Chó Dữ Lâu Năm

Chương 37



“Giai đoạn trưởng thành ngày nào cũng trôi qua trong bình yên, mỗi ngày lại có một câu chuyện mới mẻ.”

Sau đó Đào Hoài Nam duy trì trạng thái này suốt một khoảng thời gian dài, bất kể cảm thấy hứng thú và hiếu kỳ với chuyện này đến đâu, chỉ cần trong não đổi thành Trì Khổ, lập tức không còn tò mò gì nữa, cảm thấy hết sức kháng cự trước những tưởng tượng này.


Điều này khiến cho trong đầu cậu bé tuổi mới lớn không có bất cứ ảo tưởng, suy nghĩ mập mờ nào cả.

Trong khi Đào Hoài Nam còn ngây ngô, tỉnh tỉnh mê mê thì Trì Khổ càng lớn càng cao, bờ vai càng ngày càng rắn rỏi, giọng cũng ngày một thêm dễ nghe, không ai chê anh xấu nữa cả.

Giai đoạn trưởng thành ngày nào cũng trôi qua trong bình yên, mỗi ngày lại có một câu chuyện mới mẻ.

Ngày mai là sinh nhật Đào Hoài Nam rồi, đến sinh nhật này cậu cũng lên mười sáu.

Trì Khổ cũng mười sáu tuổi, anh ấy sinh nhật muộn, nên tính ra cũng không hơn Đào Hoài Nam đủ một năm. Đào Hoài Nam ngấp nghé mười sáu, còn Trì Khổ đang ở cuối tuổi mười sáu rồi.

Khai giảng lớp chín được một tháng, trong bài kiểm tra đầu tiên của lớp chín, không có gì ngạc nhiên khi Trì Khổ lại đứng nhất khối.

À, bây giờ phải gọi là Trì Sính mới đúng.

Năm ngoái anh đã được gạch tên ra khỏi hộ khẩu nhà họ Trì, Đào Hiểu Đông không đủ điều kiện để nhận nuôi, bây giờ anh nhỏ nằm trong hộ khẩu nhà anh Hoàng. Trước khi nhập hộ khẩu Đào Hiểu Đông cũng không ngại phiền phức, đắn đo mấy ngày, cuối cùng điền tên là Trì Sính.

“Khổ cái quần què ấy mà khổ.” Đào Hiểu Đông nhìn kiểu gì cũng thấy cái tên “Trì Khổ” không được thuận mắt, quá khó coi.

Ngày nhập hộ khẩu mới điền tên “Trì Sính”, Đào Hiểu Đông vỗ vai cậu em, ánh mắt đong đầy ý cười, nói rằng: “Chạy cho anh, bay cao bay xa vào.”

(Sính (骋): Chữ Sính trong tên Trì Sính có nghĩa là phi, chạy; ngoài ra cũng có nghĩa rộng hơn là giải thoát.)

Kể từ ngày hôm đó, không còn chuyện tên xấu dễ nuôi nữa, cũng không còn “Khổ” của quá khứ.

Thoạt đầu Đào Hoài Nam vẫn chưa quen, vẫn thuận miệng gọi “Trì Khổ”, đã gọi bao nhiêu năm như vậy rồi. Sau này chuyển sang gọi tên mới, nhưng lại cảm giác gọi vậy giống như bao người khác, có vẻ không được thân mật.

Đổi đi đổi lại, có một ngày Trì Sính đang học bài Đào Hoài Nam tò tò đi tới, gọi một tiếng “Khổ ca”. Bình thường Đào Hiểu Đông vẫn hay đùa giỡn gọi như vậy, thế là Đào Hoài Nam học theo anh.

Trì Sính liếc mắt nhìn cậu, tùy theo ý cậu đi.

Đào Hoài Nam đi ngủ sớm, Trì Sính học bài lâu hơn cậu một lúc, nhưng gần mười giờ cũng đi ngủ.

Đến nửa đêm điện thoại của Đào Hoài Nam rung lên, cả hai anh em đều tỉnh giấc. Một tay Trì Sính đang vòng từ đằng sau ôm lấy cậu, đến khi tỉnh dậy trở mình rút tay về.

Đào Hoài Nam vẫn còn ngái ngủ, áng chừng một phút sau điện thoại lại đổ chuông.

“Chúc mừng sinh nhật em đi.” Đào Hoài Nam duỗi tay về phía sau, vỗ lên người Trì Sính.

Trì Sính nhắm mắt nói: “Sinh nhật vui vẻ.”

“Còn gì nữa?” Đào Hoài Nam quay người sang, quay mặt về phía anh.

Trì Sính sắp ngủ tới nơi, không trả lời cậu.

Đào Hoài Nam đợi hồi lâu không thấy anh lên tiếng, không vui vỗ người anh một cái, Trì Sính miễn cưỡng mở mắt ra: “Hả?”

“Thế thôi à? Anh nhớ lại mà xem sinh nhật anh em chúc anh bao nhiêu câu.” Đào Hoài Nam lầu bầu nói.

Cậu bé mù rất để ý nghi thức, sinh nhật Trì Sính cậu cũng đặt báo thức cẩn thận, nửa đêm tỉnh dậy chúc mừng một tràng dài, tổng kết lại là hy vọng anh nhỏ của cậu mãi luôn vui vẻ.

Nhưng Trì Sính không để ý mấy nghi thức này, cũng không cẩn thận được như cậu. Bây giờ đang buồn ngủ díp mắt lại.

“Em đi đây.” Đào Hoài Nam hết buồn ngủ rồi, vén chăn lên ngồi dậy.

Trì Sính duỗi tay ra cản lại: “Đi đâu hả?”

“Em sang phòng anh Đông,” Đào Hoài Nam đẩy cánh tay anh ra, “Anh Đông không giống như anh.”

Trì Sính kéo cậu về, không hiểu nửa đêm nửa hôm rồi còn bày trò gì, bị cậu dằn vặt mệt cả người.

Đào Hoài Nam bị kéo lại, nhưng vẫn hậm hực không vui, chủ yếu là có sự chênh lệch rất lớn, cảm thấy Trì Sính quá qua loa

Trì Sính nhấc cánh tay lên, bàn tay đè mặt Đào Hoài Nam xuống. Mặt Đào Hoài Nam bị đè xuống gối kêu “oai oái”, Trì Sính kéo cậu về phía mình, gương mặt Đào Hoài Nam bị ấn lên người Trì Sính, nghe thấy anh nói: “Được rồi đi ngủ đi, năm sau còn phải theo em nữa.”

Câu này rất có sức nặng, cuối cùng Đào Hoài Nam cũng hài lòng, thỏa mãn nằm xuống điều chỉnh một tư thế thoải mái, nắm lấy vạt áo Trì Sính, cậu lầu bầu: “Em cũng theo anh mà.”

Trì Sính xoa gáy cậu, bảo rằng: “Ngủ đi.”

Đào Hoài Nam từ từ thêm một tuổi mới, dần dần cao lớn hơn, cũng càng ngày càng lắm mưu lắm mẹo, lắm lúc Đào Hiểu Đông cười bảo cậu đúng là một con cáo con.

Nhưng lớn hơn là vậy, ở nhà vẫn là yêu tinh phiền phức suốt ngày cằn nhằn.

Hơn nữa theo thời gian, càng ngày càng phiền phức hơn nữa chứ.

“Ông tướng à sinh nhật vui vẻ nhé.” Đào Hiểu Đông ném một hộp quà tặng lên giường của cậu, Đào Hoài Nam nhận lấy sờ lên.

“Cái gì vậy?”

“Điện thoại.” Đào Hiểu Đông nói.

“Lại điện thoại nữa à?” Đào Hoài Nam xuống giường, cậu xỏ chân vào dép, đặt hộp điện thoại lên bàn ăn, “Anh mau trả về đi, cái em dùng vẫn tốt mà.”

“Em bảo nó khó dùng còn gì?” Đào Hiểu Đông mở hộp quà ra, đưa cho Trì Sính mới ra khỏi phòng bếp, “Em cài đặt cho thằng bé đi, giờ anh lười lắm.”

“Đào Hiểu Đông! Anh lại tiêu tiền phung phí!” Đào Hoài Nam ngồi xuống bên cạnh, gõ ngón tay lên mặt bàn, “Có tiền rồi à? Tiền dễ kiếm lắm à?”

Đào Hiểu Đông bị cậu chọc cười, gật đầu nói, “Dễ lắm.”

Bây giờ Đào Hoài Nam đã có wechat, còn có cả QQ và weibo, trong điện thoại còn cài phần mềm nghe sách nói, thỉnh thoảng có thể nghe sách. Nhưng chức năng cho người mù khó sử dụng, nhiều lúc không thể bao phủ toàn bộ giao diện, những lúc như vậy Đào Hoài Nam đành phải đi tìm Trì Sính nhờ anh giúp đỡ.

“Em có mấy cái điện thoại rồi, loại điện thoại tặng kèm đủ cho em dùng rồi.” Đào Hoài Nam vẫn còn cằn nhằn, “Mấy ngàn hay mấy trăm với em mà nói có gì khác biệt đâu?”

Cậu tự nói bản thân như vậy không thấy có vấn đề gì, nhưng anh Đông nghe vào cảm thấy rất khó chịu. Vì sao mà em trai nhà họ dùng không có gì khác biệt chứ, không nhìn thấy cũng phải có, đồ trẻ con nhà khác sử dụng thì ông tướng nhà họ cũng phải có.”

Ban ngày cậu theo anh tới cửa tiệm, anh và anh Hoàng lại mở cửa tiệm mới. Cửa tiệm lần này quy mô rất lớn, trong cửa tiệm có rất nhiều người câm điếc, đều là học sinh đi làm thêm.

Giờ đây Đào Hoài Nam rất thích tới cửa tiệm, cậu thích bầu không khí ở đó, mọi người đều rất thân thiện, ai ai cũng tốt bụng.

Trì Sính tải phần mềm cho Đào Hoài Nam, Đào Hoài Nam ngồi khoanh chân bên cạnh nhắc nhở: “Đừng quên app nghe sách nói.”

“Tải rồi.”

“Hôm qua em chưa nghe hết quyển sách kia.” Đào Hoài Nam vỗ đùi Trì Sính, “Anh giúp em tua đến đoạn em đang nghe được không?”

Cái này có gì đâu mà được hay không, Trì Sính khẽ “Ừ” một tiếng.

Anh vừa mở app trong điện thoại cũ của Đào Hoài Nam, Đào Hoài Nam sực nhớ ra cái gì đó, đột nhiên bổ nhào người qua giữ lấy điện thoại: “Không cần đâu, đừng chỉnh nữa.”

Trì Sính liếc mắt nhìn cậu, nhướng mày lên hỏi: “Lại nghe vớ vẩn gì à?”

“Không, không vớ vẩn.” Đào Hoài Nam giữ lấy điện thoại không cho anh chỉnh, “Dù sao để em tự chỉnh đi.”

Trì Sính đẩy tay cậu ra, nhìn tốc độ trên đó, sau đó điều chỉnh trong điện thoại mới cho cậu, không để ý chữ phía trên.

Đào Hoài Nam vẫn còn giải thích: “Không phải thứ gì vớ vẩn mà, chỉ là vừa khéo tới đoạn này thôi.”

Trì Sính véo mặt cậu, không để ý: “Nghe sách người nhớn của em đi.”

Chẳng là trước đó có một lần Đào Hoài Nam không biết mình tải sách gì xuống, mở ra nghe thì thấy đọc mấy nội dung không sạch sẽ, Đào Hoài Nam nghe mà mặt đỏ tới tai, ghét bỏ vô cùng, nhưng vẫn không tắt đi.

Trì Sính ở bên cạnh kéo một tai nghe xuống nhét vào tai mình, nghe được mấy câu liền xóa quyển sách kia đi, còn nhắc nhở Đào Hoài Nam không được nghe thứ này nữa.

Đào Hoài Nam là một em bé sạch sẽ, đó giờ không chủ động tìm kiếm sách thể loại này, người ta nghe sách đứng đắn bình thường thôi. Bị Trì Khổ nói vậy, vừa ngại ngùng vừa ấm ức giải thích một hồi lâu. Trì Sính biết thực ra cậu rất nghe lời, cho nên trước giờ cũng không quản nhiều.

Trì Sính tải xong xuôi, cài đặt chức năng cho người mù, sau đó trả lại Đào Hoài Nam.

Bấy giờ Đào Hoài Nam mới thở phào một hơi, cất điện thoại vào trong túi, không dám lấy ra coi.

Không thể để Trì Sính biết hôm qua cậu nghe sách gì được, biết rồi khó lòng giải thích nổi. Cái đó không phải loại sách người lớn bình thường, bình thường mấy chi tiết vượt quá giới hạn đều là động tác và lời nói mà thôi.

Đào Hoài Nam không biết miêu tả quyển sách hôm qua thế nào, tóm lại nghe vào cảm thấy chỗ nào cũng có vấn đề hết trơn. Quan hệ giữa các nhân vật có nghĩ cậu cũng không dám nghĩ, nghe mà cảm thấy quắn quéo trong lòng.

Nhưng cậu vẫn muốn nghe hết.

Nếu để Trì Sính biết được sẽ nổi giận cho coi, anh ấy mà giận lên rồi sẽ không cho cậu nghe sách nữa. Bây giờ Trì Sính quản nghiêm lắm, càng lớn càng hung dữ, không dịu dàng một chút nào cả.



Trẻ con cũng giống như một cái cây nhỏ.

Lớn lên rồi cũng cởi mở hơn nhiều, không còn thu mình như ngày xưa nữa.

Lúc ở trong tiệm Đào Hoài Nam chơi với mấy anh chị câm điếc rất vui, cả nhóm khuyết tật tụm lại một chỗ, những khi rảnh rang họ lại tán gẫu trong nhóm chat.

Cửa tiệm có một nhóm chat lớn, mấy em nhỏ khuyết tật cũng có một nhóm nhỏ, Đào Hoài Nam ở trong nhóm đấy.

Thoạt nghe sự phối hợp mù và câm điếc có vẻ rất mệt mỏi, đổi lại là trước kia họ không thể giao lưu với nhau được, nhưng bây giờ có điện thoại rồi, có thể giao lưu dựa vào chữ và lời nói, người thì dựa vào tai, người thì dựa vào mắt, giao lưu không tốn chút sức lực nào cả.

Các cậu có một mảnh trời nho nhỏ, mọi người có thể tha hồ vẫy vùng trong thế giới này.

Trì Sính đang ở trên tầng học bài, bỏ Đào Hoài Nam chơi ở dưới tầng.

Anh cũng ở dưới tầng, hôm nay anh có khách.

Trì Sính làm bài tốn hơn hai tiếng, lúc sắp làm xong có người vỗ vai mình. Trì Sính quay đầu lại, thấy một anh sinh viên mới tới cửa tiệm làm thêm đang lấy tay ra dấu với mình.

Trì Sính nhướng mày, vẻ mặt muốn hỏi có chuyện gì vậy.

Đối phương chỉ tay về phía tầng dưới, miệng không thể phát ra âm thanh, chỉ có thể sốt ruột phát ra những tiếng “A”.

Trì Sính đứng dậy theo anh ấy xuống tầng

Vừa xuống tầng hai thì trông thấy Đào Hoài Nam đang ôm vai ngồi trên sofa ở khu nghỉ, nhìn gương mặt có vẻ đang rất đau đớn, nhưng vẫn cười hỉ hả, đúng là vô tư.

Trì Sính đi tới hỏi: “Sao vậy?”

Đào Hoài Nam nghe thấy anh đi tới, duỗi tay ra sờ vào người anh, nhỏ giọng nói: “Em bị đập vào đinh.”

Trì Sính chau mày lại, đi tới vén cổ áo cậu lên, làn da trắng nõn bấy giờ đỏ ran lên, ở giữa có một chấm máu, giọt máu ứa ra căng đầy, chẳng mấy chốc sẽ chảy xuống.

“Đập vào đâu vây?” Trì Sính trầm giọng hỏi cậu.

“Ở đó có cái giá mới, em không biết.” Đào Hoài Nam lay tay anh, “Em xin lỗi.”

Đợi một lúc không chịu được, mãi mà không đỡ, bị đập đau như vậy nhưng vẫn còn hiểu chuyện không quấy rầy anh Đông làm việc, chỉ biết tìm anh nhỏ.

Lời tác giả:

Lại kéo mầm lớn lên nào~