Chớ Chọc Con Gái Miêu Cương

Chương 2



4

Trong bệnh viện, tôi chú ý thấy Chu Hồng Dân và Chu Yến nắm tay nhau thật chặt. Cả hai quan tâm lẫn nhau, Chu Yến trông coi Chu Hồng Dân không rời, Chu Hồng Dân cũng chỉ nói chuyện với cô ta. Tôi trở thành thứ vô hình có cũng được không có cũng chẳng sao.

Cảm giác khó chịu trong lòng tôi lại trỗi dậy.

Thân mật quá rồi!

Từ lúc tôi và Chu Hồng Dân yêu đương, hai người bọn họ vẫn luôn hết sức thân thiết.

Tôi và Chu Hồng Dân đi hẹn hò, Chu Yến hay mè nheo đòi đi theo. Cô ta gia nhập một cái là buổi hẹn hò của hai người liền biến thành ba người.

Đến phố đồ cổ chơi, Chu Hồng Dân và Chu Yến mua hai chiếc vòng tay màu đen giống nhau, còn mua cho tôi là chiếc vòng tay màu đỏ.

Tôi và Chu Hồng Dân đánh lẻ đi du ngoạn thị trấn cổ. Tôi vào nhà vệ sinh, khi quay lại thì bắt gặp Chu Hồng Dân vào một cửa hàng trang sức mua một cặp hoa tai rất xinh. Tôi cứ nghĩ anh ta định tặng tôi, kết quả đôi hoa tai kia lại xuất hiện trên tai Chu Yến.

Tôi cáu tiết vì sự thân thiết quá mức này.

Chu Hồng Dân giải thích: "Miêu Miêu, Chu Yến là em gái anh. Bọn anh không phải như em nghĩ đâu. Còn nữa, Chu Yến có bạn trai mà."

Hai ngày sau, có một anh chàng lái xe đưa Chu Yến về nhà.

Chu Yến nói với tôi đấy là bạn trai mình.

Vốn tôi đã buông lỏng cảnh giác nhưng hôm nay Chu Hồng Dân và Chu Yến thuê phòng ‘chơi game’, giờ lại quấn quít thế này, tôi đâm ra càng nghi ngờ tợn.

"Chị dâu, chị đi mua cho anh ấy chút nước đi." Trong phòng bệnh, Chu Yến nắm tay Chu Hồng Dân sai bảo tôi.

Tôi ra khỏi phòng bệnh. Đến lúc mua xong trở về, tôi phát hiện cửa phòng bệnh khép, có tiếng nói chuyện ở bên trong.

"Sao hai đứa bất cẩn thế? Nhỡ Miêu Nguyệt phát hiện ra thì phải làm sao?" Giọng mẹ chồng vang lên.

"Yên tâm đi mẹ, Miêu Nguyệt nghĩ con và Chu Yến là anh em ruột nên không nghĩ ngợi gì đâu." Chu Hồng Dân nói.

"Chu Yến, khoảng thời gian này cô về nhà mình trước đi, đừng ở nhà chúng tôi nữa." Giọng mẹ chồng lạnh lùng.

"Mẹ..." Chu Yến cất tiếng.

"Đừng có gọi tôi là mẹ, hiện giờ tôi còn chưa phải mẹ cô." Mẹ chồng gắt. "Tôi đã đồng ý cho cô ở bên con tôi rồi, nhưng điều kiện tiên quyết là phải để Miêu Nguyệt sinh con xong đã. Chỉ cần đứa bé đến tay tôi thì Hồng Dân sẽ ly hôn với Miêu Nguyệt rồi mấy đứa muốn thế nào cũng được. Nhỡ chuyện không thành... Chu Yến, con dâu của tôi không thể là cô được."

"...Dạ." Chu Yến khẽ nức nở.

Sấm sét giữa trời quang*.

(*靑天霹靂 tả một sự việc xảy ra bất ngờ, đột biến, không bình thường, bắt nguồn từ trong một tích truyện về một vị quan và cũng là nhà thơ lớn của Nam Tống tên Lục Du)

Tôi đứng ở ngoài cửa, không tin được vào tai mình.

Tôi ra sức giữ cái đầu tỉnh táo, lui sang một bên rồi cố ý dẫm mạnh để tiếng bước chân giống như vừa mới đi đến từ cửa thang máy.

Cuộc nói chuyện bên trong dừng bặt.

Tôi đẩy cửa bước vào, mẹ chồng cười rạng rỡ chào đón: "Vất vả cho con rồi Miêu Nguyệt."

Nụ cười của bà ta khách khí nồng ấm nhưng lại khiến lòng tôi phát lạnh.

"Mua chai nước mà thôi, không vất vả." Tôi đưa nước cho Chu Hồng Dân.

Mẹ chồng cười nói: "Miêu Nguyệt, con về nhà trước đi. Nhiệm vụ cao cả của con bây giờ là dưỡng thai cho tử tế rồi sinh cho mẹ một thằng cu mũm mĩm khoẻ khoắn."

Nhiệm vụ là sinh con…

"Vâng." Một cơn lửa giận trào dâng trong lòng, tôi gật gật đầu.

"Á ——!"

Tôi đi ra khỏi phòng bệnh, sau lưng vang lên tiếng kêu thảm thiết đau đớn của Chu Hồng Dân.

Khóe miệng tôi khẽ nhếch lên.

Kẻ lừa gạt tôi đương nhiên cần phải trả giá đắt chứ nhỉ!

5

Về đến biệt thự nhà họ Chu, tôi lập tức lục tung phòng ngủ. Nhìn thấy đống Lego và CD cổ Chu Hồng Dân sưu tập, tôi lạnh lùng giơ tay đẩy ngã sạch.

Những mô hình lego trưng bày và đĩa CD cổ đổ đầy trên nền nhà, bị tôi dẫm cho vỡ nát. Cộng lại chắc khoảng mười mấy vạn thôi nhưng là bảo bối của Chu Hồng Dân, không biết anh ta xuất viện trở về nhìn thấy có khóc không.

Đương nhiên, tôi chắc chắn sẽ không chỉ định phá hỏng mấy món đồ chơi quèn này, thế thì dễ dàng cho anh ta quá!

Mục đích của tôi là tìm chứng cứ cơ.

Mô hình Lego vỡ để lộ ra một phong thư, trong đó chứa mấy bức thư tình viết tay.

Có cái là anh viết cho ả, cũng có cái là ả viết cho anh. Cả anh cả ả lần lượt viết hết nỗi lòng từ rung động lần đầu hai người gặp mặt đến từng việc mình làm vì đối phương…

Nội dung thư triền miên dạt dào tình yêu, tôi đọc mà tức đến run người.

Tôi sang thư phòng lấy laptop của Chu Hồng Dân, mở ra thấy yêu cầu nhập mật mã. Do dự một chút, nhớ đến trong thư bọn họ có nhắc đến sinh nhật, tôi thử nhập ngày sinh của Chu Yến.

Thế mà mở được thật!

Ha ha.

Tôi hít một hơi thật sâu, ép bản thân bình tĩnh trở lại.

Không am hiểu máy tính lắm nên tôi dứt khoát mang thẳng laptop tới tiệm sửa chữa thiết bị điện tử để người ta lục soát giùm.

Tốn mười ngàn tệ, anh nhân viên giúp tôi khui ra tất tần tật kho trữ ảnh, tài liệu ẩn và lịch sử trò chuyện Wechat của Chu Hồng Dân.

Ảnh chụp là loại hạn chế độ tuổi ấy, nhìn một cái mà mắt tôi muốn mù luôn.

Chu Hồng Dân từng dùng máy tính đăng nhập Wechat nên lịch sử trò chuyện của anh ta và Chu Yến đã đồng bộ sẵn. Bọn họ âu yếm gọi nhau vợ vợ chồng chồng.

Lật xem từng tin nhắn, càng xem tôi càng phẫn nộ.

Nhớ tới cuộc đối thoại trong phòng bệnh, thêm biểu hiện thân mật của Chu Yến và Chu Hồng Dân, tôi đã chắp vá được chân tướng hoàn chỉnh.

Mặc dù Chu Yến cũng mang họ Chu nhưng lại không phải em gái ruột của Chu Hồng Dân mà là người yêu năm năm trời của anh ta!

Chu Yến bẩm sinh có bệnh tim và khuyết tật nhiễm sắc thể nên không thể mang thai sinh con, vì thế bố mẹ Chu Hồng Dân phản đối tình cảm của hai người họ.

Chu Hồng Dân và Chu Yến không nghe, ra sức chống lại phụ huynh. Cuối cùng hai vợ chồng nhà họ Chu đành xuống nước chịu thua, đồng ý rằng chỉ cần nhà họ Chu có được người nối dõi thì Chu Yến lập tức có thể gả vào nhà.

Nếu muốn hoàn thành điều kiện này thì chỉ có một cách —— Chu Hồng Dân tìm người khác sinh con sau đó quay lại kết hôn với Chu Yến.

Thế là, bọn họ chọn trúng tôi.

Hồi tưởng đủ loại tình huống khi gặp được Chu Hồng Dân lúc trước, tôi cáu đến nghiến răng nghiến lợi.

Khó trách Chu Hồng Dân chỉ ‘yêu’ mỗi tôi giữa một đám trẻ trung xinh đẹp thời thượng, bởi vì tôi đến từ nông thôn, không có gia đình hậu thuẫn.

Anh ta đã từng khen tôi ‘chất phác’, trên thực tế là bởi vì tôi ngây thơ đơn thuần dễ bị lừa!

Xem lịch sử trò chuyện mà giật mình, bọn họ mặc sức tưởng tượng các loại lý do ly hôn, chỉ chờ tôi sinh con xong là sẽ tống cổ tôi đi rồi trải qua cuộc sống hạnh phúc của hai người.

Bọn họ mắng tôi là đồ đàn bà ác độc, gái nhà quê, thứ hám làm giàu, dễ dãi lại ngu xuẩn, dụ nhẹ một cái là lên giường liền, xứng đáng bị lừa.

Bọn họ chê bai tôi đủ điều, ra sức gièm pha, còn bảo cứ coi như tôi đã phát hiện ra gì mờ ám thì cũng chẳng làm gì được, bởi vì tôi ham giàu sang nên chỉ cần nhét cho ít tiền là sẽ ngậm miệng.

Tôi cười lạnh.

Đáng đời á?

Ha ha, chống mắt lên xem ai đáng đời hơn đi.

Tối đến cả nhà Chu Hồng Dân trở lại biệt thự.

Cổ trùng không thể liên tục vặn vẹo mãi được, nó cũng cần nghỉ ngơi. Cơn đau của Chu Hồng Dân mới dịu đi, trông cũng không tệ lắm.

Anh ta lăn lộn trong bệnh viện suốt một ngày, làm một đống kiểm tra vẫn không tìm ra nguyên nhân, cuối cùng bị chẩn đoán qua loa là viêm dạ dày cấp tính, truyền chút nước rồi cho về nhà.

Tôi ngồi trong phòng khách chơi điện thoại. Chu Hồng Dân vào phòng ngủ, một lát sau nổi giận đùng đùng chạy ra quát: "Miêu Nguyệt, cô làm vậy là có ý gì?"

Anh ta vọt tới trước mặt, trợn mắt trừng trừng hằm hè như dã thú, giơ tay muốn đánh tôi.

Tôi không hề sợ hãi, thờ ơ nâng mí mắt: "Tôi đang mang trong mình đích tôn duy nhất của nhà họ Chu các người, anh dám đánh tôi không?"

Bàn tay đang sắp sửa giáng xuống mặt tôi của Chu Hồng Dân khựng lại giữa không trung.

"Hồng Dân, con làm cái gì đấy?" Mẹ chồng chạy lại can. "Tranh thủ vào phòng nghỉ ngơi đi con."

"Chị ta đập bể hết mô hình lego và đĩa CD anh ấy sưu tập bao lâu nay!" Chu Yến vào phòng xem rồi tức giận hét lên.

Mẹ chồng sửng sốt một chút sau đó cạn lời nhìn về phía tôi. Những cái mô hình lego và đĩa CD kia kể cả là bà ta chạm vào xíu thôi cũng sẽ bị Chu Hồng Dân gắt gỏng, thế mà tôi lại làm hỏng hết!

"Hỏng rồi thì thôi, làm gì được tôi nào?" Tôi sờ bụng, cười híp mắt nói. "Định đánh tôi à?"

Chu Hồng Dân siết nắm đấm, trông có vẻ phát điên muốn đánh lắm rồi nhưng lại không thể làm gì được.

"Anh không ra tay vậy thì để tôi." Tôi đứng lên, thừa dịp chưa ai kịp phản ứng, giơ tay tát thẳng mặt Chu Hồng Dân.

Bốp.

Chu Hồng Dân kinh ngạc đến ngây người, những người khác cũng ngơ ra.

6

"Cô đánh tôi?" Chu Hồng Dân ôm má nói với biểu cảm không tin nổi.

"Không tin tôi sẽ đánh anh à?" Tôi nghiêng đầu, giơ tay lại cho một cái tát nữa. Mặt anh ta sưng húp trong nháy mắt.

"Con mẹ nó, mày ——" Chu Hồng Dân nổi trận lôi đình.

Tôi ưỡn bụng: "Nào nào đến đây, đánh tôi nè!"

Bố mẹ chồng vội vàng tiến lên giữ chặt Chu Hồng Dân đang hăng máu, kéo anh ta ra ấn xuống ghế sô pha, khuyên nhủ anh ta không nên đánh trả.

"Chị dâu, sao chị lại có thể đánh chồng thế?" Chu Yến đau lòng sờ mặt Chu Hồng Dân.

Tôi không nói hai lời, đi đến quăng cho cô ta một cái tát. Không nương tay chút nào nên mặt Chu Yến hằn rõ năm vệt ngón tay.

"Yến Yến, em không sao chứ?" Chu Hồng Dân nhảy dựng lên đau lòng kiểm tra mặt cô ta.

Chu Yến rưng rưng nước mắt co rúm trên ghế salon như một đóa hoa trắng trong thuần khiết chịu đủ bão táp mưa sa.

"Miêu Nguyệt, sao cô đánh con tôi?" Mẹ chồng nghiêm nghị hoạnh hoẹ.

Tôi lạnh lùng nhìn bà ta chằm chằm: "Con trai với con gái bà thuê nhà nghỉ làm loạn ở bên ngoài, không nên đánh ư?"

Sắc mặt mẹ chồng cứng ngắc.

"Con không hề!" Chu Hồng Dân nói. "Con với Chu Yến chỉ chơi game thôi!"

Chu Yến lập tức tiếp lời: "Đúng vậy, chúng con chỉ chơi game thôi! Chị dâu, chị đừng có đặt điều nói xấu như thế!"

Lúc này rồi mà vẫn còn chết cũng không nhận sai.

"Các người trần truồng chơi game trong nhà nghỉ tình yêu à? Bị tôi bắt tận tay day tận trán còn tưởng chống chế hả?" Tôi nheo mắt, ném đống thư tình tìm được trong mô hình lego lên bàn trà. "Thế cái này là cái gì?"

Mắt mẹ chồng thoáng vẻ hốt hoảng.

Bố chồng mới về nhặt thư tình lên, sa sầm mặt mũi.

Giọng điệu mẹ chồng dịu xuống hẳn: "Miêu Nguyệt à, chắc chắn là có hiểu lầm gì rồi. Con ngồi trước đi đã, tuyệt đối đừng để động thai."

"Đừng diễn nữa." Tôi lạnh lùng nói, "Chu Yến căn bản không phải con gái ruột của các người, các người lại thông đồng với nhau lừa gạt tôi!"

Trên mặt bố mẹ chồng lộ ra vẻ xấu hổ.

Tôi cười lạnh.

Không có hai người này ngầm đồng ý thì Chu Yến có thể tự do ra vào biệt thự được ư? Lúc Chu Yến gọi bọn họ là bố mẹ bọn họ đáp lời nhanh lắm mà!

Rõ ràng chuyện lừa cưới này, bọn họ đã tham dự từ ban đầu!

"Nhân chứng vật chứng đủ cả, chẳng lẽ tôi không nên đòi công bằng cho bản thân hay sao?" Mang thai đúng là dễ mệt, tôi ngồi xuống ghế salon.

"Chu Hồng Dân, cho anh cơ hội cuối cùng quỳ xuống dập đầu xin lỗi tôi. Biết đâu tôi vui lên sẽ tha nhẹ cho."

Chu Hồng Dân cười lạnh một tiếng, không coi ra gì: "Tôi dập đầu nhận tội với cô á, nằm mơ đi. Tôi biết ngay kiểu gì cũng sẽ có một ngày như này mà. Cô đòi tiền thôi chứ gì? Sau này mỗi tháng tôi cho cô hai vạn tiền tiêu vặt, tự mình ở nhà ngoan ngoãn sinh con, đừng quan tâm chuyện của tôi và Chu Yến nữa."

Tôi cạn lời nhìn anh ta chằm chằm, sao anh ta dám thở ra mấy câu khốn nạn thế này?

Chu Hồng Dân nói xong liền đi về phòng ngủ, vênh váo tự đắc không hề cảm thấy mình làm gì sai.

Chu Yến liếc tôi một cái, chẳng nói chẳng rằng theo chân Chu Hồng Dân vào phòng ngủ, sập cửa lại. Như kiểu bọn họ mới là vợ chồng hợp pháp vậy.

Chuyện vỡ lở nên hai người họ thậm chí còn chẳng thèm che giấu gì sất.

Bố mẹ chồng lúng túng nhìn tôi. Bố chồng nói: "Miêu Nguyệt, lần này là lỗi của nhà chúng ta. Con người ấy mà, dù gì cũng nên nhìn về phía trước đúng không? Chuyện đếm nước này rồi, chỉ cần con chịu sinh đứa bé này ra thì chúng ta sẽ thỏa mãn yêu cầu của con."

"Yêu cầu của tôi á?" Tôi nhíu mày.

"Đúng, chúng ta cho con một trăm vạn coi như đền bù. Con ngoan ngoãn sinh đứa bé ra được không? Sinh xong con muốn ly hôn thì có thể ly hôn luôn, chúng ta sẽ giúp con nuôi thằng nhóc nên người."

"Cho nên, các người từ đầu đều biết chuyện của Chu Hồng Dân và Chu Yến, cũng có ý định lừa con gái nhà người ta sinh con cho phải không?"

Bố mẹ chồng không trả lời nhưng vẻ mặt coi thường kia lại cho thấy rõ bọn họ không có cả sự tôn trọng tối thiểu dành cho tôi.

"Một trăm vạn. Đám nông thôn nhà cô phải tiết kiệm mười đời cũng chưa chắc đã được nhiều tiền như vậy." Mẹ chồng nói. "Cô nghĩ cho kĩ vào."

"Thế cơ?" Tôi chớp chớp mắt "Nếu bà đã cảm thấy người nông thôn phải kiếm mười đời mới được một trăm vạn, vậy thế này đi, tôi mời mười người thân đến biệt thự này ở, các người nuôi bọn họ cả đời, nhé?"

Bố chồng khinh khỉnh đáp: "Nói tới nói lui, tóm lại là muốn tôi tiếp tế họ hàng nghèo hèn nhà cô chứ gì? Được, cô bảo bọn họ đến công ty của tôi, tôi sẽ sắp xếp công việc cho."

Tôi cười cười, gọi điện thoại về trại người Miêu.