Cho Má Em Thêm Hồng

Chương 30: Lúc nhớ anh sẽ đau lòng.



“Nghe nói gần đây chú Út của cháu lại ra ngoài?” Từ lần trước Thịnh Phỉ Phỉ để lộ tin tức, trong lòng bà cụ cứ như bị mèo cảo, không bình tĩnh lại được.

“Đúng là có chuyện đó, nhưng chú Út cháu ra ngoài làm việc nghiêm túc mà.” Thịnh Phỉ Phỉ xoa xoa tay, vội vàng muốn chia sẻ tin tốt: “Chú Út có bạn gái rồi.”

“Thành đôi rồi sao?” Bà cụ Thịnh vui mừng ra mặt.

Thịnh Phỉ Phỉ nhếch môi: “Thành đôi rồi ạ.”

Khuôn mặt bà cụ tràn ngập vẻ vui mừng: “Rốt cuộc là con gái nhà ai thế?”

“Là...” Thịnh Phỉ Phỉ đang định nói, lại thấy Thịnh Cảnh Ngôn không nói gì mà chỉ nhìn cô ấy chằm chằm, trong lòng Thịnh Phỉ Phỉ vô cùng phức tạp.

Trước giờ chú Út và chú hai vẫn luôn không hợp nhau, thậm chí còn tranh cùng một người phụ nữ, chẳng may chỗ Ôn Từ lại có vấn đề gì thì không hay.

Chần chờ một lát, cuối cùng Thịnh Phỉ Phỉ sửa lời: “Tình huống cụ thể thế nào cháu cũng không rõ lắm, sinh nhật cụ sắp đến rồi đúng không ạ? Nếu tình cảm hai người họ ổn định, chắc chắn đến lúc đó cụ sẽ gặp được chị ấy.”

Nghe vậy, bà cụ nhíu mày lại, thái độ khá hoài nghi: “Cái tính ẩm ương của chú Út nhà cháu, có phải cháu không biết đâu, cụ sợ là chưa đến sinh nhật đã tiêu tùng.”

“Cháu thấy không đâu, chú Út còn bảo cháu gọi là thím Út mà ạ.” Chủ yếu là vì cô ấy từng gặp Ôn Từ, ngoại hình ấy, dáng người ấy, khí chất ấy, tính cách ấy... Không phương diện nào soi mói được, chú Út nhà mình còn không để tâm thì đúng là có mắt như mù.

“Thật à?” Hai mắt bà cụ cũng sáng lên.

“Thật trăm phần trăm luôn ạ.” Thịnh Phỉ Phỉ gật đầu thật mạnh.

“Aiza.” Bà cụ khoa trương ôm lấy tim mình: “Xem ra lần này chú Út của cháu hồi tâm chuyển ý thật rồi.”

Thịnh Kinh Lan có lịch sử tình trường dày đặc nhưng chưa từng mang ai về nhà, có thể thấy anh chẳng hề để tâm. Từ sau khi ra nước ngoài quay về, anh lại chỉ có một mối tình này, còn bảo Thịnh Phỉ Phỉ gọi là thím Út nữa, hiển nhiên là nghiêm túc lắm rồi.

Trong lòng bà cụ rất vui sướng, lúc này bà mới chuyển mục tiêu sang phía Thịnh Cảnh Ngôn: “Cảnh Ngôn này, cô gái lần trước cháu nói ấy, tiến triển thế nào rồi?”

Thịnh Cảnh Ngôn nhớ tới ba cuộc điện thoại bị từ chối kia,  còn có tin tức Ôn Từ không quay về thành Nam, anh ta chỉ đành bảo bà cụ: “Không vội ạ.”

“Em trai cháu cũng làm nên chuyện rồi, cháu vẫn không đầu không đuôi gì cả, cứ bặt vô âm tín như thế sao mà bà không vội cho được?” Bà cụ càng nghĩ càng thấy sai sai: “Cô gái cháu nói không phải người thành phố Cảnh, mà ngày nào cháu cũng chôn thân trong công ty, có phải cháu kiếm cớ qua loa có lệ với bà không?”

Thịnh Cảnh Ngôn vẫn duy trì khuôn mặt lạnh lùng, trước sau như một: “Đúng là có một người như vậy mà bà, chỉ là chưa tới thời cơ thôi ạ.”

Bà cụ nghẹn lời, giọng điệu hơi trầm xuống: “Nghe mẹ cháu nói sắp tới Yên Nhiên sẽ quay về đây, con bé nó vẫn chưa xác định hôn sự, hay là hôm nào sắp xếp cho hai đứa gặp nhau?”

Nụ cười trên môi Thịnh Cảành Ngôn hơi nhạt đi một chút: “Cháu với Yên Nhiên chỉ là chuyện đã qua thôi ạ.”

Nghe đến đoạn trò chuyện này, Thịnh Phỉ Phỉ cố gắng cúi đầu thấp xuống, chỉ sợ bị vạ lây giận cá chém thớt.

Tiêu Yên Nhiên vốn cũng là một người trong nhóm nhỏ mấy người họ, hồi còn đi học vẫn luôn thích Thịnh Kinh Lan, sau đó không hiểu vì sao tới lúc lên đại học lại yêu đương với Thịnh Cảnh Ngôn.

Sau thời gian ấy, chú Út của cô ấy bắt đầu lượn lờ giữa các bụi hoa.

Rồi sau này, bố mẹ Tiêu Yên Nhiên li hôn, cô ta cũng chia tay với Thịnh Cảnh Ngôn, đi theo mẹ sang Hồng Kông.

Nhưng mối quan hệ giữa Tiêu Yên Nhiên và bố mình lại cực kỳ tốt, năm nào cũng sẽ về đây ở mấy tháng. Nghe bà cụ nói như vậy, có lẽ Tiêu Yên Nhiên sắp về thành Nam?

Phức tạp, quá là phức tạp.

Cơm nước xong xuôi, Thịnh Phỉ Phỉ kiếm một cái cớ trốn đi thật nhanh, không ở lại nhà tổ qua đêm nữa.

Ngày hôm sau, Thịnh Phỉ Phỉ đi vào phường dạy làm đồ thủ công như đã hứa với Ôn Từ. Cô ấy đứng cạnh biển hiệu chụp một tấm ảnh, gửi cho chú Út tranh công.

Công chúa Phỉ Phỉ: [Đã đến điểm hẹn, over.]

S: [Chuyển khoản] [Nhận tiền đi.]

Tự dưng được chú Út chiều chuộng, Thịnh Phỉ Phỉ rất bất ngờ, cô ấy không dám trì hoãn một giây một phút nào mà vội vàng thu tiền vào trong túi.

Trời đi, không nhận ra chú Út của mình yêu đương vào lại hào phóng đến mức này.

Lúc Ôn Từ xuất hiện, ánh mắt Thịnh Phỉ Phỉ nhìn cô như đang nhìn một cái cây rụng tiền vậy, chỉ hận không thể trài một tấm thảm đỏ ở cửa, quỳ đón cô vào.

Thịnh Phỉ Phỉ ngẩng đầu ưỡn ngực, giữ vững tư thế: “Thím Út, mời thím.”

“Khụ khụ.” Ôn Từ suýt thì sặc nước bọt, nghẹn một lúc mới thốt lên được một câu: “Em cứ gọi chị như hồi trước là được rồi.”

Sàn phẩm nổi tiếng nhất của phường thủ công này không phải là làm phấn nền, mà là những cây hoa cây cỏ tự trồng, để khách tới có thể ngắt lấy những cánh hoa còn tươi non mơn mởn chế tác thành các đồ dùng thiên nhiên.

Ví dụ như nước hoa, son dưỡng, son màu, màu vẽ, vân vân.

Ôn Từ nói muốn làm phấn nền nên Thịnh Phỉ Phỉ cũng làm phấn nền theo. Lúc ban đầu, hai người đều nghe giảng rất chăm chú, thao tác đúng như các bước bà chủ dạy. Nhưng sau đó, Thịnh Phỉ Phỉ bắt đầu tụt dốc.

Chế tác các sởn phẩm thủ công tốn rất nhiều thời gian, rất thử thách tính kiên nhẫn. Những điều này với Ôn Từ chỉ dễ như trồ bàn tay, nhưng đối với Thịnh Phỉ Phỉ lại là một kiểu tra tấn tinh thần.

Trong lúc chờ đợi, Thịnh Phỉ Phỉ chống tay lên má ngủ một giấc, đến khi cô ấy tỉnh lại thì phát hiện Ôn Từ đã mang tới những cánh hoa với màu sắc khác nhau.

Thịnh Phỉ Phỉ thò mặt lại gần nhìn, hỏi: “Chị Ôn Từ, chị lại muốn làm gì vậy?”

“Chị thấy mấy cánh hoa này có màu sắc không tệ, muốn làm màu vẽ thử xem sao.” Lý do cô nảy sinh ra ý tưởng này cũng là vì mấy hôm trước gặp Văn Minh Viễn dùng khoáng thạch chế màu ở thành phố Ninh, nên hôm nay cô muốn thử xem những cánh hoa sẽ cho ra hiệu quả như thế nào.

“Chị Ôn Từ, chị với chú Út của em ở bên nhau từ bao giờ?”

“Ý em là xác định quan hệ từ lúc nào?”

“Đúng vậy.”

“Cũng mới mấy hôm trước, lúc ở thành phố Ninh.” Cũng không biết tại sao, hôm đó sau khi gặp Văn Minh Viễn, từ phòng vẽ đi về khách sạn, bỗng nhiên Thịnh Kinh Lan lại hỏi cò có muốn yêu đương không.

Tỏ tình nhân dịp đi du lịch?

Thịnh Phỉ Phỉ hiếu kỳ hỏi dò: “Chú Út của em tỏ tình với chị như nào thế?”

“À...” Ôn Từ không đáp được.

Nghĩ kỹ lại thì, hình như không có mấy cái nghi thức đặc biệt của việc tỏ tình.

“Chị Ôn Từ, mình cũng có xa lạ gì nữa đâu, chị đừng ngại ngùng, cứ nói đi mà.” Với cái tính dở hơi của chú Út nhà mình, làm ra việc gì cô ấy cũng không thấy bất ngờ.

Ôn Từ chậm rãi lắc đầu: “Cũng không có gì đặc biệt, chỉ hỏi xem chị có muốn hai bọn chị ở bên nhau không.”

Thịnh Phỉ Phỉ cao giọng: “Không còn cái gì khác?”

Ôn Từ vẫn cứ lắc đầu.

“Rầm...

 

Thịnh Phỉ Phỉ đập mạnh một cái lên mặt bàn, lật kèo ngay lập tức: “Thế mà chị cũng đồng ý? Không bữa tối bên ánh nến, không có gì ngạc nhiên bất ngờ, cũng không tặng hoa, thế mà cũng tính là tỏ tình?”

Ôn Từ quay đầu lại hỏi: “Bắt buộc phải như vậy à?”

Thịnh Phỉ Phỉ thu lại động tác khoa trương, ngồi xuống sát vào cô: “Thật ra cũng không nhất thiết phải làm phức tạp đến vậy, nhưng ít nhất cũng không thể để chú ấy thuận miệng hỏi một cái là thành công được.”

Ôn Từ cười hỏi: “Nhưng chị đồng ý mất rồi, làm sao bây giờ?”

“ừm...” Thịnh Phỉ Phỉ ngẩng đầu suy nghĩ: “Lần này đồng ý cũng không sao, lần sau chị đừng quên là được.”

Câu nói này cũng khá thú vị, Ôn Từ hơi buồn cười, chẳng nhẽ Thịnh Kinh Lan còn hỏi cô có muốn hai người ở bên nhau không thêm một lần nữa?

Ôn Từ trấn an cô ấy: “Anh ấy đã tặng chị rất nhiều món quà rồi, hơn nữa cũng đối xử với chị rất tốt.”

Nhu cầu về vật chất, giá trị về tinh thần hay những chuyện một người bạn trai nên làm, Thịnh Kinh Lan chưa từng bỏ lỡ bất kỳ điều gì, như vậy là đủ rồi.



Thịnh Phỉ Phỉ lại quấn lấy cô hỏi tới hỏi lui, Ôn Từ chọn câu hỏi rồi trở lời. Hơn nữa, ngoài việc Thịnh Kinh Lan từng có rất nhiều bạn gái ra, những phương diện khác đều không có gì để chê cả.

“Em có quen mấy người bạn gái cũ của chú Út em không?”

Thịnh Phỉ Phỉ lắc đầu, buông tay ra rồi nói: “Em không học cùng trường với chú ấy, chú ấy cũng chưa từng đưa bạn gái đến trước mặt người nhà, dù có ngẫu nhiên gặp được một hai người, nói thật là em cũng không nhớ hết được.”

“Thế tại sao anh ấy lại yêu đương nhiều như vậy?” Câu hỏi này cô cũng từng hỏi qua chính Thịnh Kinh Lan.

Đáp án Thịnh Phỉ Phỉ cho cô là: “Chắc là thời kỳ nổi loạn. Thật ra bọn em chưa từng coi mấy người đó là bạn gái chú ấy.”

Ôn Từ nhỏ giọng hỏi: “Anh ấy không thích người nào à?”

“Chắc là...Không có đâu nhỉ.” ít nhất trong ấn tượng của cô ấy, Thịnh Kinh Lan chưa từng nói thích ai bao giờ.

Vừa nói chuyện phiếm vừa làm việc, thời gian trôi qua thật nhanh.

Buổi chiều, hộp phấn nền của Ôn Từ cũng đã thành hình, đặt trong một chiếc bình sứ nhỏ, vừa tinh tế vừa có tâm.

Mấy cánh hoa được dùng làm màu vẽ kia Ôn Từ cũng đóng gói lại, chuẩn bị mang về.

Trước khi đi, Ôn Từ nhắn tin hỏi Thịnh Kinh Lan: [Em có thể mời Thịnh Phỉ Phỉ tới biệt thự ăn cơm tối không?]

Người nọ trả lời rất nhanh: [Có chuyện gì mà bà chủ nhà không làm chủ được chú?]

Nhận được tin nhắn trở lời, Ôn Từ mỉm cười.

Ôn Từ mời Thịnh Phỉ Phỉ cùng về biệt thự dùng cơm tối, Thịnh Phỉ Phỉ sảng khoái đồng ý.

Ôn Từ cố tình dặn nhà bếp nấu nướng theo khẩu vị của thành phố Cảnh, không lâu sau khi hai người về nhà, những món ăn ngon với đầy đủ sắc hương vị đã được lục tục bê lên.

Ôn Từ ngồi đó một lát, cảm giác gót chân không thoải mái nên đứng dậy bảo Thịnh Phỉ Phỉ: “Phỉ Phỉ, chị lên lâu một chuyến, em đói bụng thì cứ ăn trước nhé.”

Thịnh Phỉ Phỉ giơ tay thành hình “ok”: “Được, em sẽ không khách sáo gì với chị đâu nhé.”

Ôn Từ vừa mới rời khỏi đó, đầu bếp đõ mang bát đũa lên, phân biệt đặt ở trước mặt Ôn Từ và Thịnh Phỉ Phỉ.

Thịnh Phỉ Phỉ liếc mắt một cái đã nhìn thấy cái bát của Ôn Từ, cái bát nhỏ như được làm từ ngọc trắng, được khắc hoa văn tinh xào xinh đẹp, lỗ nhỏ bên hông bát cũng trong suốt sáng ngời.

Thịnh Phỉ Phỉ gọi đầu bếp lại: “Từ từ, phiền anh đổi của tôi sang loại bát này luôn.”

Đầu bếp cúi đầu tạ lỗi: “Xin lỗi cô Thịnh, đây là bát dành riêng cho cô ôn, phòng bếp chúng tôi cũng không có dư.”

“Hả?” Bát dùng riêng cô ấy có thể hiểu, nhưng loại bát thủ công tinh mỹ thế này mà chỉ mua một chiếc để trong nhà, chú Út cũng keo kiệt quá thể!

Thầm mắng mỏ Thịnh Kinh Lan trong lòng xong, Thịnh Phỉ Phỉ chụp một bức ảnh gửi vào trong nhóm.

Công chúa Phỉ Phỉ: [Có làm được loại bát này không?]

Chu Hạ Lâm: [Nhà cậu thiếu bát ăn cơm à? Tôi nhận ra thứ này, hình như được gọi là sứ linh lung, cậu có thể tra thử là thấy ngay.]

Dụ Dương zoom to tấm hình lên, dựa vào khả năng chuyên nghiệp, anh ta nhanh chóng giám định ra vật này không phải loại sứ linh lung thường thấy: [Đây cũng không phải sứ linh lung bình thường.]

Dụ Dương: [Cô tìm thấy ở đâu thế?]

Công chúa Phỉ Phỉ: [Chú Út cho chị Ôn Từ đựng cơm.]

Dụ Dương: ???

Thịnh Kinh Lan lấy món đồ sưu tầm sứ linh lung ra cho Ôn Từ ăn cơm!

Dụ Dương không thể tin nổi, anh ta chạy sang phòng bên cạnh giơ tấm ảnh ra trước mặt Thịnh Kinh Lan: “Thịnh Kinh Lan, cậu cứ đem đồ vật bảo bối của mình ra cho cô ấy đựng cơm thế này à?”

Người đàn ông liếc mắt một cái, cong môi hỏi lại: “Đồ vật bảo bối chẳng phải là để bé con dùng hay sao?”

Dụ Dương: Đm.

Người đàn ông trước đây từng ngồi sửa chữa văn vật đến mất ăn mất ngủ, gần đây luôn tan tầm đúng giờ.

Lúc Thịnh Kinh Lan về nhà, Thịnh Phỉ Phỉ đã rời đi, Ôn Từ mặc một chiếc váy dài thoải mái, đang ngồi trên ghế treo ngoài ban công đọc sách.

Lại gần hốn một chút, Thịnh Kinh Lan tinh mắt nhận ra phía sau chân ồn Từ dán băng keo cá nhân: “Chân em làm sao thế?”

Lúc này Ôn Từ mới chú ý đến sự tồn tại của anh, cô ngồi thẳng lên một chút, cúi đầu nhìn chân mình: “Đôi giày cao gót hôm nay em đi hơi cọ vào chân.”

Thịnh Kinh Lan nhíu mày dặn dò: “Sau này đừng đi đôi giày đó nữa.”

Ôn Từ duỗi người ra, hai chân khẽ khàng chạm xuống đất: “Em cũng định mấy ngày nữa chỉ đi dép lê thôi.”

“Không ra khỏi cửa?” Thịnh Kinh Lan biết rất rõ tính cô ôn đây, lúc nào ra ngoài cũng cực kỳ chú trọng hình tượng, tuyệt nhiên không bao giờ đi dép lê xuất hiện trên đường cái.

Ôn Từ chậm rãi lắc đầu: “Thật ra em cũng không muốn ra cửa gì cả, tuần trước đi nhiều quá rồi, gần đây em chỉ muốn ở nhà đọc sách viết chữ.”

Thịnh Kinh Lan đánh giá: “Sở thích không tồi.”

Ôn Từ khép cuốn sách lại, ôm trong tay rồi hỏi anh: “Anh có thể tìm giúp em mấy cánh hoa tươi không?”

Thịnh Kinh Lan vòng tay lại: “Em muốn làm gì?”

Ôn Từ nói thẳng mục đích: “Em định nghiên cứu làm thử ít màu vẽ, có vẻ rất thú vị.”

“Em muốn cái gì mà anh không cho chứ?” Thịnh Kinh Lan duỗi tay kéo người lên, ôm vào trong lòng: “Định cảm ơn anh thế nào?”

Ôn Từ quen thuộc tiến đến hôn lên mặt anh một cái.

Người đàn ông hơi híp mắt lại, cũng không thỏa mãn: “Ôn Khanh Khanh, sao anh lại thấy em càng ngày càng qua loa thế nhỉ?”

Ôn Từ vô tội: “Đâu có qua loa, trước giờ em vẫn như vậy mà.”

Thịnh Kinh Lan nghi ngờ nhìn cô chằm chằm: “Đấy là không chịu tiến bộ.”

“...” Chuyện này còn muốn tiến bộ đi đâu được nữa, chẳng lẽ cô còn chê giấc ngủ của mình quá thoải mái à.

“Đủ rồi đấy, đừng có được nước làm tới.” Lúc nói chuyện, Ôn Từ rất thoải mái, lại không nhìn thấy ánh mắt của người đàn ông dần dần trở nên nguy hiểm.

Tiếng chuông cũ kỹ của điện thoại vang lên.

“Từ từ, bà ngoại em gọi video tới.” Ôn Từ đẩy người trước mặt ra, giơ điện thoại đối diện với mình rồi gọi video.

Gần nửa tháng không gặp, Tống Lan Chi rất nhớ cháu gái, không đợi được cô báo tin bình an đã gọi điện qua.

“Bà ngoại, bà ăn tối chưa ạ?”

“Ăn rồi ăn rồi, cháu thì sao?”

“Cháu cũng ăn rồi ạ.”

Người thân với nhau cũng chỉ nói những chuyện bình thường như vậy, nhưng lại vô cùng ấm áp. Tống Lan Chi lại gọi cháu gái mình: “A Từ à, cháu ở ngoài cũng gần nửa tháng rồi, định bao giờ thì về nhà?”

Lúc chơi bời thì không thấy gì, giờ cẩn thận tính lại, đã đến tháng Tám rồi.

Ôn Từ vô thức ngẩng đầu nhìn Thịnh Kinh Lan, người đàn ông dựa sát bên cửa sổ, lẳng lặng nhìn cô chăm chú.

Ôn Từ nuốt nước bọt, không thốt được nổi câu “cháu về nhờ ngay” thành lời, cô trâm mặc một lát, giữ thời gian dài hơn một chút: “Tuần sau cháu về ạ.”

Nghe thấy ngày về, bà cụ rất chờ mong: “Được được được, bao giờ cháu đặt về thì nhớ báo với bà trước nhé.”



Ôn Từ đáp lại trong điện thoại: “Vâng ạ.”

Sau khi xác nhận ngày về, những ngày tháng còn lại bỗng trở nên dồn dập.

Họ sống những ngày tháng vội vàng phóng túng, ngày nắng đi ngắm hoa, ngày mưa làm tình.

Sáng sớm lên núi ngắm cảnh mặt trời mọc, chạng vạng qua bờ sông xem mặt trời lạnh.

Ngày nào Thịnh Kinh Lan cũng đổi cách tạo bất ngờ cho cô, thậm chí còn có lần, nửa đêm anh kéo cò dậy khỏi cơn buồn ngủ mơ màng, dán bên tai cô nói: “Đưa em đi xem một thứ rất hay.”

Ôn Từ mơ mơ màng màng dính lấy anh không chịu rời giường, Thịnh Kinh Lan trực tiếp bế người xuống lầu. Ôn Từ ôm lấy cổ anh, dựa đầu vào ngực anh không muốn mở mắt.

Đi bao nhiêu lâu, đi đến nơi nào, Ôn Từ không biết gì hết, cò chỉ nghe thấy giọng Thịnh Kinh Lan: “Bé con, đừng ngủ.”

“Em buồn ngủ lắm, thật đấy.” Ôn Từ mở miệng không mở mắt, giọng điệu vừa nũng nịu vừa mềm mại, khiến người nghe không muốn phản bác bất kỳ lời nào của cô.

Thịnh Kinh Lan cúi đầu cắn tai cô: “Ôn Khanh Khanh, mở mắt ra nhìn xem.”

Không chịu nổi tiếng anh cứ lải nhải bên tai, Ôn Từ miễn cưỡng hé mắt ra, vừa hay thấy một đóa hoa quỳnh trắng muốt đang nở rộ trong bóng đêm.

Vừa nhìn một cái đã sững sờ vì vẻ đẹp này.

Ngày hôm sau lúc tỉnh giấc, cô suýt nữa thì tưởng đó chỉ là một giấc mộng. Cũng may, Thịnh Kinh Lan đã sớm chuẩn bị trước, ghi lại khung cảnh đó, chứng minh cô đã thật sự bắt gặp khung cảnh phù dung sóm nở tối tàn.

 

Nhưng mà hồi chuông về nhà lại đang réo vang, cuộc du lịch tới thành phố Cảnh của cô cũng như đóa hoa quỳnh, kết thúc trong nháy mắt.

Lúc thu dọn hành lý, Ôn Từ phát hiện ra lúc tới chỉ một chiếc vali là chứa được hết, ngày về cô còn cần tới một rương quần áo riêng.

Thịnh Kinh Lan dựa vào bức tường bên cạnh, nhìn vali của cô đã bị chất đầy: “Mấy thứ này xử lý như nào đây?”

Ôn Từ nghĩ một lát rồi nói: “Cứ để ở đây đi.”

Phởn ứng đầu tiên của Thịnh Kinh Lan là: “Không cần nữa?”

Ôn Từ bật cười, lúc đối diện với anh, cô không còn ngại ngùng câu nệ như trước, thậm chí còn cố ý hỏi lại: “Chẳng lẽ em không bao giờ quay lại đây nữa?”

“Cũng có lý.” Thịnh Kinh Lan đổi tư thế, đi đến trước mặt cô rồi ngồi xổm xuống: “Tháng sau là sinh nhật bà nội, em có tới không?”

Ôn Từ hơi chần chờ: “Tới lúc đó em xem tình huống thế nào đã.”

Bộ sườn xám nửa năm trước Thịnh Kinh Lan tốn rất nhiều tâm tư nhờ Tống Lan Chi may cho bà cụ Thịnh cũng đã sắp hoàn thành, Ôn Từ cũng về thành Nam đúng ngày đã hẹn với bà cụ.

Lúc máy bay đáp đất, bà ngoại lại đưa trợ lý tói tận nơi đón. Ôn Từ gặp bà ngoại, suốt dọc đường, hai bà cháu nói chuyện chưa từng ngơi miệng.

“Bà ngoại, sao bà còn qua tận đây?”

“Đây là lần đầu tiên cháu ra khỏi nhà một mình, để bà ngoại nhìn xem cháu có gầy đi không nào.”

“Không đâu, cháu còn lên một kí nữa đó ạ.” Đều tại Thịnh Kinh Lan, cho cô ăn ăn uống uống không tiết chế gì cả.

Tống Lan Chi tỉ mỉ đánh giá cháu gái cả một lượt, thấy cô rất có tinh thần, gương mặt cũng hồng hào, mặt mày lại tươi tắn, bà mới dần yên tâm: “Xem ra lần này đi không lỗ.”

Ôn Từ cười đáp: “Đúng vậy, ở bên kia chơi vui lắm ạ.”

Tống Lan Chi lại hỏi: “Bà nghe trong điện thoại, cháu nói là cháu đi chơi cùng mấy người nhà họ Thịnh lán trước tới bái phỏng nhà chúng ta đúng không?”

Ôn Từ gật đầu: “Đúng vậy, họ tốt lắm ạ.”

“Cháu thấy tốt là được.” Tống Lan Chi cũng không hỏi kỹ, vừa đủ là dừng.

Quay lại nhà họ Ôn quen thuộc, Ôn Từ cứ có cảm giác nhưđâ cách một thế hệ, hẳn là vì tâm trạng đã khác.

Hôm nay là ngày đi làm, cô cứ tưởng mình về nhờ ban ngày sẽ không chạm mặt, kết quà vừa bước vào cửa nhà đã thấy Ôn Như Ngọc bước tới đón: “Về rồi đấy à,”

Không tránh được nữa, Ôn Từ đành phải gật đầu đáp lại: “Vâng.”

Cô không chịu mở miệng gọi Ôn Như Ngọc một tiếng mẹ.

Ôn Như Ngọc lại nói: “Dạo này con...

Khi lông tơ cả người ồn Từ đang dựng đứng hết lên, cô tưởng lần này lại hỏi những chuyện lớn chuyện nhỏ như những lần trước, Ôn Như Ngọc lại thốt ra: “Con về phòng đi.”

Lời nói mang tính mệnh lệnh như một thói quen, vừa cứng ngắc vừa ngại ngùng, Ôn Từ nghi ngờ nhíu mày, cũng không hỏi nhiều mà chỉ xách hành lý quay về phòng mình.

Ôn Từ đặt hành lý xuống, gửi một đoạn ghi âm vào điện thoại: “Em về nhà rồi.”

Giọng nói của Thịnh Kinh Lan nhanh chóng xuất hiện: “Dọn xong hành lý chưa?”

ón Từ nhìn chằm chằm cái vali, đáp: “Vân chưa, làm sao thế?”

Thịnh Kinh Lan chỉ huy cô: “Em mở ra xem đi.”

Ôn Từ hỏi chấm đầy đầu.

Lúc ở bên Thịnh Kinh Lan, mọi chuyện bất ngờ đều có thể xảy ra. Cô ôm tâm lý vừa nghi ngờ vừa chờ mong mở chiếc va ly ra. Trong một góc vốn để quần áo, cô lại nhìn thấy một chiếc hộp vuông nho nhỏ.

Ôn Từ lấy ra, mở chiếc hộp ra thì thấy là hộp phấn nền, là sản phẩm lần trước cô lòm ồ phường thủ công. Cô kinh ngạc nói: “Anh bỏ vào từ bao giờ thế?”

Thịnh Kinh Lan chuyển câu hỏi lại cho cô: “Cô ôn, xin hỏi trước khi cô bước tới cổng kiểm tra an ninh, cô có từng tự cầm hành lý của mình không?”

Đương nhiên...là không.

Sau khi thu dọn những món đồ muốn mang về, trong suốt quãng đường, hành lý của cô vẫn luôn nằm trong tay Thịnh Kinh Lan, anh muốn bỏ đồ vào đó là chuyện dễ như trở bàn tay.

Ôn Từ buộc phải thừa nhộn mình rất bất ngờ về điều này, dù chỉ là một món quà nhỏ, nhưng lúc này nó đã bù đắp cho nỗi mất mát vì chia ly: “Em thích lắm.”

Cô cầm hộp phấn nho nhỏ kia lên, vô thức gọi tên anh: “Thịnh Kinh Lan...”

“Không có gì.” Chỉ là, em nhớ anh.

Buổi tối đầu tiên sau khi về nhờ, Ôn Từ nằm trên giường trằn trọc không ngủ được. Mới rời nhau ra chưa đến một ngày, Ôn Từ đã hiểu cảm giác không nỡ chia ly là gì, nỗi nhớ ấy khác với lúc mẹ và bà ngoại rời nhà, trong lòng cô sẽ đau.

Bởi vì mất ngủ, hôm sau tinh thần của cô không ổn lắm. Tống Lan Chi nhìn thấy cô thì nói: “Sắc mặt của cháu trông không được tốt.”

Ôn Từ giải thích: “Hôm qua cháu ngủ không ngon lắm.”

“Aiza.” Trong mắt bà ngoại tràn đầy vẻ đau lòng: “Bé ngoan, sao về nhà lại còn mất ngủ? Vậy mấy ngày tới cháu cứ ở nhà nghỉ ngơi cho khỏe đi, nuôi dưỡng tinh thần rồi mình lại làm việc sau.”

“Vâng ạ.” Cô không muốn bà ngoại lo lắng, càng không muốn bảo bà ngoại rằng tạm thời cô không muốn quay lại Linh Lung Các.

Ôn Từ lại một lần nữa cầm lấy tác phẩm thêu của mình, muốn nhanh chóng thêu nốt phần còn lại. Cô vùi mình trong nhà hai ngày không ra khỏi cửa, thẳng đến buổi sáng hôm nay, chú Trình tìm vào sân phòng cô: “Cô A Từ, người đàn ông trước đây từng tìm cô lại tới nữa.”

Trong mắt Ôn Từ lộ ra vẻ nghi ngờ, nhất thời không nghĩ ra chú Trình đang nói đến ai. Đến tận khi cô ra bên ngoài, nhìn thấy người đàn ông với khí chất nho nhã đang đứng ngoài cửa ấy.

Là anh ta, cái người từng bật ô che cho cô bên ngoài Linh Lung Các.

Không đợi Ôn Từ mở miệng, người đàn ông này đã tự động báo tên tuổi: “Xin chào cò ôn, tôi là Thịnh Cảnh Ngôn.”

------oOo------