Chín Tháng Mười Ngày Được Soái Tỷ Bao Nuôi

Chương 2: Tiểu Tỷ Tỷ rất nuông chiều Bảo Bảo



" Mau uống nó đi! "

Hân Nghiên đưa đến trước mặt Hiểu Tinh một ly sữa

" Em...không uống sữa đâu "

" Cô không uống thì phải cho bảo bảo nhà tôi uống! Cô không cần thì bảo bảo nhà tôi rất cần. Cô muốn con tôi chết trong..

" Được được em uống "

Hiểu Tinh sợ Hân Nghiên liền lặp tức cầm ly sữa lên uống một hơi

" Còn giả vờ giả vịt "

Đột nhiên Hiểu Tinh đứng bật dậy lấy tay che miệng rồi chạy gấp vào nhà vệ sinh

" Cô sao vậy? "

Trong nhà vệ sinh

" Ọe...... "

Hân Nghiên mở cửa bước vào. Hiểu Tinh cứ nôn ra tất cả sữa

" Không sao chứ? "

Hân Nghiên cúi xuống vỗ vỗ nhẹ vào lưng Hiểu Tinh

" Quãn gia! Sữa này có sạch sẽ không vậy? "

" Không phải đâu cô chủ! Chắc có lẻ là do cô Hiểu Tinh đây không quen với loại sữa này "

" Vậy mau đổi đi "

Hân Nghiên đỡ Hiểu Tinh ra ngoài

" Cô đúng là đồ kén ăn! Không biết bảo bảo có khó chiều như cô không nữa "

" Em...chỉ là..."

" Cô chủ đã chuẩn bị loại khác rồi ạ "

Hiểu Tinh nhìn ly sữa, chưa uống cô đã muốn nôn rồi nhưng....

" Còn không mau uống đi "

Hiểu Tinh bốp mũi rồi ực một cái, khó khăn mà nuốt



" Có vẻ loại này được đấy! Đặt cho tôi một thu...."

Chưa nói hết câu Hiểu Tinh lại một lần nữa chạy vào nhà vệ sinh

" Không phải chứ! Đây là loại sữa hạn nhất được xuất sứ từ anh đấy! Quãn gia lấy loại khác đi "

Hiểu Tinh thử hơn 10 loại sữa. Cô cứ nôn nôn đến mặt mày trắng bệch chân cũng mềm nhũng cả ra

" Sao vậy chứ! Cô bị làm sao vậy? Quãn gia...."

" Không! Em không......Ọe......"

Hiểu Tinh không nói hết câu lại muốn nôn. Hân Nghiên bên cạnh cũng không biết làm gì

" Em....không...muốn...uống....nữa....đâu..."

Hiểu Tinh mệt mõi nắm lấy tay Hân Nghiên

" Được rồi được rồi! Mau ra ngoài thôi cứ ngồi trên sàn nhà thế này cũng không tốt đâu "

Hân Nghiên biết Hiểu Tinh bây giờ cũng không đi nổi nên đã nhẹ nhàng bế cô lên

Phòng khách

Hân Nghiên nhẹ nhàng đặt Hiểu Tinh lên ghế sofa. Sau đó cô đi vào trong lấy ra cái khăn ướt và chai nước cho Hiểu Tinh

" Uống đi!! "

" Em cảm ơn "

Hiểu Tinh một tay uống nước tay còn lại Hân Nghiên đang lau cho em

" Quãn gia! "

" Vâng "

Hiểu Tinh đột nhiên nắm lấy tay Hân Nghiên rồi lắt đầu. Trong bụng Hiểu Tinh chẳng còn bất cứ thứ gì để nôn nữa

" Sau này thay sữa bầu bằng các loại nước ép nguyên chất và các loại hạt hoặc ngũ cốc "

Hiểu Tinh thở phào nhẹ nhõm

" Cô đúng là phiền phức mà "

Hân Nghiên nhìn lên đồng hồ



9 giờ 30 phút

" Cô đã làm mất của tôi hơn 30 phút rồi đấy

Quãn gia chuẩn bị đồ ăn sáng cho cô ấy tôi đến giờ phải đi rồi "

Hân Nghiên đi một mạch lên phòng

Lát sau đồ ăn được mang lên Hiểu Tinh không cần phải xuống nhà bếp

Hân Nghiên từ trên lầu đi xuống máy tóc được búi thấp chiếc váy ôm sát dày gần đến mắt cá chân rồi khoác nhẹ cái áo vest đen bên ngoài

" Tôi đi đây "

Hiểu Tinh vẫy tay chào cô

" Tạm biệt "

Hiểu Tinh ăn xong thì cứ xem tivi. Xem tivi rồi lại ăn em không biết làm gì. Em đi đâu bọn họ cũng không cho em đi, vẻ mặt của họ vẫn cứ lạnh tanh bọn họ thật sự rất ghét Hiểu Tinh

" Cô quãn gia "

" Có chuyện gì "

Người quãn gia với vẻ mặt lạnh lùng khiến Hiểu Tinh cảm thấy sợ hãi

" Xin...lỗi...không có gì đâu ạ "

Hiểu Tinh cứ như thế cho đến tối

11 giờ tối

( Chị ấy sao vẫn chưa về )

" Oa~~~~ "

Hiểu Tinh ngồi trên ghế sofa đến ngáp ngắn ngáp dày

( Chị lâu quá đi mất )

Mắt cô lim dim hai mí mắt nặng trĩu nhưng cô vẫn cố gắng thức để đợi Hân Nghiên

11 giờ 30

Cơ thể nhỏ đã quá mệt nhưng vẫn cố Hiểu Tinh đã quá buồn ngủ nên em cứ gật gù giật mình thì lại cố ngồi thẳng nhưng chỉ được vài phút, em thật sự đã rất buồn ngủ rồi. Em đã mệt lắm rồi không thể giữ được thăng bằng Hiểu Tinh suýt ngã về phía trước

Cũng may Hân Nghiên vừa về đến đỡ ngay lấy em. Nhưng Hiểu Tinh quá buồn ngủ nên chẳng hề hay biết gì