường.” Nếu sớm biết đây là anh trai của bạn trai mình, ít nhất cô cũng sẽ làm việc chu toàn hơn một chút.

“Hai người từng gặp nhau?” Thịnh Kinh Lan liếc mắt sang, giọng điệu hơi trầm xuống: “Thịnh Cảnh Ngôn tìm em đặt hàng, sao em không nói với anh?”

“Em cứ nghĩ là nhận được một đơn hàng bình thường thôi.” Đây không phải lần đầu tiên cô nhận một công việc như vậy, cũng chưa từng cố ý ưu tiên Thịnh Cảnh Ngôn, thế nên cũng không có ý định thông báo đặc biệt cho Thịnh Kinh Lan.

“Anh ta thường xuyên tìm em?”

Ôn Từ lắc đầu, không cảm nhận được giọng điệu có mùi nguy hiểm của Thịnh Kinh Lan: “Lần trước em về thành Nam mới chính thức gặp mặt, nhưng thời gian đó em bận chuẩn bị quà cho bà nội anh nên mới sắp xếp lùi việc của anh ấy ra sau.”

Hôm nay cô cũng không đến tay không, mà có mang một bức tranh mừng thọ thêu tay tới, là món quà mừng thọ tám mươi cho bà nội Thịnh.

“Hủy đơn ngay đi.” Thịnh Kinh Lan bỗng nói.

“Gì cơ?” Ôn Từ không hiểu.

Thịnh Kinh Lan nhìn thẳng về phía trước, ánh mắt kiên định: “Em hủy ngay đơn đặt hàng này đi, tổn thất bao nhiêu anh bù cho, sau này đừng có liên lạc với anh ta nữa.”

Ôn Từ không hiểu, cô hỏi: “Tại sao thế?”

Anh lạnh lùng thốt ra ba chữ: “Tránh hiềm nghi.”

Ôn Từ như vô thức nhớ ra, bình thường Thịnh Kinh Lan rất ghét những người khác giới tiếp cận cô, cô cứ nghĩ anh lại đang ghen nên cười đùa: “Thịnh Kinh Lan, anh là vợại dấm chua à? Đó là anh cả của anh đó.”

“Anh cả cũng không được.” Giọng điệu Thịnh Kinh Lan không hề có ý cho phép cô phản đối, càng không có vẻ vui đùa như bình thường.

Giọng điệu bỗng trầm xuống làm Ôn Từ cũng phải để tâm chuyện này hơn, cô nghiêm túc nhìn anh: “Thịnh Kinh Lan, anh vô lý quá rồi đấy.”

Thịnh Kinh Lan nghiêng đầu nhìn cô một cái: “Bé con, em có chắc là mình muốn nói lý với anh không?”

“Em đã đồng ý chuyện này rồi, hơn nữa anh trai anh cũng đã chờ khá lâu, tự dưng hủy đơn như vậy rất thiếu đạo đức.” Đây là chuyện người lòm ăn không nên làm.

Tư duy của Thịnh Kinh Lan lại lệch sang hướng khác, anh vô cùng bất mãn: “Em đã bắt đầu suy nghĩ cho cảm nhộn của anh ta rồi sao? Em thân với anh ta lắm ư?”

“Anh đừng có đánh tráo khái niệm có được không? Em đã đặt hẹn với anh ấy, dù có muốn “tránh hiềm nghi” thì cũng phải hoàn thành việc mình hứa đã. Huống chi, em với anh trai anh hoàn toàn không có tiếp xúc gì khác, có hiềm nghi gì để mà tránh đâu.” Nói cách khác, cô chỉ đang hoàn thành một đơn thêu cho người thân của bạn trai mình, đây chẳng phải chuyện tốt thân càng thêm thân sao?

“Ôn Khanh Khanh!” Thịnh Kinh Lan bỗng gọi cô cả họ lẫn tên.

Định vị nhắc nhở “Đã đến điểm đích”, chiếc xe dừng lại bên đường, một chân Thịnh Kinh Lan nhấn phanh, anh quay sang nhìn cô: “Em đang cãi nhau với anh vì Thịnh Cảnh Ngôn?”

Ôn Từ hít sâu một hơi, vẫn có thể bình ổn lại tâm trạng của mình: “Em không có cãi nhau, em chỉ đang nói lý với anh thôi.”

Thịnh Kinh Lan buông vô lăng ra: “Lý do của anh rất đơn giản, tránh xa Thịnh Cảnh Ngôn ra.”

“Tại sao? ít nhất anh phải cho em một lý do gì hợp lý chứ. Đừng có nói cái gì mà tránh hiềm khích, em chỉ quen biết anh ấy vì lí do công việc thôi mà.” Cô không phải người không chịu hiểu chuyện, cô chỉ cần một lý do phù hợp.

Thế nhưng, Thịnh Kinh Lan lại cứ tỏ ra là một người tùy tiện làm bậy: “Anh nhìn anh ta là khó chịu, được chưa?”

Ôn Từ bĩu môi: “Lý do cái kiểu gì vậy, anh ấy là anh trai anh.”

“Ai quy định anh em trai là phải thân thiết với nhau?” Thịnh Kinh Lan tháo dây an toàn, nghiêng người lại gần Ôn Từ, khẽ phả hơi vào tai cô: “Bé con, anh không đùa với em đâu.”

Bên ngoài xe có ánh đèn sáng lên, Ôn Từ theo phản xạ nghiêng đầu đi: “Có người tới rồi.”

“Thế thì cũng có làm sao? Em là bạn gái anh mà.” Như muốn chứng minh điều gì, Thịnh Kinh Lan nắm lấy cằm cô, ép cô đối diện với mình, đóng một con dấu lên môi cô.

Ôn Từ không hiểu sao đang nói chuyện bình thường tự dưng lại thành tranh cãi, chuyện còn chưa rõ ràng gì lại đã bắt đầu hôn cô.

Cô duỗi tay đẩy ra, đụng vào khuôn ngực cứng rắn của Thịnh Kinh Lan: “Anh là cái đồ đáng ghét.”

“Thế em cứ ghét anh thôi là được.” Dù là đáng ghét, anh cũng tuyệt đối không chịu được việc Ôn Từ có tiếp xúc với Thịnh Cảnh Ngôn ngay dưới mí mắt mình.

“Bíp bíp.”

Chiếc xe đến sau bấm còi một phát.

Thịnh Kinh Lan ôm lấy lưng Ôn Từ, ôm người vào lòng, giương mắt nhìn Thịnh Cảnh Ngôn đỗ xe ngay bên cạnh.

 

 

 

------oOo------