Chinh Phục - Lạc Dạ

Chương 28: “Vua” chúa trở về



= Editor: Tiểu Ma Bạc Hà =

Khi Tần Thứ vào tới “khu Bắc Cương” của hội trường chính với vẻ ngái ngủ mệt mỏi ngáp ngắn ngáp dài thì bài diễn thuyết của Phó Thủ tướng trên bục vừa đi đến hồi kết…

Người lãnh đạo vĩ đại của quốc gia hết sức ca ngợi giá trị sản lượng và nguồn động lực lớn lao, tương lai tươi sáng, hi vọng về một ngày mai sung túc hơn mà ngành công nghiệp sản xuất sắt thép mang đến cho kinh tế toàn cầu, ngỏ ý chính phủ sẽ trước sau như một, chẳng những không giảm mà còn ra sức ủng hộ cũng như giúp đỡ khiến cả khán đài nhiệt liệt vỗ tay.

Trong lúc chờ Bộ trưởng Bộ năng lượng Brazil lên sân khấu, Thường Khanh bùi ngùi nói với cấp dưới điều mình tâm đắc nhất: “Đặc quyền giai cấp tức chết người!”

Giai cấp được hưởng đặc quyền bị anh ta đả kích không quan tâm tới chuyện giáo dục thần tử “phạm thượng” mà quay sang dịu dàng đưa đẩy, lấy lòng nịnh hót Diệp Gia Hành bằng câu mà người nào cũng thích dùng: “Gia Hành… Em đến rồi…”

Diệp Gia Hành đặt xấp thông tin tuyên truyền đại hội xuống, lịch sự nói với Tần Thứ: “Chào Tần tổng.”

Da mặt Tần Thứ dày tới nỗi máy ủi đất cũng không thể làm gì được, anh tỉnh bơ không chớp mắt biện hộ cho mình: “Đường kẹt xe quá nên anh tới hơi trễ…”

Thường Khanh ngồi bên cạnh khụ rung trời lở đất, chẳng biết khụ xong cổ họng có đi luôn không.

Diệp Gia Hành “ồ” lên, dịu dàng nói: “Tần tổng dậy trễ, đi đường bị kẹt xe… Vậy mà vẫn chạy tới hội trường chỉ trễ có 10 phút, vất vả ghê.”

Thường Khanh nghe xong lập tức muốn lủi đi, sau khi bỏ trốn không thành vì bị mọi người chặn lại lập tức giải thích kiểu giấu đầu hở đuôi: “Tôi không có nói chuyện cậu ngủ nướng đâu nha!”

Tần Thứ quăng cho anh ta một nụ cười rất dịu dàng.

Đến khi Tần Thứ ngồi xuống ghế, Diệp Gia Hành mới đưa giấy chứng nhận tham dự cho anh xem và nói khẽ: “Làm vậy không ổn lắm đâu, rất dễ bị người ta nắm thóp.”

Tần Thứ mò vào túi quần lấy giấy chứng nhận của mình ra, cười hề hề như trộm vặt hỏi: “Hay là chúng ta đổi với nhau?”

Thường Khanh ngồi kế bên nhàn rỗi không có gì làm liều lĩnh sáp tới, đè giọng gào lên nói: “Anh Diệp, cầu xin anh đổi với tôi đi…” Sau đó bị Tần Thứ nắm cổ áo ghé tai nghiến răng nói: “Tôi nhịn cậu hơi lâu rồi đấy!”

Phó tổng Thường hết sức ngây thơ nói: “Người ta chỉ giúp đỡ cho boss thôi mà…”

Tần Thứ siết ngón tay đang nắm cổ áo Thường Khanh, hung hăng dọa dẫm: “Con mẹ nó cậu nói thêm một câu nữa tôi lập tức lưu đày cậu ra đảo không người ngoài Thái Bình Dương đào vàng đấy!”

Thường Khanh nhanh chóng sửa lại lỗi sai của boss: “Tần tổng, đảo ngoài Thái Bình Dương không có mỏ vàng để đào.”

Tần Thứ cười lạnh: “Cậu chỉ cần đào xuyên qua Trái Đất, đào tới Châu Phi là có ngay ấy mà.”

Sau khi dạy dỗ cấp dưới xong, Tần Thứ nhanh chóng giấu đi vẻ hung ác ban nãy quay đầu lại nói với Diệp Gia Hành: “Gia Hành, em đừng lo… Tuy thân phận anh sắp xếp cho em không thích hợp lắm nhưng mục đích chủ yếu là để sắp xếp một vị trí tốt cho em trong buổi diễn thuyết của Bắc Cương.”

Diệp Gia Hành nhìn vào mắt anh hai giây— Con người này, tuy miệng cứ oang oang như còi tàu lửa nhưng những gì anh chỉ thuận miệng nói ra thì trong mắt sẽ ánh lên ý cười ranh mãnh, còn nếu là những lời thật lòng thì đôi mắt kia sẽ phẳng lặng trông hết sức nghiêm túc— Hắn thở dài: “Em nhận ý tốt của anh nhưng anh thật sự không cần phải làm vậy.”

Tần Thứ tranh thủ lúc mọi người vỗ tay tiễn Bộ trưởng Bộ năng lượng nước bạn xuống sân khấu ghé tai nói khẽ với Diệp Gia Hành: “Lúc đó anh chỉ muốn cho em những điều tốt nhất…”

Diệp Gia Hành lại âm thầm thở dài… Cái này có được tính là lòng tốt làm chuyện xấu không?

Xét về ý nghĩa thì nghi thức khai mạc chỉ là thời gian cho các vị lãnh đạo lướt qua sân khấu, phát biểu vài lời ca ngợi về đại hội lần này, đưa ra vài cái yêu cầu cực cao chẳng mấy thực tế và gửi gắm chút hi vọng về tương lai thôi. Còn phần cốt lõi nhất chính là các công ty xí nghiệp tham dự sẽ làm thế nào thi thố tài năng trên sân chơi này.

Thời gian tổ chức triển lãm và diễn thuyết của Bắc Cương rất đẹp, lại còn được tiến hành sau nghi thức khai mạc nóng hổi nên chẳng mấy chốc đã thu hút được ánh mắt của rất nhiều người. Rất nhiều phóng viên đến để đưa tin về bài phát biểu của Phó Thủ tướng cũng chạy nhanh đến chỗ của Bắc Cương trong hội trường A định tường thuật hay ít nhất phải viết được một chuyên đề như “xem xét lợi thế của ngành công nghiệp sắt thép nước ta trong việc cạnh tranh với thế giới qua chiến lược phát triển của Bắc Cương”— Đó là tiêu đề hút khách tuyệt vời cỡ nào! Hơn nữa vì trước đó đã có tin tức Bắc Cương muốn hợp tác khắng khít với xí nghiệp thép nổi tiếng bên Đức nhờ vào biểu hiện trong đại hội lần này nên nếu tinh ý sẽ phát hiện ra ở chỗ ngồi của phóng viên có kí giả của 《Süddeutsche Zeitung》 và 《Le Monde》.

“Nhiều phóng viên quá.” Diệp Gia Hành nhìn lướt qua chỗ ngồi của cánh phóng viện: “Các anh định mở cuộc họp báo hả?”

Thường Khanh cầm tách trà uống rất thích ý: “Cơ hội hiếm có khó tìm mà… Đôi khi muốn khen một cô gái đẹp không cần phải kể tỉ mỉ rằng lông mi cô ấy thế nào, môi cô ấy ra sao. Tương tự, muốn khen ngợi bản lĩnh của một công ty cũng không cần phải giới thiệu cho đối phương biết rằng mình có sản phẩm và trang thiết bị tối tân nhất.”

“Vậy bây giờ các anh đang làm gì?” Diệp Gia Hành nhìn lướt qua tổng giám Phó Kiệt đang đứng trên bục nói chuyện.

“Giới thiệu về nguồn đầu tư nước ngoài chứ gì~” Thường Khanh đắc ý nói: “Không phải tôi nói dóc đâu, nguồn vốn đầu tư nước ngoài của Bắc Cương chính là… Hình như còn chưa lên được ba vị trí đầu thế giới… >_<…”

Diệp Gia Hành thở dài hỏi: “Nguồn đầu tư của nước ngoài không nằm trong số ‘lông mi’ với ‘môi’ gì đó hả?”

—-Để cho loại người có tư duy và suy nghĩ rối như mớ bòng bong thế này làm phó tổng giám đốc kinh doanh, Bắc Cương sẽ ổn chứ?

Sau khi lén lút đi gặp mặt chính phủ cấp cao, Tần Thứ trở lại phòng triển lãm và lập tức trông thấy vẻ mặt uể oải của Thường Khanh cùng Diệp Gia Hành đang nghiêm túc xem tài liệu.

Thường Khanh vừa trông thấy anh lập tức lao tới: “Boss, khi nào nguồn vốn đầu tư nước ngoài của chúng ta mới lên được ba vị trí đầu thế giới?”

Tần Thứ trả lời rất khắc nghiệt: “Chờ tới khi nước ta trở thành siêu cường quốc duy nhất trên thế giới… Thường Khanh, cậu có thể đến phòng nhân sự xin chuyển công tác rồi đó.”

Diệp Gia Hành đưa tài liệu trong tay cho Tần Thứ xem, nói: “Số liệu các anh đưa ra có ít nhất 20% là giả đúng không?”

Tần Thứ gật đầu: “Mấy thứ này chỉ để cho đám phóng viên kia xem thôi. Nếu em muốn xem thì anh sẽ trực tiếp mở kho số liệu của mình ra, em xem không?”

“Không cần.”  Diệp Gia Hành vội vàng từ chối… Đây là chuyện lôi ra đùa được chắc? Vậy mà hết lần này tới lần khác anh cứ nói kiểu nghiêm túc thế.

Tần Thứ nở nụ cười nhìn sang Phó Kiệt sắp trình bày xong, vờ hỏi vu vơ: “Gia Lâm đi chơi tới đâu rồi? Tiền trong tay có đủ dùng không…? Mấy ngày tới Thường Khanh phải đi Đức, hay là bảo cậu ta tạt ngang xem dì và Gia Lâm thế nào rồi?”

Nghe anh nói vậy, vẻ mặt Diệp Gia Hành bỗng trở nên rất kỳ quái: “Nó á…? Nó đi chơi vui quên cả đất trời rồi. Vui tới nỗi em nói với nó là có ‘anh Lôi đến’ nó còn hỏi lại em quen bạn mới từ khi nào…”

“Giỏi lắm.” Tần Thứ quả quyết từ tận đáy lòng: “Vậy thì bảo em ấy chơi thêm một thời gian nữa đi, về trễ chút cũng được.”

“Vậy thì nó sẽ làm ầm lên mất.” Diệp Gia Hành lắc đầu, bảo: “Em đã chặn thẻ của nó, bảo nó không về nữa thì có thể bán mình đổi vé máy bay.”

Theo kế hoạch của Tần Thứ, sau khi đại hội kết thúc sẽ cùng nhau ăn trưa, sau đó làm việc anh thích nhất để giết khoảng thời gian tươi đẹp buổi chiều. Sau đó tiếp tục đi ăn tối, cuối cùng là tận hưởng các loại bí mật mờ ám của đêm đen.

Nhưng mới đến đoạn phóng viên đặt câu hỏi thì Diệp Gia Hành đã nhận một cuộc điện thoại rồi rời khỏi hội trường.

Người gọi tới là Rex, cậu ta vặn tay cứ lí nhí trong miệng: “Diệp tổng, em là Rex… À, chuyện, cái mà, bây giờ anh có tiện nói chuyện không? Có đang bận…”

Diệp Gia Hành vừa nghe điện thoại vừa ra khỏi phòng triển lãm: “Cậu nói đi.”

Giọng nói trong ống nghe khá gấp gáp và mang theo chút sợ hãi khó kiềm nén: “Diệp tổng, em hỏi anh chuyện này… Anh định sang Bắc Cương ăn máng khác hả?”

Diệp Gia Hành nghe xong rất ngạc nhiên: “Cậu nghe tin từ đâu đấy? Đang yên đang lành tôi đi ăn máng khác làm gì?”

Rex ở đầu dây bên kia gấp gáp dậm chân: “Em cũng không rõ nhưng có hai ba người gọi cho em để chứng thực… Tất cả đã bị em đẩy trở về… Diệp tổng, anh hãy nói thật với em, rốt cuộc chúng ta có cần phải đi ăn máng khác không? Nếu phải đi, thì anh đừng bỏ em lại nhé! Lúc bàn điều kiện hợp đồng với Bắc Cương thêm em vào là được mà…”

Rex đi theo Diệp Gia Hành từ khi bước vào Đoạn thị, chính hắn là người đã tôi luyện một sinh viên đầy lý thuyết thành một trợ lý vạn năng. Nếu nói cậu ta trung thành với Đoàn thị thì chi bằng nói cậu ta một lòng với Diệp Gia Hành. Thế nên khi nhận được điện thoại hỏi “Diệp Gia Hành có đi ăn máng khác không”, thứ xuất hiện đầu tiên trong lòng cậu ta là cảm giác mất mát.

—- Đi ăn máng khác, đi ăn máng khác cũng phải dẫn em theo chứ!

Diệp Gia Hành nghe cậu ta nói xong lập tức đen mặt, mắng to vào trong điện thoại: “Một lũ nhảm nhí…! Tôi không cần biết đó là tin tức từ đâu nhưng lời đồn mãi mãi chỉ là lời đồn. Dù có gì xảy ra thì chuyện ‘đi ăn máng khác’ cũng không bao giờ thành sự thật… Nếu nghỉ phép theo tôi khiến cậu trở nên quá nhàn rỗi thì chiều nay hãy đến công ty chỉnh sửa lại công việc tồn đọng trong tháng qua, đến tối hãy giao cho tôi bản danh sách các hạng mục của công ty tháng vừa rồi.”

Sau khi Diệp Gia Hành áy náy nói với Tần Thứ mình có chuyện riêng cần xử lí nên muốn về trước vân vân mây mây thì anh chỉ biết đứng nhìn bóng lưng hắn bước nhanh khỏi hội trường đoạn quay sang hỏi Thường Khanh bên cạnh: “Em ấy bị gì vậy…? Lúc nãy vẫn còn bình thường lắm mà?”

Thường Khanh đưa hai tay bịt miệng, lắc đầu cho thấy sự kiên quyết bảo vệ quyền lợi được ở lại tổ quốc, thề sống chết không đi Mauritius, Somalia, Botswana. Kết quả Tần Thứ chỉ dùng ánh mắt dịu dàng nhìn một lát anh ta đã bại trận, ấp úng nói: “Chắc là nghe thấy lời đồn gì đó… Tôi vừa mới bị bạn Tiểu Hoàng bên bộ phận nhân sự giữ tay áo lén lút hỏi: ‘còn cần viên thuốc xanh đó không? …A a a! Không phải câu này, là: ‘công ty chuẩn bị đào Diệp Gia Hành về hả?’.”

Tần Thứ nhíu mày, vẫy tay “triệu hồi” quản lý bộ phận nhân sự tới hỏi cẩn thận xem chuyện gì xảy ra.

Quản lí Hoàng bèn báo cáo với boss: “Tần tổng, chuyện là có vài đối tác làm ăn với chúng ta gọi tới hỏi xem có phải Diệp tổng sắp gia nhập vào liên minh của chúng ta không… Tôi không dám trả lời lung tung nên chỉ nói là ‘vẫn chưa biết’.”

Phó tổng Thường giơ ngón út ra chọc Tần Thứ: “Boss à, đó không phải là chiêu trò cậu làm ra hả? Rút củi dưới đáy nồi, tạo dư luận, lừa gạt dụ dỗ, dùng hết mọi thủ đoạn xấu xa…”

Tần Thứ vung tay lên hất bay ngón tay đáng kinh của anh ta: “Làm gì có chuyện đó? Đó không phải là phong cách của tôi… Tôi là người như vậy chắc?”

Thường Khanh bừng tỉnh: “À! Đúng rồi! Cậu chỉ biết thông dâm, liếc mắt đưa tình, quấy rối trong bóng tối, làm xong bỏ chạy… Phong cách quang minh chính đại này thật sự không hợp với tính cách khiêm tốn của cậu.”

Bất đắc dĩ sụp vai xuống, Tần Thứ nói: “Thế nên lời đồn lần này không phải do tôi bày ra từ trước. Còn nữa Thường Khanh, cậu có thể đóng gói lên thuyền đi xa được rồi đó… Chúc cậu thuận buồm xuôi gió nha.”

Rex vừa kết thúc kì nghỉ trước thời hạn bốn ngày và đang vùi mình trong công ty cần cù nỗ lực làm việc đến quá trưa, cuối cùng trước giờ cơm chiều đã gom được tất cả mọi hạng mục công việc của công ty trong thời gian nghỉ phép và lấm la lấm lét chạy lẻn tới nhà Diệp Gia Hành.

Cậu ta ngồi trong phòng ăn nhỏ cầm chân gà cắn khiến mặt dính đầy mỡ, miệng nói chẳng ra lời: “Sếp này… Anh mua gà ở đâu ấy? Có phải là món đặt đầu bếp Như Ý Các giao tới không?”

Diệp Gia Hành nhìn đống dầu mỡ trên má cậu ta mà đâm ra buồn bực mất hết hứng ăn uống. Hắn cẩn thận đẩy ghế mình ra xa bàn ăn ba mét, cố gắng không nhìn tới tướng ăn như quỷ đói đầu thai của Rex, trả lời cho có lệ: “Gà tôi tự hầm cách thủy…”

Rex hào hứng la to, nước miếng và gợi thịt gà văng hết lên bàn, lẫn vào nhau: “Thỏa mãn! Đây chính là tài liệu em bỏ cả giờ cơm trưa nhất định phải làm xong trước giờ cơm chiều để đưa anh đấy… Diệp tổng, anh đi đâu vậy?”

Diệp Gia Hành lảo đảo ra ngoài, miệng và mũi bị bịt quá chặt khiến giọng hắn hơi khó nghe: “…Cậu cứ ăn thong thả… Tôi đi xem tài liệu…”

Ăn chực xong, cuối cùng Rex cũng có chút tự giác đi dọn sạch sẽ bàn ăn— Tuy Diệp Gia Hành đã quyết định sẽ rửa lại ba lần. Làm xong, cậu ta đến phòng đọc sách hỏi Diệp Gia Hành: “Diệp tổng, anh xem lời đồn ‘đi ăn máng khác’ sáng nay… Có cần phải giải thích với Đoạn tổng một câu không?”

Tay Diệp Gia Hành khựng lại, sau khi nghĩ kỹ hắn nói: “Không cần, trong tình huống này càng giải thích càng đen… Đoạn tổng sẽ có được chút khoan dung ấy.”

Rex thở ngắn thở dài, vẫn chưa từ bỏ ý định: “Diệp tổng, thật ra em muốn nói chỉ cần bên Bắc Cương ra cái giá đủ cao thì chúng ta đi ăn máng khác cũng được.”

Diệp Gia Hành không quan tâm tới cọng rơm rạ Rex, hắn nhìn lướt qua số ngày hôm nay nói: “Hôm nay là thứ tư, sáng thứ sáu cậu hãy ra sân bay Đông Cô đón mẹ tôi và Gia Lâm. Máy bay hạ cánh lúc 8 giờ.”

Rex lập tức hoảng hốt: “Cái gì?! Ông thần kia về tới rồi hả…? Hình như mới vừa đi thôi mà? Sao về nhanh quá vậy!”

“…Rex, nó sắp đi tròn 20 ngày rồi…” Diệp Gia Hành bất đắc dĩ nói, có lẽ người cảm thấy cậu đi quá lâu chỉ có mình hắn mà thôi.

“Chờ chút, chờ chút đã…” Hai mắt Rex đột nhiên tỏa sáng, thiếu điều miệng vãi đầy nước miếng: “Anh nói dì sắp tới đây hả? Trời ạ… Em thấy cá Ô Giang đang ngoắc tay với mình rồi…”

Trên thực tế, cái gọi là trợ lý vàng cũng chỉ là một tên tham ăn.

— Hết chương 28 —