Chín Tuổi Tiểu Yêu Hậu

Quyển 2 - Chương 52: Cuộc gặp gỡ thân mật



Đêm, một mảnh tối tăm.

Vạn vận trong trạng thái tĩnh lặng, chỉ nghe tiếng gió phất phơ, nhánh cây lay động, đánh vào nhau nghe xào xạt.

Hơn mười bóng dáng màu đen từ trên nóc nhà bay vút nhanh như tia chớp, thừa dịp đêm tối ẩn mình, bí mật tiến đến các phân điểm của Viêm Nguyệt Lâu.

Sau thời gian một nén hương…

Lửa lớn hừng hực chiếu rọi cả một khoảng trời đêm. Thấp thoáng trong bónglửa, có thể thấy nhiều bóng người hoang mang, rối loạn, chạy đông chạytay xách nước nhằm dập lửa. Tiếng chém giết, tiếng la cứ hoả làm cho màn đêm vốn lạnh lùng trong trẻo, giờ trở nên huyên náo không thôi.

Đao kiếm va vào nhau kêu đinh đương –

Đao quang kiếm ảnh, một người ngã xuống. Máu tươi phun tung toé, màu máu cùng với màu lửa rực rỡ, xinh đẹp đến đáng sợ.

Những bóng dáng màu đen ban nãy đã đạt được mục đích, cùng nhau bí mật rời đi.

Các phân điểm của Viêm Nguyệt Lâu giờ chỉ còn là một đống hỗn độn.

Viêm Nguyệt Lâu

Bên trong tấm màn mỏng màu lam, nam tử dựa vào gối, ngủ cũng không an ổn.Đuôi lông mày giật giật, làm cho nửa khuôn mặt bị thương thoạt nhìn cóchút dữ tợn.

Bang bang phanh –

Tiếng đập cửa đột nhiên vang lên, trong đêm tối tĩnh mịch trở nên thật chói tai..

Tàn nhất nằm trên giường, đôi mắt đột nhiên mở lớn, xoay người ngồi dậy.Đôi đồng tử màu nâu bởi trong bóng tôi nên lại càng sáng ngời. Môi bạckhẽ nhếch, vẫn ở sau màn, lạnh lùng mở miệng:

“Ai nửa đêm đến quấy nhiễu bản lâu chủ?”

“Chủ tử, là ta.” Hắc Nghiên đạm mạc trả lời từ ngoài cửa, nghe một cách cẩnthận sẽ thấy trong thanh âm của nàng có chút hoảng loạn bất bình thường.

Tàn Nhất ninh ninh mi, là là chuyện gì xảy ra làm cho Hắc Nghiên đêm hômkhuya khoắt phải tự mình chạy tới đây? Bàn tay to xốc màn lên, xuốnggiường đem áo khoác phủ thêm. Sau đó đem đèn châm lên, ngọn đèn mờ nhạtchiếu sáng lên toàn bộ phòng. Còn có thể nghe được ngoài cửa sổ tiếngsóng triều day dứt, vung tay lên, nói vọng ra cửa.

“Vào đi.”

Chi dát –

Hắc Nghiên đẩy cửa phòng, đi đến.

“Tham kiến chủ tử.”

Hắc Nghiên hơi khom người, khi ngẩng mặt lên lại thấy Tàn Nhất khoác áongồi ở bên cạnh bàn. Dưới ngọn đèn mông lung, vẻ mặt hắn trở nên phiêumiểu, làm cho người nhìn có một laoị cảm giác không chân thật.

“Được rồi.” Tàn Nhất hướng nàng liếc mắt một cái, đôi con ngươi hiện lên chút lạnh lẽo.

“Tốt nhất có chuyện trọng yếu, nếu không –”

Thân hình Hắc Nghiên un lên, gục đầu xuống, thanh âm đạm đạm như trước, nói:

“Chủ tử, mới vừa rồi nhận được cấp báo. Hơn mười cứ điểm của Viêm Nguyệt Lâu ta đều bị nhân xâm nhập, vô số môn nhân thương tàn, cứ điểm cũng bị đốt sạch, tổn hại nghiêm trọng.”

“Ai làm ?” Tàn Nhất một chút cũngkhông có vẻ kinh ngạc nào trên mặt, chỉ hơi nhắm mắt, lạnh giọng hỏi.Dám động vào Viêm Nguyệt Lâu của hắn, hậu quả thế nào chẳng lẽ còn không biết hay sao?

“Không biết.” Hắc Nghiên lắc đầu, những người cònsống chỉ biết rằng đó là một nhóm hắc y nhân. Bọn họ võ công bất phàm,hành động nhanh lẹ, chỉ qua nửa canh giờ đã phá huỷ toàn bộ cứ điểm củaViêm Nguyệt Lâu.

“Không biết?” Đôi đồng tử màu nâu lộ ra một tia nguy hiểm, hắn đang nuôi một đám phế vật sao?

“Tra rõ cho ta, nếu tra không có kết quả, đem đầu tới gặp.” Bàn tay to nămchặt lại, dám khiêu khích Viêm Nguyệt Lâu, có nghĩa là dám chấp nhận hậu quả.

“Vâng, chủ tử.” Hắc Nghiên gật đầu, trong lòng biết lần này nếu chuyện tình không được xử lý tốt, uy tín của Viêm Nguyệt Lâu trêngiang hồ sẽ xuống dốc không phanh, có lẽ chủ tử tức giận là vì chuyệnnày.

“Chủ tử –”

Đột nhiên Cát Đường chủ vội vã chạy vào, trong tay còn cầm phong thư.

“Tiến vào.” Tàn Nhất kêu.

“Chủ tử, mới vừa có kẻ dùng tên bắn một phong thơ đến bên ngoài Viêm NguyệtLâu” Cát Đường chủ sắc mặt ngưng trọng, đem phong thư đưa cho Tàn Nhất.

Tàn Nhất mở phong thư ra, vẻ mặt liền lập tức nguội lạnh. Đôi đồng tử híp lại, loé ra vẻ nguy hiểm khó lường.

“Là Loan Nguyệt Lâu.”

“Loan Nguyệt Lâu?”

Cát Đường chủ cùng Hắc Nghiên hai mặt nhìn nhau, mày nhăn lại. Kia LoanNguyệt Lâu cùng Viêm Nguyệt Lâu bọn họ tên chỉ khác nhau một chữ, nhưngtrên giang hồ lại là tổ chức sát thủ đầu nhất đừng nhì. Nói một núikhông thể có hai hổ, Viêm Nguyệt Lâu vốn là muốn mua chuộc người trongLoan Nguyệt Lâu về Viêm Nguyệt Lâu. Ai biết sự tình lại ra đến thế này.Hiện tại chẳng phải là Loan Nguyệt Lâu báo thù sao?

“Không nghĩ tới, Loan Nguyệt Lâu kia lại cũng cùng chúng ta sống mái.” Cát Đường chủ hơi cúi đầu, trầm giọng nói.

“Ngày mai đi Mê thành, Lâu chủ Loan Nguyệt Lâu hẹn gặp ta ở đó.” Tàn Nhấtbuông phong thứ xuống, thản nhiên nói. Đồng tử sáng ngời nhìn chằm chằmánh nến, bộ dáng có chút đăm chiêu.

“Ngộ nhỡ bọn họ giăng bẫy chúng ta thì sao?” Cát Đường chủ hỏi, sẽ không là một hồi Hồng Môn Yến đi?

Hắc Nghiên hai tay khoanh trước ngực, vẻ mặt lạnh như băng. Mặc kệ ngày mai xảy ra chuyện gì, nàng đều sẽ bảo vệ Lâu chủ , tuyệt không để LoanNguyệt Lâu đả thương hắn.

“Bẫy thì sao chứ?” Mày kiếm nhướng lên, môi mỏng khẽ nhêhcs, lạnh lùng cười nói. “Bản lâu chủ chẳng lẽ sợ sao?” Hừ, Loan Nguyệt Lâu lâu chủ sao? Thuận tiện cho hắn nhìn một cái rốtcục là người như thế nào?

Mê thành · Trường đình

Vạn dặmtinh không, ánh mặt trời lấp lánh vàng rọi. Trước mặt là đồng cỏ xanhmướt, xa xa là núi non trùng trùng điệp điệp, phong cảnh hữu tình nhưvậy làm người ta không khỏi nghĩ đến tiên giới.

Trong một ngôiđình trụ hồng ngói xanh, cỏ cây xum xuê xanh mơn mởn, có hai bóng dángmột nam một nữ ở tiền viện. Nữ, quần la cùng y bào lửa đỏ, làn váy theogió tung bay. Nam, nguyệt nha trường bào màu trắng, phất phơ trong gió. Ở đình bên ngoài, hai hắc y nam tử cùng bốn thiếu niên áo trắng lẳng lặng đứng.

Ước chừng một nén hương sau, đoàn người theo bên kia đitới. Nam tử đi đầu, nửa gương mặt đeo mặt nạ bạc, dưới ánh mặt trời lạilóe ra ánh sáng trong trẻo nhưng lạnh lùng. Đôi đồng tử màu nâu kia phát ra một loại lạnh lùng cùng tàn nhẫn, trường bào màu lam, thắt lưng màuđen có khảm ngọc thạch, bước chân đi lại trầm ổn.

Theo bên ngườihắn là một nữ tử áo đen. Lưng đeo bảo kiếm, ánh mắt lạnh lùng. Ở bêncạnh nàng, có vài hắc y nam tử to lớn, ánh mắt đảo đảo qua lại, ẩn ẩnmang theo lãnh lệ sát khí.

Khi đoàn người đến gần, nhìn đến người bên trong, biểu tình bỗng nhiên biến đổi, không nghĩ tới cư nhiên lại là bọn họ.

“Là các ngươi.” Tàn Nhất nửa mặt bằng bạc đứng ở đình ngoại, nhìn bóng dáng quen thuộc kia. Mày nhướng lên, mắt hiện ra một sắc thái khó hiểu.

“Các ngươi là người của Loan Nguyệt Lâu?”

“Lại gặp mặt.”

Lãnh Loan Loan vuốt môi một cái, đồng tử màu đen vừa nhìn chăm chú vào Tàn Nhất cùng người của hắn, vừa cùng Dạ Thần đi ra.

Tàn Nhất đánh giá hai người, thực rõ ràng Lãnh Loan Loan là chủ, Dạ Thầnchỉ là thuộc hạ, như vậy chủ tử của Loan Nguyệt Lâu, cũng là kẻ muốn hẹn gặp hắn hôm nay chính là Lãnh Loan Loan.

“Ngươi là Lâu chủ củaLoan Nguyệt Lâu?” Tàn Nhất vừa nhìn Lãnh Loan Loan vừa hỏi, trán nhănlại ngày càng sâu. Do thám bấy lâu, cư nhiên lại không nghĩ tới nàng lại là chủ tử của Loan Nguyệt Lâu.

“Không.” Lãnh Loan Loan nhẹ nhẹ lắc đầu, hướng đến Dạ thần bên cạnh, “Hắn là lâu chủ, nhưng ta cũng là chủ.”

“Là có ý gì?” Chẳng những Tàn Nhất mịt mù, ngay cả Hắc Nghiên cũng nhịn không được khó hiểu.

“Rất đơn giản.” Lãnh Loan Loan nhẹ nhàng cười, xinh đẹp như đoá hoa mùa xuân chớm nở, lại mang theo một cỗ ngạo nghễ không che giấu được.

“Loan Nguyệt Lâu là của ta.”